Chương 57

Đỗ Yến đi đến giường nằm thì loa phát thanh trên tàu đã vang lên.

“Sự cố phía trước đã được xử lý xong, đoàn tàu sẽ tiếp tục khởi hành ngay lập tức…”

Đỗ Yến nhìn ra ngoài cửa sổ, vài cái bóng mờ ảo vẫn còn đó nhưng chúng chẳng còn chen lấn đến nước chảy không lọt như trước nữa.

Cậu liếc sang phía Tiếu Lang vừa quay trở lại, thầm nghĩ: Nam chính bộ phim này quả nhiên là nam châm hút tai họa.

Xe lửa bắt đầu lăn bánh khiến cho bầu không khí ngột ngạt ban nãy trở nên sinh động hơn.

Lương Phi là người đầu tiên lên tiếng, cậu ta vỗ ngực, bày ra biểu cảm sống sót sau tai nạn: “Ây dà, chúng ta chỉ mới khởi hành thôi đã kí©h thí©ɧ như vậy rồi sao? Tao cảm thấy mình phải quay douyin với đăng weibo mới được, không chừng có thể biến quê mày thành địa điểm du lịch nổi tiếng đấy.”

Tiếu Lang cười, đáp: “Cảm ơn nhưng thôi không cần đâu. Mày đăng douyin tuyên truyền cái gì chứ, rõ ràng là đang đuổi khách.”

Điền Lạc vẫn còn thấy sợ, mở miệng nói: “Biết vậy em đã không kể mấy câu chuyện ma quỷ kia nữa. Trùng hợp như thế quả đúng là dọa người mà.”

Chu Điềm ngồi thẳng người dậy, lên tiếng: “Nhưng mà mấy cái đó nghe rất feeling~.”

Ngụy Tử Triết cười cô nàng: “Thôi đi, vừa nãy ai là người bị hù cho suýt khóc hả? Lá gan thì nhỏ mà cứ thích nghe chuyện ma với xem phim kinh dị cơ.”

Chu Điềm lườm y, nói: “Bởi vì nhát gan nên lúc nghe kể mới thấy kí©h thí©ɧ đó. Sinh viên khoa kỹ thuật như anh không hiểu được cảm xúc của sinh viên khoa văn chúng em đâu.”

Trong lúc cả nhóm đang đánh lộn cười đùa, tàu hỏa đã chạy khỏi con đường giống như không có điểm kết thúc kia, một lần nữa lại được đắm chìm trong ánh sáng khiến con người ta thấy vô cùng mãn nguyện.

Băng qua đường hầm núi Vạn Nhân chính là con đường thẳng tắp. Nửa giờ sau, tàu hỏa đã cập trạm Thuận Bình.

Trạm Thuận Bình rất nhỏ, người xuống xe cũng chỉ có Tiếu Lang, đám bạn của hắn và người trên danh nghĩa muốn tới đây để vẽ kí họa – Đỗ Yến.

Ra khỏi trạm xe lửa, Tiếu Lang dẫn mọi người tới một khách sạn mới cách nhà hắn không xa.

Mấy năm gần đây, Thuận Bình đang chuẩn bị đẩy mạnh phát triển ngành du lịch, dân địa phương bèn nắm lấy cơ hội đó, mở không ít khách sạn để kinh doanh.

Khách sạn này chính là một trong số đó, từ đại sảnh đến phòng nghỉ đều được thiết kế theo phong thái cổ điển. Theo như tờ giới thiệu, chủ đề của mỗi gian phòng đều bất đồng, rất nhiều gia cụ bên trong là do ông chủ đặc biệt chuyển các món đồ cổ từ quê nhà lên.

Cha mẹ Tiếu Lang đã đi vắng hai ngày nay cho nên hắn bèn tới đây ở với bạn bè, cùng mọi người ra ngoài chơi vẫn thuận tiện hơn.

Ngụy Tử Triết và bạn gái ở chung một phòng, sau đó đến Lương Phi và Từ Viễn, còn lại đương nhiên là Tiếu Lang và Đỗ Yến.

Ba phòng ngủ đã được sắp xếp thỏa đáng, bọn họ cầm thẻ phòng chuẩn bị đi lên thì Điền Lạc bỗng xuất hiện.

