Chương 204

Sau khi Đỗ Yến và quỷ vương cùng nhau rời khỏi không gian quỷ vực bèn tới một nơi vô cùng quen thuộc.

Âm khí trước mắt nồng nặc như sắp hóa thành thực thể, sương đen mù mịt. Ngay chính giữa là cây gỗ đào, chứng tỏ đây là địa điểm Tôn Tấn từng giam giữ đạo trưởng Thông Huyền.

Chỉ là bây giờ đã khác rất nhiều, không còn quá âm u nữa.

Tòa nhà hai tầng nọ là nhà của Đỗ Yến và Tiếu Lang, khắp nơi đều chứa đựng hồi ức giữa hai người họ.

Hiện tại Tiếu Lang có thể tạo ra không gian quỷ vực to lớn cho nên việc phục chế mọi thứ cũng chẳng quá khó khăn.

Thậm chí Đỗ Yến còn nhìn thấy một đoàn tàu cách đó không xa.

Tiếu Lang dừng bước quay đầu nhìn Đỗ Yến, vẻ mặt cao thâm khó dò, trông cũng rất ra dáng quỷ vương.

Đấy là nếu hắn không mở miệng.

Tiếu Lang chỉ những kiến trúc và cảnh sắc xung quanh: “Cấm cậu đi tới mấy chỗ kia.”

“…”

Hắn nghĩ ngợi một chút, có lẽ cảm thấy việc dẫn Đỗ Yến về thì nên cho cậu một chốn dung thân.

“Cậu là món quà mà thiên sư trẻ kia tặng, tôi có chỗ trưng bày đồ vật này rất thích hợp với cậu.”

Dứt lời, sương đen trên đất phun trào. Sau đó một vật thể hình chữ nhất to lớn bỗng xuất hiện.

Đỗ Yến nhìn hắn, thấy chỗ trưng bày Tiếu Lang nhắc tới chính là nơi mà ban đầu cậu tỉnh lại.

Gỗ Trường Sinh.

Gỗ Trường Sinh ngàn năm mới dài được một mét. Trước đây quan tài đã hóa thành tro tại phái Lăng Hành là đoạn gần gốc, còn khúc gỗ này lại nhỏ hơn, đường kính cũng bé, chắc là lấy từ phần trên.

Xem ra người đặt cậu trong quan tài gỗ Trường Sinh là Tiếu Lang, nhưng dường như hắn đã quên mất đoạn này ký ức này nên tưởng rằng cậu là thi sống do phái Lăng Hành luyện chế bằng thuật pháp.

Đỗ Yến khẽ nhíu mày, cố gắng xâu chuỗi tất cả các tin tức lại để tìm ra chân tướng.

Tiếu Lang hiểu nhầm ý cậu, hắn nói: “Đừng có nghĩ rằng tôi đang hạ nhục cậu. Cậu chính là loại hàng nhái đến đây lừa gạt tình cảm của tôi, cái tủ gỗ này là thứ hợp với cậu nhất rồi.”

Đỗ Yến im lặng bước vào tủ gỗ Trường Sinh. Cậu lười phân bua với Tiếu Lang ngốc nghếch, đối với cậu mà nói có thể nghỉ ngơi ở đây cũng rất tốt.

Bấy giờ cậu không thể nói chuyện, cần phải chờ linh hồn và thân thể dung hòa. Nằm trong gỗ Trường Sinh một thời gian ắt sẽ khôi phục khả năng nói chuyện.

Tuy gỗ Trường Sinh là địa điểm tu dưỡng tuyệt nhất song lại vô cùng nhàm chán. Lúc Đỗ Yến mở mắt, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Cậu đẩy nắp ra, đứng dậy rời khỏi tủ gỗ Trường Sinh. Không gian bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, chẳng thấy Tiếu Lang đâu.

Đỗ Yến không để ý đến hắn, có lẽ không gian quỷ vực cần quỷ vương cung cấp âm khí thường xuyên nên hắn không có mặt ở đây cũng là chuyện hết sức bình thường.

