Chương 207

Mặc kệ việc không gian quỷ vực đột nhiên biến mất đã gây ra chấn động không nhỏ trong đám thiên sư tiến vào quỷ vực thì ở đây, Tiếu Lang lại thuận lợi thu hồi bảy phách bị tách thành không biết bao nhiêu mảnh, dung hợp chúng làm một.

Đỗ Yến lo sẽ xảy ra sự cố nên chuyên tâm ở bên cạnh giám sát Tiếu Lang.

May mà mọi thứ đều thuận lợi. Chỉ mấy chục phút sau, Tiếu Lang mở mắt ra.

“Được rồi, chúng ta thử lại đi.”

Dứt lời, Tiếu Lang tiến vào trận chiêu hồn, tình huống rốt cuộc cũng có biến chuyển.

Ánh sáng trắng tỏa ra càng ngày càng dày đặc, khoảnh khắc Đỗ Yến tưởng rằng trận pháp sắp thành công thì bỗng có vấn đề.

Chúng đột nhiên tập trung thành một đường thẳng rồi tràn về phía Đỗ Yến. Nó men theo chân cậu đi thẳng lên, bao phủ khắp toàn thân cậu.

Ánh sáng như đang chơi kéo co, sau đó vụt tắt.

“…”

Tiếu Lang mở mắt, rời khỏi trận pháp. Hắn chẳng biết gì về sự khác thường vừa xảy ra, nghi hoặc mở miệng nói: “Hình như Thai Quang không muốn trở về thì phải, vừa rồi tôi cảm nhận được nó ở rất gần đây.”

Đỗ Yến trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lên tiếng: “Ừ, Thai Quang đang ở trong cơ thể em.”

Tiếu Lang nghe thấy thế bèn nhíu mày, tức giận đáp: “Bảo sao lại không muốn về! Hóa ra là trốn trong thân thể em, muốn độc chiếm em!”

Đỗ Yến chẳng thèm quan tâm Tiếu Lang đang ghen. Cậu nghĩ, nếu vậy thì cũng khá hợp lý.

Lúc trước U Tinh nói dùng gỗ Trường Sinh tái tạo thân thể cần tìm hồn phách, song thời điểm Đỗ Yến tỉnh dậy đã có một cơ thể hoàn chỉnh.

Chứng tỏ sau khi Tiếu Lang tìm thấy gỗ Trường Sinh bèn tách Thai Quang rồi đặt vào cơ thể khiếm khuyết của Đỗ Yến, giúp cậu chữa trị.

Tiếp đó vì để tìm kiếm linh hồn Đỗ Yến hắn mới tách Sảng Linh và U Tinh, cho nên ký ức của mỗi hồn đều không được hoàn chỉnh.

“Tôi phải nghĩ cách lấy nó ra, không thể để nó hưởng lợi một mình được.”

Khi Đỗ Yến hoàn hồn, Tiếu Lang cũng trút giận xong.

Câu nhìn Tiếu Lang: “Anh có cách gì à?”

Tiếu Lang đột nhiên cười cười, ánh mắt chột dạ: “Có thì có, chẳng qua vẫn cần em phối hợp.”

Đỗ Yến không để bụng, đáp: “Được.”

Tiếu Lang thấy Đỗ Yến đồng ý nên bạo dạn thêm rất nhiều: “Thai Quang ở lì trong cơ thể em không ra chính là vì muốn độc chiếm em. Nếu như hai ta làm chút hành động thân mật nào đó thì nó nhất định sẽ tức giận, xông ra ngăn cản.”

“…”

Đỗ Yến chẳng biết mình nên đối xử thế nào với cái người tự mình phân liệt ra làm ba này, còn ghen với nhau.

Chỉ là bây giờ cũng không có biện pháp nào khác. Đỗ Yến nhìn Tiếu Lang, im lặng xoay lưng.

Tiếu Lang cuống lên, đuổi theo xin lỗi: “Tôi, tôi không phải là vì muốn làm gì đó đâu, tôi thật sự…”

“Về phòng cái đã, chẳng nhẽ anh muốn làm trên sàn nhà à?”

Đỗ Yến và Tiếu Lang sống chung mấy năm, tuy từ đầu đến cuối vẫn không thực hiện bước cuối cùng nhưng cũng đã rất quen thuộc. Với lại cậu đã biết những người trong mộng đều là một mặt tính cách nào đó của Thiệu Lăng Hằng.

Qua mỗi mộng cảnh, dù gì bọn họ cũng coi như là chồng chồng già, sẽ không xấu hổ vì chuyện trên giường.

Tiếu Lang đột nhiên cảm thấy hơi kinh sợ trước một Đỗ Yến nhiệt tình buông thả như vậy. Sau khi tiến vào phòng ngủ, hắn bị đẩy ngã trên giường, vô cùng hoang mang.