Cậu ta ngượng ngùng nói: “Vừa nãy em về nhà mới biết ba mẹ đều về quê thăm ông bà cả rồi. Ở nhà một mình chán lắm, mấy ngày nay em có thể đi cùng với các anh được không?”

Tiếu Lang nghe thấy vậy cũng không tiện từ chối, bèn đồng ý: “Để anh đi thuê thêm phòng.”

Mỗi gian phòng của khách sạn này đều rất đặc biệt, đoàn người Tiếu Lang rất hứng thú, tham quan từng nơi một.

Chỗ cuối cùng là căn phòng đơn mà Tiếu Lang thuê cho Điền Lạc ở.

Trong phòng là một chiếc giường bạt bộ(*) được trạm trổ tinh xảo, kết hợp với tầng tầng lớp lớp màn lụa, trông rất giống khuê phòng của con gái nhà quyền quý thời xưa, khiến cho người khác phải thấy hoảng hốt vì cứ tưởng rằng mình đã xuyên không.

(*Là một loại giường phổ biến trong thời nhà Minh – Thanh. Giường Bạt bộ đặc sắc ở chỗ khung giường to làm cho chiếc giường trông như một “căn nhà gỗ nhỏ”, mái dài hai, ba thước, giường có hình tứ giác, có lan can, có cửa sổ mở sang hai bên, trước giường có khúc quanh, tuy nhỏ nhưng người vẫn đứng vào được, hai bên trang trí bàn, ghế nhỏ…)

Lương Phi trêu chọc: “Ngụy Tử Triết, Chu Điềm, hai đứa chúng mày ở căn phòng này hợp đấy. Trải nghiệm đêm động phòng hoa chúc thời cổ đại.”

Chu Điềm liên tục lắc đầu: “Em thích gian phòng ban nãy hơn, không cần đổi đâu ạ.”

Đỗ Yến đứng trước chiếc giường bạt bộ, cẩn thận quan sát hồi lâu rồi đột nhiên mở miệng nói với Tiếu Lang: “Ngại quá, cậu có thể cho tôi ở phòng này không?”

Tiếu Lang có chút chần chờ: “Nhưng đã quyết định sẽ để cho Điền Lạc…”

Điền Lạc nhanh chóng mở miệng: “Không sao, em ở đâu cũng được hết ạ.”

Đỗ Yến cười: “Cám ơn em. Chỉ là anh cảm thấy rất có hứng thú với căn phòng này, không chừng ở đây sẽ có linh cảm vẽ tranh.”

Thấy Đỗ Yến nói vậy, Tiếu Lang cũng không thắc mắc thêm mà đồng ý cách sắp xếp ấy.

Thời gian cũng không còn sớm. Sau khi mọi người thương lượng xong bèn quyết định hôm nay sẽ đi thám thính xung quanh một chút, sau đó sẽ trở về khách sạn nghỉ ngơi, sang ngày tiếp theo lại đi chơi ở chỗ xa hơn.

Ngoại trừ chiếc giường bạt bộ kia thì phòng của Đỗ Yến còn có cả đồng hồ để bàn mang đậm âm hưởng cổ xưa.

Lúc mới nhận phòng lễ tân đã giải thích, chiếc đồng hồ này chỉ dùng để trang trí, không hề phát ra tiếng động nào cả, đừng lo nó sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Bây giờ trời đã khuya, trong phòng chỉ bật mỗi cái đèn ngủ bé xíu chiếu sáng không được một mét, những nơi khác đã hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Coong ——Coong —— Coong ——

Đồng hồ bắt đầu kêu trong căn phòng yên lặng không tiếng động.

Đỗ Yến mở mắt ra, hoàn toàn chẳng hề buồn ngủ. Cậu lẳng lặng đếm, tiếng chuông vang lên đúng mười hai lần.

Sau khi tiếng chuông cuối cùng chấm dứt, ánh sáng u ám bắt đầu hiện lên trong căn phòng tối tăm.

Đỗ Yến ngủ trên chiếc giường bạt bộ lẽ ra phải mang dấu ấn thời gian, hoa văn điêu khắc chứa đầy vết tích bị mài mòn, lớp sơn bong tróc đến mức không thấy nổi màu sắc vốn có.

Nhưng tình huống hiện tại đã hoàn toàn thay đổi. Đây rõ ràng là chiếc giường bạt bộ mới cứng, màu sắc đỏ tươi, hoa văn tinh xảo, tấm màn đỏ rực phủ xuống giường.

