Nếu đã bại lộ thì thuận tiện giải quyết luôn.
Đỗ Yến hất cằm, ra hiệu Thành Du ngồi xuống ghế.
Cậu là khách ở dinh thự nhưng trông có vẻ tự nhiên hơn cả chủ.
Tất cả đều do chủ nhân dinh thự là Thành Du đây luôn dung túng cậu. Hắn biết từ nhỏ công tử Yến đã có bộ dạng cao cao tại thượng, mặc dù trở thành linh hồn song tính cách ấy vẫn không thay đổi. Thành Du rất vui khi gặp được một công tử Yến như vậy, thậm chí hận không thể sửa luôn tên trên khế đất.
Đỗ Yến ngồi đối diện Thành Du, nói: “Ta biết tối nay người cố tình để bị bắt nhằm mục đích thăm dò ta. Ngươi vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện mũi tên trên tường thành năm đó.”
Đỗ Yến tưởng ký ức của Thành Du không hoàn chỉnh, chỉ nhớ được vài đoạn ngắn nên hiểu nhầm cậu cũng là điều rất bình thường.
Cậu không tức giận vì thế mà là do biện pháp Thành Du dùng quá mức ngu xuẩn. Xưa nay cậu đâu phải người ưa mạo hiểm, luôn lập kế hoạch chu toàn mới bắt đầu hành động.
Dưới góc nhìn của cậu, Thành Du để đạo tặc kề dao vào cổ mình là thứ rất vô lý.
Thành Du phủ nhận, vẻ mặt có chút lo lắng: “Không, mũi tên kia, em, ta…”
Nói tới đây, Thành Du bỗng nghẹn họng. Ký ức hắn không hoàn chỉnh, đa số đều là vài hình ảnh ấn tượng sâu sắc. Lúc tỉnh mộng, hắn nhớ kĩ thanh niên mặc thường phục đế vương, đội nón lá rộng vành đứng trên cổng thành giương cung về phía hắn.
Giữa bầu trời tuyết chỉ còn sót lại khung cảnh đó.
Tiếp theo diễn ra thế nào hắn đã quên mất. Điều duy nhất đọng lại là cuối cùng người nọ vẫn mềm lòng, mũi tên mạnh mẽ bắn vỡ ngọc quan vấn tóc hắn.
Tài bắn cung của công tử Yến vô cùng xuất sắc, bách phát bách trúng. Thành Du biết đối phương chắc chắn không phải đang lo mình sẽ bắn trượt mà thay đổi mục tiêu.
Đỗ Yến thấy Thành Du im lặng, tưởng đối phương nhất thời chưa nghĩ ra cái cớ thích hợp. Cậu cười cười, lên tiếng: “Giữa ngươi và ta có một số việc cứ phải thẳng thắn, đừng ngầm phỏng đoán nếu không sẽ càng phiền não hơn.”
Cậu thấy thần sắc Thành Du hơi thay đổi, bèn chủ động nói: “Ban đầu, mũi tên trên tường thành kia là để cắt đứt mối quan hệ của chúng ta.”
“Đó là kế hoạch mà ta đã lập. Ngươi phải đi trên con đường nhất thống thiên hạ, còn ta lại là chướng ngại lớn nhất trên con đường xưng đế ấy của ngươi.”
Thành Du mở miệng, đáp: “Ta biết mục đích của em, em sợ đến thời điểm giao chiến sẽ vì tình cảm mà làm ra những hành động ngu xuẩn.”
Đỗ Yến cười, trả lời: “Dùng một mũi tên để đổi lấy trái tim vô tình của bậc đế vương chính là điều mà ta đã nghĩ khi ấy.”
Thành Du nghiêm túc: “Ta hiểu, tuy ký ức không hoàn chỉnh nhưng ta cũng chưa từng sinh ra bất mãn với em vì mũi tên kia.”
Đỗ Yến thấy hắn không hề nói cho có, khó hiểu hỏi: “Vậy tại sao tối nay ngươi lại muốn thử ta?”
Thành Du trở nên trầm mặc ngoài dự liệu. Tiếp theo, cậu bèn bắt gặp vành tai hắn dần dần đỏ ửng như có nỗi niềm khó nói.
Đỗ Yến không muốn người nọ gây thêm rắc rối gì nữa nên mạnh miệng bảo: “Ngươi đừng hòng giải thích qua loa trước mặt ta.”
Thành Du thở dài, thấp giọng trả lời: “Ta ghen.”
Nếu không phải Đỗ Yến luôn cực kì tin tưởng thính lực của mình thì cậu sẽ hoài nghi có phải mình nghe nhầm rồi không.
“Ghen?”
Cậu chớp mắt, não chưa kịp load.