Đỗ Yến nhìn xung quanh sau đó dứt khoát đi về phía ngôi nhà mà bọn họ từng sinh sống. Cậu cũng chẳng để ý đến việc Tiếu Lang từng nói cấm cậu đặt chân đến đây.

Cửa đã khóa nhưng vẫn không thể ngăn được Đỗ Yến. Khi cậu tiến vào mộng cảnh sẽ nhớ hết những gì đã xảy ra nên đương nhiên biết mật mã chính xác.

Cậu nhập vài con số, cửa lớn mở cạch một tiếng.

Bên trong căn nhà vô cùng yên tĩnh. Cho dù Tiếu Lang chỉ dùng âm khí để giả lập cảnh tượng thì đồ đạc vẫn không khác mấy so với thời điểm bọn họ còn ở bên nhau.

Đỗ Yến tùy tiện liếc mắt nhìn rồi đi thẳng đến thư phòng ở tầng hai.

Cậu muốn tìm nhật ký của Tiếu Lang. Trong khoảng thời gian sống chung, cậu phát hiện đối phương có thói quen viết nhật ký, tuy tần suất không nhiều nhưng chuyện gì quan trọng cũng đều ghi chép lại.

Đỗ Yến vừa lên trên tầng vừa nghĩ viết nhật ký cũng được coi như là điểm chung giữa Thiệu Lăng Hằng và những người trong mộng cảnh, có lẽ ở thế giới hiện thực hắn cũng có thói quen ấy.

Cậu chẳng có sở thích nhìn lén việc riêng tư của người khác, cậu chỉ muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao Tiếu Lang lại trở nên kỳ quái như thế này thông qua nhật ký mà thôi.

Bây giờ tư duy của Tiếu Lang quá hỗn loạn, chẳng thể nói chuyện tử tế.

Tiếu Lang làm quỷ vương nên chỉ cần không nghỉ ngơi thì sẽ luôn ở trong trạng thái tỉnh táo. Trước đây khi sống chung với Đỗ Yến, hắn tôn trọng nếp sống của cậu nên sinh hoạt không khác gì người thường.

Hiện tại đã chẳng còn ràng buộc nữa nên đương nhiên hắn sẽ không ngủ như con người. Nếu Đỗ Yến muốn đi vào tầng tiếp theo thì nhất định phải giải quyết vấn đề phát sinh trên người hắn trước.

Cậu đẩy cửa thư phòng, đồ đạc bên trong vẫn vô cùng quen thuộc, điểm khác biệt duy nhất chính là trên bàn sách có thêm vài khung ảnh.

Đỗ Yến cầm lên xem, thấy trên đó là ảnh chụp cậu và Tiếu Lang, thậm chí có vài tấm chỉ có mình cậu.

Khi ấy Đỗ Yến không nhìn vào ống kính, góc độ cũng không được đẹp, rõ ràng là bị chụp trộm.

“…”

Đỗ Yến biết về sự tồn tại của ảnh chụp chung nhưng chưa thấy mấy tấm chụp trộm bao giờ.

Lúc bọn họ ở cùng nhau, Đỗ Yến không cho phép Tiếu Lang bày ảnh trong nhà.

Những tấm hình là điều kiêng kỵ của nghề thiên sư. Lúc đó Tiếu Lang còn là quỷ vương, nếu bị những kẻ bụng dạ khó lường phát hiện thì to chuyện.

Đỗ Yến cầm một tấm xem thật kỹ, phát hiện đây là mười năm trước ở thành phố Thuận Bình, lúc bọn họ chưa quen nhau được bao lâu đã chụp tấm ảnh này.

Năm ấy Tiếu Lang dẫn bạn cùng phòng đại học đến Thuận Bình chơi, Đỗ Yến giữa đường mới gia nhập, kết bạn cùng đi. Khi chụp ảnh, Tiếu Lang sẽ tìm đủ mọi lý do để chụp riêng với Đỗ Yến.