Trước mắt chính là cách trang trí trong đêm động phòng hoa chúc vào thời cổ đại.

Đỗ Yến ngồi dậy, nhìn về phía cửa sổ.

Chỗ vốn được đặt ghế sofa lúc này lại xuất hiện chiếc bàn trang điểm, một người đang ngồi ở đó, mái tóc dài xõa xuống, rơi trên mặt đất.

Nàng mặc một bộ hỉ phục đỏ thẫm. Bên dưới luồng ánh sáng yếu ớt là bàn tay nhỏ nhắn mảnh khảnh trắng như ngọc.

Nữ tử dáng người thướt tha ấy vươn tay ra, cầm lược gỗ trên bàn, cổ tay bé nhỏ của nàng đeo một chiếc vòng ngọc bích. Nếu như bây giờ thực sự là đêm động phòng hoa chúc thì tình cảnh này ắt hẳn sẽ đẹp đến say mê.

Nữ tử cầm chiếc lược, động tác tao nhã, bắt đầu chải từng chút một lên mái tóc đen lộng lẫy như gấm vóc kia.

Tình hình hiện tại vô cùng quỷ dị, nhưng sắc mặt Đỗ Yến trông vẫn rất tự nhiên, cậu ngồi im trên giường, nhìn đối phương chải đầu.

Một lát sau.

Giọng nói âm u vang lên: “Kết tóc làm phu thê, vĩnh viễn không rời xa…

Nữ tử vẫn luôn lặp đi lặp lại câu nói đó, động tác chải đầu cứ càng lúc càng nhanh và mạnh hơn. Mái tóc đen bị quấn vào trong lược, kéo rách da đầu nàng, máu bắt đầu chảy đầm đìa xuống đất.

Lần cuối cùng, lực đạo trên tay nàng giống như muốn kéo đầu mình rời khỏi cổ, chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên, đầu nàng nghẹo lên vai, gãy thành một góc chín mươi độ.

Mặc dù dáng vẻ đã vô cùng vặn vẹo nhưng nữ tử áo đỏ vẫn tiếp tục chải tóc, mãi đến tận khi toàn bộ số tóc trên đầu nàng rơi hết xuống đất, chỉ còn lại cái đầu trọc lốc.

Nàng vẫn không ngừng tay, chiếc lược làm bằng gỗ cứ thế chải lên da đầu khiến máu tươi chảy đầm đìa.

Cuối cùng nàng dừng lại, đặt lược xuống đứng lên, từ từ xoay người ra đằng sau.

Nữ tử ngoẹo cổ, môi đỏ khẽ mở, nói với Đỗ Yến: “Phu quân, chàng thấy ta có đẹp không?”

Thần sắc xinh đẹp, âm thanh mềm mại, nếu cổ nàng không gãy và da đầu không chảy máu be bét thì trông rất giống thái độ ngượng ngùng của một cô nương vừa mới gả chồng.

Đỗ Yến rốt cục cũng cử động, cậu đứng dậy rời khỏi giường, chậm rãi đi đến chỗ nữ tử kia.

Đối phương đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ hơi ngẩng lên, để lộ khuôn mặt cực kỳ đáng sợ.

Làn da của nàng rất trắng, môi tô son đỏ thắm dị thường. Đặc biệt nhất chính là hai mắt đen kịt, hốc mắt như lỗ sâu không đáy, chẳng hề có lòng trắng.

Đỗ Yến nhìn khuôn mặt kinh khủng kia thật cẩn thận mà vẫn không đổi sắc, tựa như trước mắt cậu đích thực là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần.

Nữ tử lên tiếng, ngữ điệu dịu dàng, uyển chuyển, phảng phất đang cùng nhân tình tâm sự: “Phu quân, chàng thấy ta có đẹp không?”

Đỗ Yến giơ tay như muốn sờ lên mặt ma nữ. Cậu nhẹ giọng nói: “Nàng vốn là giai nhân, vì sao cứ mãi lưu luyến tại nhân gian dơ bẩn này. Tiến vào luân hồi chẳng phải tốt hay sao?”

Nữ tử nở nụ cười, tiếng cười truyền từ nơi xa xăm, phiêu đãng trong không gian hồi lâu. Nàng đáp: “Đương nhiên là vì lang quân rồi.”