Đỗ Yến khóa ngồi trên người Tiếu Lang, bắt đầu cởi nút áo.

Tiếu Lang ngơ ngác nhìn ngón tay thon dài của người nọ ung dung thong thả tháo từng cúc, để lộ ra làn da trắng thái quá.

Rõ ràng nơi da thịt tiếp xúc không có chút nhiệt độ nào, lạnh như băng song Tiếu Lang vẫn cảm thấy có một cây đuốc đang cháy bên hông hắn, càng ngày càng to.

Đỗ Yến ngắm bộ dạng ngờ nghệch của hắn, đột nhiên nhếch khóe môi, cúi người ghé vào tai hắn nói: “Sao nào, Sảng Linh về rồi mà anh vẫn ngốc vậy cơ à?”

Dứt lời, cậu còn ác ý cắn vành tai đối phương.

Dường như hành động ấy đã giúp mở ra công tắc thần bí nào đó, cơ bắp toàn thân Tiếu Lang căng chặt. Hắn nhổm dậy đè Đỗ Yến xuống rồi hồn cậu.

Trong lúc triền miên dây dưa, bầu không khí xung quanh ngày càng trở nên ám muội và nóng bỏng thì đột nhiên, trên người Đỗ Yến tỏa ra luồng sáng nhạt, một cái bóng chui ra.

Nó vừa rơi xuống đất đã hóa thành dáng vẻ của Tiếu Lang.

Thai Quang vừa có được cơ thể đã vung tay lên, luồng sương đen bèn xông tới tấn công Tiếu Lang.

Hắn phản ứng rất nhanh, che chở Đỗ Yến đằng sau đồng thời đỡ đòn, sau đó lập tức nhảy xuống giường đánh nhau với Thai Quang.

“…”

Đỗ Yến ngồi im tại chỗ nhìn khắp nơi bừa bộn, cảm thấy huyệt thái dương nảy thình thịch. Trước đây rõ ràng cậu đã dặn Tiếu Lang phải dung hợp ngay khi Thai quang xuất hiện. Song với cảnh tượng trước mắt, chắc hẳn Tiếu Lang đang hận đến mức muốn đánh tan hồn của chính mình thành tro bụi.

Dù sao Thai quang cũng chỉ có một mình, sức mạnh không bằng Tiếu Lang hai hồn bảy vía, không lâu sau bèn rơi vào thế hạ phong.

Đỗ Yến nghĩ nếu cậu còn không ra tay thì Tiếu Lang có thể sẽ gϊếŧ chết chủ hồn mất. Cậu nhảy xuống giường, chen vào giữa bọn họ.

Hai người kia đang mải chiến đấu nhưng cũng phản ứng kịp thời. Thấy Đỗ Yến vừa xuất hiện cái là lập tức ngừng tay.

Đỗ Yến quay người, cười với Thai Quang: “Lại đây.”

Thai Quang sững sờ, sau đó ngoan ngoãn đi tới. Đỗ Yến vẫn hành động y như cũ, cậu nắm tay hắn rồi không chút do dự đẩy về phía Tiếu Lang.

Vậy là xong!

Cuối cùng Tiếu Lang cũng khôi phục dáng vẻ trước đây trong mộng cảnh.

Hắn đi về phía trước, nắm tay Đỗ Yến dẫn cậu tới giường, chuyện vui bị cắt ngang ban nãy khiến hắn vô cùng khó chịu.

Đỗ Yến thì vẫn canh cánh vấn đề khác. Ngồi lên giường rồi cũng chẳng phát hiện ám chỉ của Tiếu Lang, cậu hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Khi em tỉnh dậy đã không còn nhớ gì nữa.”

Tiếu Lang hiểu Đỗ Yến, thấy vẻ mặt đối phương là biết nếu như hắn không nói rõ thì đừng hòng tiếp tục làm gì khác.

Hắn đành phải nhặt quần áo rơi trên đất lên, choàng vào người Đỗ Yến sau đó bắt đầu kể.

Môn phái mà Tiếu Lang diệt sạch đúng là sư môn của Đỗ Yến. Hết thảy đều vì lợi ích cả, ở trong phái Đỗ Yến cũng chỉ là một đệ tử cỏn con không có bối cảnh.

Sư phụ là người duy nhất thật lòng đối xử tốt với cậu.

Tin tức cậu thu phục được quỷ vương bị lộ, con của chưởng môn cũng đang thiếu một ngự quỷ mạnh mẽ như thế.

Gã và Đỗ Yến đều là trẻ mồ côi do sư phụ nhặt được. Nếu tiến hành so sánh, toàn bộ người trong phái sẽ đứng về phía ai là điều quá rõ ràng.