Tấm hình này ra đời vào lúc ấy.

Thật ra Đỗ Yến không nhìn kỹ, bày ở trước mắt mới phát hiện có chút kỳ quái.

Trong hình cậu đang nhìn ống kính, mặt mày vô cảm, trông cực kỳ u ám. Tiếu Lang ở bên lại không nhìn camera mà nghiêng đầu ngắm người bên cạnh, vành tai đỏ bừng.

Thời điểm đó Tiếu Lang còn là cậu sinh viên ngây ngô, khác rất nhiều so với dáng vẻ lạnh lùng thiếu sức sống như hiện tại.

Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn đừng có phát rồ.

Đỗ Yến rũ mắt xuống, khi cậu đang mải tập trung thì đột nhiên có một cách tay duỗi từ phía sau lên, cướp lấy tấm hình.

Cậu xoay người, thấy Tiếu Lang đã đứng trong phòng từ lúc nào. Hắn có thể thoắt ẩn thoắt hiện ở không gian này, lặng yên không một tiếng xuất hiện cũng chẳng phải chuyện gì kỳ quái.

Tiếu Lang cúi đầu, tự dưng cảm thấy thẹn quá hóa giận khi việc mình chụp trộm bị thi sống này phát hiện.

Đỗ Yến nhìn Tiếu Lang, mặc dù không thể nói chuyện nhưng ánh mắt luôn tràn đầy nghi hoặc.

Nhưng Tiếu Lang lại hiểu nhầm, tưởng cậu đang thắc mắc tại sao mình lại giống người trong ảnh đến vậy.

Hắn nghĩ bản thân nhất định phải giúp thi sống này biết rõ địa vị của mình, bèn nói: “Cậu vĩnh viễn không thể thay thế được em ấy đâu. Cậu chỉ là, chỉ là thế thân mà thôi!”

“?”

Đỗ Yến nghĩ mình nên nhanh chóng tìm cách biết được lý do hồn phách Tiếu Lang bị thiếu hụt. Nếu không cậu lại mất khống chế, đánh chết tên quỷ vương ngu ngốc này mất.

Rốt cuộc tại sao Thiệu Lăng Hằng có thể tưởng tượng ra nội dung kỳ quái như thế nhỉ? Mộng cảnh trước thì tự ghen với chính mình, đến mộng cảnh này lại biến Đỗ Yến thành thế thân của chính cậu.

Thậm chí Đỗ Yến bắt đầu hoài nghi có phải do Thiệu Lăng Hằng đã đọc quá nhiều tình tiết máu chó lúc chọn kịch bản quay phim nên mới vô thức dùng chúng trong mơ.

Cậu cảm thấy sau khi tỉnh dậy, cần phải hỏi thử xem liệu mình có thể nhận việc sàng lọc kịch bản giúp Thiệu Lăng Hằng không. Cậu sẽ loại hết đống phim ảnh máu chó, tránh chuyện lúc ăn giấc mộng lại xảy ra tình huống xấu hổ như thế này.

***

Đỗ Yến ở cùng Tiếu Lang mấy ngày, phát hiện chút đầu mối thông qua nếp sinh hoạt.

Đúng là hồn phách hắn không hoàn chỉnh, bất đắc dĩ mới phải sống ở đây. Chỗ này là nơi âm khí dày đặc nhất nên mới duy trì được hồn thể của hắn không bị tiêu tan.

Mấy ngày sau, cuối cùng Đỗ Yến cũng biết được lý do.

Lúc cậu rời khỏi tủ gỗ Trường Sinh, phát hiện mình đã khôi phục khả năng nói chuyện, chuẩn bị đi tìm Tiếu Lang.

Không ngờ lại bắt gặp Tiếu Lang đang dùng thuật tách hồn.

