Chương 192

Đỗ Yến ngồi ghế cạnh tài xế, suy nghĩ về đời người. À không, đời mèo.

Chuyện bây giờ chẳng còn đơn giản nữa. Nếu Hạ Cẩn vẫn không thể thuyết phục bản thân rằng cậu là mèo thì mấy hôm tới, chưa biết chừng Đỗ Yến sẽ biến thành mèo thái giám mất.

Đỗ Yến là người vô cùng bình tĩnh, đυ.ng tới bất cứ việc gì cũng sẽ không hoảng loạn. Song hiện tại lại dính đến vấn đề tôn nghiêm nên cậu không thể tỉnh táo ngay được.

Ngoài ra từ lúc rời khỏi cửa hàng thú cưng đến nay, Hạ Cẩn vẫn luôn bày vẻ mặt suy tư. Điều này khiến cảm giác nguy hiểm trong lòng Đỗ Yến ngày càng tăng thêm.

Đỗ Yến bồn chồn không yên, thậm chí còn không phát hiện đoạn đường đi về đã thay đổi.

Mãi đến lúc Hạ Cẩn xuống xe, ôm Đỗ Yến vào trong thang máy thì cậu mới nhận ra đây không phải công ty mà là nhà Hạ Cẩn.

Cửa thang máy mở, Đỗ Yến nhảy xuống tự bước đi.

Hạ Cẩn không nhanh không chậm theo sau, nhìn mèo con dừng trước cửa, trong con ngươi màu hổ phách toát lên vẻ nghi hoặc khó hiểu như đang hỏi tại sao lại đem nó tới đây.

Hạ Cẩn nhìn mèo con, dịu giọng: “Nếu công ty có mùi khiến mày động dục thì chuyển sang chỗ khác là ổn.”

Đỗ Yến thấy Hạ Cẩn mở cửa, cho dù EQ không cao nhưng cậu cũng cảm nhận được sự không vui ẩn chứa trong từng câu chữ.

Bày trí trong nhà giống hệt thời điểm kết thúc mộng cảnh vào ba năm trước. Chẳng có thêm đồ mới cũng không vứt bất cứ thứ gì đi.

Ngay cả cuốn sách Đỗ Yến thường đọc vẫn còn đặt trên bàn trà, như thể cậu luôn sống tại đây vậy.

Hạ Cẩn nhìn mèo trắng nhảy lên sofa, ngồi thật ngay ngắn.

Vị trí kia chính là chỗ cậu hắn hay ngồi. Đã ba năm trôi qua nhưng chưa có ai đυ.ng vào nó.

Mèo trắng cứ vô tư chiếm đoạt vị trí thuộc về cậu song Hạ Cẩn lại không hề khó chịu, thậm chí còn cực kì thỏa mãn.

Đỗ Yến vốn đang sốt ruột lại nghe được hai chữ triệt sản nên chỉ số thông minh giảm sút, lý trí offline.

Hạ Cẩn quan sát mèo con đang mất tập trung. Hắn phát hiện một chuyện rất thú vị, dường như từ lúc bác sĩ thú y đề nghị triệt sản đến nay, mèo trắng đã luôn ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

Hoàn toàn bất đồng với vẻ nôn nóng lúc trước, nó có nhiều tâm sự đến mức Hạ Cẩn ôm nó cũng chẳng phản kháng, phỏng chừng nghe hiểu những gì bác sỹ nói.

Hạ Cẩn trầm tư chốc lát, cuối cùng mở miệng.

“Thế mà lại động dục vì con mèo cái không biết tên nào đó, thực sự là…”

Đỗ Yến ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy Hạ Cẩn nghiêm túc, ánh mắt thâm trầm, trông có vẻ rất tệ.

“Khó chịu thật, chắc phải làm chút gì đó để ngăn ngừa hậu họa thôi.”

vừa dứt lời Hạ Cẩn bèn đứng dậy bước vào phòng tắm.

“…”

Đỗ Yến càng hấp tấp hơn, cảm giác khô nóng khiến cậu không thể nào bình tĩnh suy nghĩ sao cho tử tế.

Máy tính xách tay của Hạ Cẩn tùy tiện đặt trên bàn trà, Đỗ Yến không hề do dự nhảy tới mở lên.

Đợi đến lúc Hạ Cẩn đi ra đã thấy máy tính của mình đang mở phần mềm soạn thảo văn bản.

Một hàng chữ cực lớn hiện trên đó:

Tôi là Tạ Yến.

Hạ Cẩn sững sờ, mèo trắng ngồi ngay ngắn bên cạnh laptop, lạnh lùng nghiêm nghị dõi theo hắn.

Hắn nở nụ cười sau đó tiến lên, bất chấp việc sẽ bị cào thành hình chữ điền mà ôm mèo con đang kiên quyết chống cự vào lòng.

“Cậu à, cháu nhớ cậu lắm.”

Vừa nói xong, trên người mèo con trong l*иg ngực tỏa ra ánh sáng chói lóa. Hạ Cẩn không chớp mắt, nhìn nó chăm chú.

Tim hắn đập nhanh như thể cả thế giới chỉ còn dư lại luồng sáng ấy.

Hạ Cẩn bỗng cảm thấy đùi mình nặng trĩu. Hắn vô thức vòng tay ôm, nhanh chóng cảm nhận được vẻ dẻo dai đàn hồi

Tiếp theo, đập vào mắt hắn là con ngươi quen thuộc lúc nào cũng như được phủ một tầng băng mỏng.