Như thể bị mê hoặc, ngón tay Đỗ Yến đặt sau gáy nữ tử, đầu hơi cúi thấp xuống.

Trong nháy mắt ấy, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một bóng người.

Người nọ quát to: “Đỗ Yến, cậu đừng để nàng ta mê hoặc, đối phương là quỷ đấy!”

Thân thể Đỗ Yến cứng đờ, quay đầu nhìn, phát hiện người tới chính là Tiếu Lang. Đầu ngón tay cậu vốn đang kẹp một tấm bùa tỏa ra hào quang màu vàng nhạt, khoảnh khắc Tiếu Lang xuất hiện đã vụt tắt.

Tiếu Lang vừa dứt câu đã lao tới chỗ Đỗ Yến, kéo cậu ra sau lưng mình. Tiếp đó hắn nhấc chân đạp thẳng vào người ma nữ kia.

Dựa theo lẽ thường mà nói, bây giờ Tiếu Lang vẫn còn là người, không thể đυ.ng vào thân thể ma nữ. Thế nhưng tình huống trước mắt lại là ma nữ kia bị đá bay, ngã thật mạnh ở góc tường, phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết rồi tan thành mây khói.

Đỗ Yến trợn mắt há hốc mồm, sững sờ tại chỗ.

Cái gì thế này? Chưa bàn đến chuyện Tiếu Lang đột nhiên xuất hiện ở phòng cậu thì tại sao hắn có thể tấn công nữ quỷ kia, còn khiến nữ quỷ biến mất khỏi thế gian?

Đỗ Yến nghĩ không ra nguyên nhân, Tiếu Lang cũng đã xoay người lại.

Hắn nhìn Đỗ Yến, vẻ mặt kiên cường bất khuất, lời nói vô cùng chính đáng: “Cậu đúng là sơ sẩy quá, nữ quỷ kia trông cổ quái như thế mà cậu vẫn bị nàng ta mê hoặc.”

Tiếu Lang vừa nói vừa nắm tay Đỗ Yến. Hắn vén góc áo mình lên, hậm hực lau sạch ngón tay vừa mới chạm vào ma nữ kia của Đỗ Yến.

Sau khi tiếp xúc thân thể, Đỗ Yến mới nhận ra điểm không đúng. Bàn tay Tiếu Lang chẳng hề có nhiệt độ, nhẹ như bông.

Tiếu Lang này không phải người nhưng cũng không phải linh hồn. Trạng thái hiện giờ của hắn thật hơn so với linh hồn, hơn nữa trên người cũng không có oán khí, thậm chí còn có sinh khí.

Đây rõ ràng là sinh hồn ly thể!

Khi đã hiểu rõ hết thảy mọi tình huống, Đỗ Yến liền bình tĩnh lại

Cậu nhìn về phía Tiếu Lang, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Vô cùng cảm ơn cậu đã cứu tôi, để tỏ lòng ta biết ơn, tôi sẽ…”

Đỗ Yến còn chưa nói xong đã giơ tay lên, trỏ vào mi tâm Tiếu Lang.

Thân hình cao lớn của Tiếu Lang bèn ngã xuống đất.

Đỗ Yến dùng một tay cũng có thể nâng Tiếu Lang không có thực thể lên, mở cửa đi ra ngoài. Cửa phòng Tiếu Lang đã khóa nhưng nhiêu đây cũng chẳng làm khó được Đỗ Yến.

Đỗ Yến xuống lầu, tìm thấy quầy lễ tân, nói với nhân viên đang trực ở đó rằng: “Xin lỗi chị, em sang phòng bạn chơi quên đem theo thẻ phòng. Bạn em lại ngủ say quá, gõ cửa mãi mà không thấy ai trả lời.”

Cô gái lễ tân cực kỳ ấn tượng với người có vẻ ngoài xuất chúng như Đỗ Yến, ngoài ra số phòng cậu vừa nói cũng là một trong những căn phòng được thuê cùng nhau ban nãy. Vì vậy cô gái liền lấy thẻ phòng sơ cua đưa cho Đỗ Yến.

Đỗ Yến khẽ khàng bước vào, không đánh thức người ở bên trong.

Cậu lưu loát dẫn theo sinh hồn của Tiếu Lang, nhét vào thân thể đang nằm trên giường của hắn. Sau đó nhanh chóng rời khỏi đây, không để lại bất kỳ dấu vết nào.