Thành Du ngẩng đầu, đâm lao thì phải theo lao: “Lúc đó em đã mềm lòng. Dưới tình huống ấy, cắt đứt quan hệ giữa hai ta và khiến ta bị thương mới có thể giả vờ như em muốn gϊếŧ ta.”
“…”
Quả thực hắn vẫn là đế vương Thành Du kia. Chỉ dựa vào vài đoạn ký ức mà có thể đoán được gần đúng chuyện năm xưa.
Đỗ Yến hỏi: “Nếu ngươi biết, sao lại…”
“Em đối xử đặc biệt với ta vì ta là kiếp sau của “Thành Du”. Kể cả ta có chết trước mặt em thì em cũng vẫn dửng dưng, dù sao ta sẽ tiếp tục đầu thai, đều như nhau cả.” Thành Du nói, “Lúc đó ta đã nghĩ như vậy.”
“?” Đỗ Yến cạn lời, cái thứ logic thần kỳ này ở đâu chui ra vậy.
“Thêm nữa trong yến tiệc, các phú thương kia đều cố ý dẫn theo con gái hoặc em gái để giới thiệu cho em. Ta nhất thời không kiềm chế nổi.”
Thành Du nói một lèo, thấy vẻ mặt Đỗ Yến rất khó tả bèn biết mình nói đúng.
Đỗ Yến trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lên tiếng: “Ngươi tự ghen với chính mình?”
Đỗ Yến tưởng sau khi nói ra chuyện hoang đường ngu ngốc như tự ghen với bản thân này, Thành Du sẽ lảng sang việc khác hoặc phủ nhận.
Không ngờ hắn lại chẳng thèm để ý đến mặt mũi, đáp: “Đúng, ta tự ghen với chính mình đấy. Lúc ta nằm mơ đã hoàn toàn dung nhập vào kiếp trước, coi mình là Thành Du từng trải qua tất cả mọi thứ với em.”
“Thế nhưng khi tỉnh dậy, ta lại cảm thấy mình chỉ là khán giả đứng ngoài nhìn em với người khác. Thứ cảm xúc này cứ mãi quanh quẩn trong lòng ta như thuốc độc, khiến ta đánh mất lý trí.”
Thành Du cười khổ: “Dù sao ký ức mà em có hay những đối xử đặc biệt kia đều dành cho Thành Du kiếp trước.”
Trong trường hợp này, nếu đổi thành người tâm lý thì chắc hẳn sẽ chủ động ôm ấp yêu thương thuận tiện bày tỏ nỗi lòng trấn an hắn.
Nhưng theo những gì Tiểu Bát từng miêu tả, Đỗ Yến là thần thú ăn giấc mộng có mạch não kỳ lạ nhất.
Cậu nhìn về phía Thành Du, nở nụ cười ngọt ngào như lần gặp gỡ giữa bầu trời tuyết năm đó.
“Ngươi muốn hồi ức thuộc về riêng mình? Muốn thấy ta thể hiện cảm xúc chưa từng có đối với ngươi ở kiếp trước?”
Thành Du khó hiểu, cũng không nhận ra vẻ nguy hiểm ẩn trong đó. Ngược lại còn bị nụ cười ngọt lịm của cậu mê hoặc, ngẩn ngơ gật đầu.
Đỗ Yến đứng lên, giọng như ngâm mật: “Đúng là có việc kiếp trước ta chưa từng làm với “Thành Du””
Dứt lời, cậu ngoắc ngoắc ngón tay: “Lại đây.”
Thành Du nhìn khuôn mặt cậu tràn đầy ý cười, nhẹ nhàng bảo mình tới gần, hắn mất hết sức chống cự, chỉ biết răm rắp nghe theo.
Thời điểm Thành Du đang nghĩ mình có thể nhận được một cái ôm thậm chí là nụ hôn thì thứ lao đến trước mặt hắn lại là nắm đấm của Đỗ Yến. Sức lực không mạnh nhưng đủ để khiến hắn tỉnh mộng.
Đỗ Yến đấm một cú trúng đích, vẩy vẩy tay: “Chiến đi, hồi xưa do thân phận hạn chế nên ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đánh “Thành Du”. Giờ là đãi ngộ độc nhất vô nhị dành cho ngươi đấy.”
Dứt lời, Đỗ Yến bắt đầu tấn công. Thành Du định chống trả qua loa nhưng thấy Đỗ Yến cau mày tức giận, hơn nữa thân thủ đối phương cũng không thua kém mình là bao bèn nghiêm túc hẳn lên.
Vì trận chiến trong phòng mà xung quanh trở nên vô cùng bừa bộn, tuy hai người đang đánh nhau thỏa thuê nhưng cũng cố gắng kiềm chế, tránh nơi yếu hại.
Cuối cùng mọi chuyện kết thúc với việc Đỗ Yến dùng khuỷu tay ghì cổ Thành Du, ấn hắn xuống đất.