Tách hồn là chuyện cực kì đau đớn, Tiếu Lang vẫn chưa phát hiện ra Đỗ Yến.

“Anh đang làm gì thế?” Đỗ Yến cau mày hỏi.

Tiếu Lang quay đầu, nói: “Cậu tới đây làm chi? Đừng có can thiệp vào chuyện của tôi.”

Đỗ Yến nhìn hắn, biểu cảm trên mặt chẳng mảy may thay đổi, chỉ lặp lại câu hỏi một lần nữa.

“Anh đang làm gì?”

Không hiểu tại sao khí thế của Tiếu Lang bỗng yếu hẳn đi. Hắn quay đầu, đáp: “Tạo không gian quỷ vực.”

Vừa dứt lời, Tiếu Lang bèn phát hiện có gì đó sai sai: “Khoan đã, cậu biết nói chuyện từ lúc nào? Chẳng phải cậu là thi sống à?”

“…” Đỗ Yến trầm mặc, quyết định trả lời, “Em cũng đâu phải thi sống bình thường. Thi vương thông âm dương, ngoại trừ không có độ ấm và hô hấp ra thì chẳng khác con người là bao.”

Tiếu Lang nghe thấy thế bỗng tức giận, chỉ trích cậu: “Thì ra cậu vẫn luôn lừa tôi? Đúng là cái phường bịp bợm!”

Ngay cả người có mạch não kỳ ba như Đỗ Yến cũng không thể theo kịp suy nghĩ của Tiếu Lang.

“Lừa anh?”

“Rõ ràng cậu biết nói lại cứ giả vờ bị câm hòng đào bới bí mật của tôi. Đám thiên sư kia luôn muốn gϊếŧ tôi nên phái cậu tới nằm vùng chứ gì?”

Đỗ Yến day day mi tâm, giải thích: “Em được luyện chế xong chưa lâu. Phải ở trong quan tài gỗ Trường Sinh chữa trị thân thể mới hồi phục năng lực trò chuyện.”

Đỗ Yến cảm thấy mình không thể tiếp tục dây mơ rễ má với Tiếu Lang ở cái vấn đề này nữa. Đầu óc đối phương hiện giờ cũng không mấy tỉnh táo.

Nói đạo lý chỉ tốn công vô ích, do đó Đỗ Yến vô cảm đáp: “Đừng có lái sang chuyện khác. Tại sao chế tạo không gian quỷ vực lại phải dùng thuật tách hồn?”

Tiếu Lang không muốn trả lời, dưới góc nhìn của hắn Đỗ Yến chỉ là lễ vật mà đám thiên sư đưa tới. Thân là một món quà, sao lại dám đặt câu hỏi với hắn?

Tuyệt đối không được để cho thế thân quên đi thân phận của mình. Tiếu Lang âm thầm quyết định.

Nhưng khi cặp mắt nhạt màu của đối phương nhìn sang, Tiếu Lang bèn vô thức nói: “Tôi tạo ra không gian quỷ vực là để tìm người. Nếu vậy thì nhất định phải cảm nhận được mọi ngóc ngách trong quỷ vực. Ngoại trừ tách hồn thì chẳng có cách nào khác.”

Đỗ Yến hiểu ngay người Tiếu Lang cần tìm chính là mình. Chuyện trước mắt chắc chắn có liên quan tới việc quỷ vương bị thiên lôi đánh, cuối cùng diệt toàn phái thiên sư nào đó.

Cậu làm bộ không hề hay biết, hỏi: “Anh đang tìm ai?”

Tiếu Lang nghe thấy thế bỗng.biến sắc.

Hắn trầm mặc chốc lát, mất tự nhiên đáp: “Tôi đang tìm một hồn phách có vẻ ngoài giống hệt cậu. Bọn họ cứ tưởng tôi đang tìm người sống chứ nào biết thân thể em ấy đã sớm bị tiêu hủy rồi.”