Vì vậy để cướp đoạt ngự quỷ của Đỗ Yến, bọn họ đã lập ra một cái bẫy.

Chúng dùng tính mạng sư phụ Đỗ Yến, dụ cậu trở về rồi nhốt lại. Cuối cùng dùng thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn gϊếŧ cậu để chặt đứt khế ước giữa cậu và quỷ vương.

Tiếu Lang bị cưỡng ép luyện chế thành ngự quỷ của con trai chưởng môn, chỉ là vào cái ngày trận thành, hắn không hề quên hết mọi thứ như dự đoán mà nổi điên, gϊếŧ hết toàn bộ, đồng thời mang theo thi thể Đỗ Yến bỏ trốn.

Tiếu Lang tìm hồi lâu, cố gắng nghịch thiên cải mệnh hồi sinh Đỗ Yến. Song hắn không ngờ môn phái kia lại hạ chú pháp trên xác cậu.

Hắn không chỉ thất bại mà còn kéo thiên lôi tới. Sau khi chịu chín chín tám mươi mốt đạo thiên lôi thì may mắn còn sống nhưng hài cốt Đỗ Yến đã cháy đen.

Tiếp đó đúng theo những gì Đỗ Yến từng nghe, Tiếu Lang mất lý trí, trở thành quỷ vương lệ khí trùng thiên gϊếŧ sạch đám người ở núi Hợp Tao ngoại trừ sư phụ cậu.

Tất cả hồn phách của đám thiên sư kia đều bị hắn nuốt chửng. Trải qua trận chiến này, sức mạnh Tiếu Lang tăng vọt, hơn rất nhiều so với lúc mới thành quỷ vương.

Có thực lực rồi hắn bèn đi tìm gỗ Trường Sinh và linh hồn, bắt đầu tái tạo thân thể và tiến hành kế hoạch hồi sinh.

Tuy biết mọi thứ đều từng xảy ra trong mộng cảnh song cậu không tài nào coi đây là vài tình tiết râu ria không quan trọng được.

Đặc biệt là khi Tiếu Lang nhắc đến đoạn Đỗ Yến bị gϊếŧ bằng tà pháp, tay hắn nổi đầy gân xanh, quỷ khí trên người lờ mờ tản ra.

Nếu Đỗ Yến không có mặt, chắc hắn sẽ càng điên hơn.

Đỗ Yến khẽ thở dài, lại gần nhẹ nhàng hôn Tiếu Lang.

“Chuyện vừa nãy còn chưa xong, em cũng cảm thấy hơi tiếc.” Đỗ Yến lên tiếng.

Tiếu Lang thoát khỏi nỗi đau từ ký ức, hắn đè gáy Đỗ Yến hôn sâu.

Lần này không có bất kỳ thứ gì cản trở cảnh tượng cửu biệt trùng phùng ấy nữa, tất cả đều thuận lý thành chương.

Thân thể Đỗ Yến không có nhiệt độ, hồn thể Tiếu Lang cũng lạnh như băng. Giữa thời khắc quấn quýt, bầu không khí bỗng trở nên rực cháy.

Đến thời điểm mấu chốt, Tiếu Lang thở hổn hển ngừng lại: “Nếu tiếp tục thì liệu có gây hại cho cơ thể của em không?”

Đỗ Yến thấp giọng cười, nghĩ đến mộng cảnh trước, mỗi lần đến bước cuối cùng Tiếu Lang đều phải phanh xe, bây giờ đã trở thành quán tính.

Cậu đáp: “Bây giờ em không phải người sống, thi vương và quỷ vương rất xứng đôi.”

Tiếu Lang nhận được sự đồng ý nên cũng không nhẫn nhịn thêm nữa, hắn buông bỏ lý trí, hạ eo xuống.

Nước chảy mây trôi.

Đỗ Yến nhìn Tiếu Lang đang ngủ say, có lẽ không hẳn là ngủ bởi vì quỷ hồn không cần điều đó.

Dù sao Tiếu Lang cũng tách hồn đã lâu, bây giờ ba hồn bảy vía mới tập hợp, đương nhiên hắn sẽ rơi vào trạng thái tự chữa trị.

Đỗ Yến chạm vào giữa trán hắn. Tuy trong lòng muốn ở lại với tên quỷ vương có ký ức đau khổ này một quãng thời gian nhưng cậu biết rằng nếu đánh mất cơ hội thì sẽ chẳng có lần sau.

Cậu suy nghĩ hồi lâu, thấp giọng nói: “Về thế giới thực rồi bồi thường cho anh vậy.”

Dứt lời, Đỗ Yến chọc vào mi tâm hắn: “Nhập mộng.”