Có lẽ buồn bực trong lòng đã trút ra hết, Đỗ Yến tỉnh táo lại, cúi người ghé vào bên tai Thành Du, nói:
“Đãi ngộ độc nhất vô nhị này, ngươi cảm thấy thế nào?”
Đỗ Yến nghĩ, đánh cái người tự ghen với chính mình xong có thể khiến đầu óc hắn thanh tỉnh chút, không làm chuyện gì ngu xuẩn vì bất kì lý do hoang đường nào khác.
Cậu buông tay, nhổm người dậy chuẩn bị đi, bỗng cảm thấy bên hông bị ai đó siết chặt.
Đỗ Yến cúi đầu, phát hiện tay Thành Du chẳng biết đã bóp eo cậu tự lúc nào, sức không mạnh nhưng khiến cậu không thể nhúc nhích.
“Muốn ăn đòn nữa à?” Đỗ Yến nhíu mày, khıêυ khí©h.
Thành Du cười cười: “Muốn chứ, chỉ là không phải bị đánh thôi.”
Hắn gồng cơ tay, đặt Đỗ Yến dưới thân.
Khoảng cách giữa bọn họ quá gần, trán chạm trán. Bởi vì vừa đánh nhau xong nên hơi thở cực kì gấp gáp.
Đỗ Yến cảm nhận l*иg ngực kịch liệt phập phồng của Thành Du và hô hấp dây dưa.
Bầu không khí vô cùng ám muội, rõ ràng chỉ đang mặt đối mặt nhưng xung quanh lại xuất hiện tia lửa điện. Chắc là do vừa đánh nhau trước đó, hormone tỏa ra khiến con người ta dễ đánh mất lý trí.
Bờ môi Thành Du ép sát, hôn dọc từ môi Đỗ Yến đến xương quai xanh, sau đó hướng thẳng xuống dưới.
Tất cả mọi chuyện đều phát sinh vô cùng tự nhiên.
Cùng ngày bác quản gia phát hiện, Thành đốc quân luôn làm việc và nghỉ ngơi có quy luật bỗng dưng bám giường. Ông đứng trong hoa viên nhìn rèm cửa sổ đóng chặt, thầm nhủ cậu chủ nhà minh hôm qua bận rộn cả đêm, đừng đi quấy rầy thì hơn.
Thành Du bận rộn cả đêm thật, song lại không ngủ như những gì bác Thành nghĩ.
Hắn ngồi dựa vào đầu giường, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi không cài cúc, để lộ l*иg ngực cường tráng và cơ bụng săn chắc.
Tay Thành Du đặt lên vai Đỗ Yến hẵng còn say giấc. Da cậu rất trắng, dễ để lại vết tích.
Từ cổ kéo dài tới xương quai xanh loang lổ dấu vết, tất cả đều là thành quả nỗ lực cày cấy hồi lâu của Thành Du.
Ngón tay hắn lướt qua vệt đỏ ấy, trên mặt lộ vẻ sầu muộn.
Khi người nọ tỉnh, thấy những dấu vết dù có cài đến nút áo trên cùng cũng chẳng giấu được thì chắc chắn sẽ giận tím mặt.
Thành Du sờ xương sườn vẫn hơi đau nhức, quyết định gọi điện thoại bảo bác Thành tới bệnh viện mua thuốc tan máu bầm.
Mặc dù vết tích ấy đã thỏa mãn du͙© vọиɠ chiếm hữu đen tối trong lòng hắn nhưng cú đấm hôm qua khiến hắn hiểu ra, dù có trôi qua ngàn năm nhưng công tử Yến vẫn không hiểu rõ phong tình như cũ.
Dưới góc nhìn của công tử Yến, những chứng cứ ngọt ngào hắn để lại trên người cậu chứng tỏ Thành Du đang quá mức càn rỡ, cần phải chỉnh đốn.
Thành Du bật cười, đặt một nụ hôn bên tóc mai người nọ.
Không hiểu phong tình cũng chẳng sao, dầu gì bản thân hắn ở kiếp trước cũng chưa từng thấy dáng vẻ như bây giờ của người nọ. Hiện tại cậu chỉ thuộc về một mình Thành Du hắn mà thôi.
Bác Thành mang thuốc tới, Thành Du xử lý vết thương xong mới nằm lên giường nhắm mắt lại.
Chờ tiếng hít thở của Thành Du ổn định, rơi vào trạng thái ngủ say, Đỗ Yến bèn mở mắt.
Cậu đứng dậy, nhìn Thành Du vẫn luôn nở nụ cười trong lúc đang ngủ, nhẹ giọng nói: “Nếu anh tỉnh dậy mà vẫn nhớ những chuyện trong mộng thì chẳng phải sẽ chết chìm trong bể giấm à?”
Dứt lời, Đỗ Yến chạm vào giữa trán Thành Du: “Nhập mộng.”