Dứt lời, hắn bèn lườm Đỗ Yến: “Cho nên cậu đừng hòng lừa tôi. Em ấy không có thân thể, chắc chắn cậu chính là thứ hàng giả do chúng tạo ra.”

“…”

Đỗ Yến đã biết tại sao lúc cậu tỉnh dậy lại nằm bên trong quan tài gỗ Trường Sinh, bởi vì nó có khả năng hồi sinh người chết.

Dường như năm đó đã xảy ra chuyện gì khiến thân thể Đỗ Yến bị tiêu hủy. Sau đó Tiếu Lang nghĩ cách lấy được gỗ Trường Sinh giúp Đỗ Yến tái tạo thân thể, tìm hồn phách tiến hành thuật phục sinh.

Việc đảo lộn sinh tử sẽ dẫn đến chuyện thiên lôi giáng liên tục chín chín tám mươi mốt luồng sấm sét xuống.

Nhưng Tiếu Lang lại thiếu hụt ký ức do tách hồn, cứ nghĩ rằng thân thể Đỗ Yến đã không còn, dốc hết sức tìm kiếm hồn phách cậu.

Tiếu Lang ngốc nghếch sẽ vô cùng cố chấp, cho rằng thứ mình cần tìm là một hồn phách không có thân thể.

Hắn đinh ninh rằng Đỗ Yến là hàng nhái song bản năng lại khiến hắn không thể tổn thương cậu. Đồng thời hắn còn quá tập trung nên mới dẫn đến tình huống trước mắt.

“Anh tách chủ hồn vào cả không gian quỷ vực à?” Đỗ Yến hỏi thêm.

Tiếu Lang sững sờ, nói: “Tôi đâu có ngu, không gian quỷ vực không dùng được chủ hồn.”

“Vậy chủ hồn của anh ở nơi nào? Bị thiên lôi đánh tan rồi ư?”

Tuy Đỗ Yến không biết trên người Tiếu Lang còn mấy hồn mấy phách nhưng dựa trên ký ức đã mất thì chứng tỏ hắn đang thiếu ít nhất một hồn.

Tiếu Lang hoang mang, suy nghĩ hồi lâu mới lắc đầu: “Không nhớ.”

Đúng lúc ấy, con chim màu đen đột nhiên bay tới.

Tiếu Lang thấy thế bèn vươn tay ra.

Con chim đậu vào lòng bàn tay hắn, sau đó kêu: “Mày đến muộn, có phải tìm được người rồi không?”

Dứt lời, chú chim bỗng hóa thành sương mù đen rồi biến mất.

Tiếu Lang nghe thấy thế mới nhớ ra mình vừa quên bẵng mất chuyện này. Hắn nhìn Đỗ Yến, thầm nghĩ tất cả đều là lỗi của cái tên thế thân kia, dám mê hoặc hắn, làm lỡ đại sự.

Người kia chính là tình địch của hắn. Nếu như đối phương biết nguyên nhân khiến hắn suýt lỡ hẹn thì chưa biết chừng lúc tìm được người nọ sẽ lại mượn cớ bôi đen hình tượng của hắn mất.

Tiếu Lang suy nghĩ chốc lát, quyết định chủ động xuất kích mới là thượng sách.

Hắn giơ tay thổi một hơi, một con chim đen giống hệt con ban nãy xuất hiện:”Tao tới ngay đây.”

Đỗ Yến lại nghe thấy có gì đó không đúng. Mặc dù âm thanh do con chim kia phát ra có hơi khàn như thể đã lâu chưa mở miệng, song cậu vẫn có thể nhận ra đó là giọng của Tiếu Lang.

Cậu biết thừa con chim kia chỉ là phương tiện truyền tin. Vậy chẳng nhẽ đối phương chính là một hồn phách bị mất của Tiếu Lang ư?

Đỗ Yến đang định đề nghị Tiếu Lang đưa mình theo, nhưng còn chưa kịp làm gì thì hắn đã nói: “Tôi dẫn cậu tới chỗ này.”