“Cậu.”

Hạ Cẩn gọi, sau đó cổ hắn họng nghẹn ứ không thể thốt ra nửa chữ. Hắn ôm chặt người trên thân, vùi mặt vào hõm vai đối phương.

Trên vai truyền đến độ ấm, Đỗ Yến không nhúc nhích, lẳng lặng chờ Hạ Cẩn bình ổn tâm trạng.

Hạ Cẩn tỉnh táo hơn chút mới nhớ tới tính cách Đỗ Yến, chỉ lo cậu tức giận bỏ đi nên cuống quít buông tay.

Trong lúc hốt hoảng, hắn bất cẩn chạm phải thứ gì đó mềm mại đầy lông. Hạ Cẩn vô thức nắm lấy, thậm chí còn nhẹ nhàng bóp bóp.

“”Shh—— “

Hạ Cẩn che mu bàn tay, nhìn Đỗ Yến vốn đang khóa ngồi trên đùi hắn nay đã lùi ra xa hai mét: “Cậu, sao cậu lại cào cháu?”

Vừa dứt câu, Hạ Cẩn bèn ngây ngẩn cả người.

Bởi vì Đỗ Yến trước mắt hình như có chỗ nào không đúng, đôi tai màu trắng và cái đuôi vung vẩy đằng sau kia sao trông giống mơ vậy.

Chẳng khác gì mộng cảnh vào đêm mà hắn say rượu.

Đỗ Yến cau mày, nói: “Đuổi mèo rất mẫn cảm, cậu đừng đυ.ng.”

Nói xong, Đỗ Yến quay người đi vào phòng ngủ.

Hạ Cẩn ngơ ngác ngắm bóng lưng Đỗ Yến, sau đó cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình. Thứ hắn vừa mới cầm chính là đuôi của cậu ư?

Thật ra theo quan điểm của Hạ Cẩn, thay vì nói Đỗ Yến khó chịu thì chi bằng nói cậu đang thẹn quá hóa giận.

Màu đỏ ửng hiếm thấy lộ ra trên làn da trắng nõn đã bán đứng cậu. Hạ Cẩn cười cười, lại nghĩ tới những gì bác sĩ thú ý giải thích.

Động dục trong lốt mèo có ảnh hưởng đến hình dạng người không nhỉ?

Đỗ Yến ăn mặc gọn gàng đi ra. Quần áo trong phòng để đồ được giặt giũ sạch sẽ, cũng có không ít bộ đồ mới.

Tất cả đều dựa trên thói quen sống của Đỗ Yến, chưa bao giờ thay đổi.

Hạ Cẩn nhìn cậu, ngoại trừ tai mèo và đuôi thì trông cậu chẳng khác ba năm trước đây là bao, thậm chí giống hệt lần đầu tiên Hạ Cẩn gặp cậu lúc hắn mười sáu tuổi.

Hạ Cẩn bỗng ngộ ra lý do Đỗ Yến có thể vĩnh viễn duy trì dáng vẻ ấy, thời gian chưa bao giờ để lại bất kì dấu vết gì trên người cậu cả.

“Cậu đột nhiên biến mất là vì nguyên nhân này?”

Đỗ Yến ngồi trước mặt Hạ Cẩn, cậu đã chuẩn bị sẵn lý do giải thích cho việc mình mất tích. Nếu Hạ Cẩn chủ động hỏi thì nhân tiện xóa bỏ luôn một số rào cản giữa bọn họ.

“Tôi… Không phải người, nói đúng là hơn là không hẳn.”

Đỗ Yến nhìn Hạ Cẩn cũng như đang nhìn Thiệu Lăng Hằng. Đây là những gì cậu dự định sẽ nói với đối phương.

“Huyết thống không thuộc về nhân loại trong tôi khiến tôi không thể nảy sinh tình cảm với con người.”

“Cháu hiểu ý cậu rồi, cho nên cậu lúc nào cũng lạnh nhạt và lý trí như thế…”

Hạ Cẩn đứng dậy, tiến tới chỗ Đỗ Yến. Giọng của hắn rất nhỏ, nhỏ đến mức giống như đang thì thầm.

“Do đó cậu bỏ đi không phải vì chán ghét cháu, mà là thân bất do kỷ…”

Hạ Cẩn còn chưa nói xong đã hôn lên, hiện tại cả người hắn đã bị tình cảm mãnh liệt ăn mòn, mất dần năng lực suy nghĩ.

Hắn nhất định phải phát tiết cảm xúc ra ngoài.

Đặc biệt là vẻ mặt hờ hững, ánh mắt lạnh nhạt, làn da trắng nõn hơi ửng hồng của đối phương, còn cả đôi tai mèo đang bất an chuyển động nữa.

Hình ảnh tương phản cực hạn này khiến Hạ Cẩn không kiềm chế nổi.

Trong lúc răng môi quấn quít, Hạ Cẩn đột nhiên mở lớn mắt.

Cậu đang đáp lại hắn? Đây không phải lần đầu tiên Hạ Cẩn hôn cậu, chỉ là xưa nay đều như chuồn chuồn lướt nước, mặc dù cũng từng hôn sâu song đối phương vẫn luôn bị động.

Sự khϊếp sợ ấy làm Hạ Cẩn ngừng động tác, lui ra sau, lẳng lặng nhìn thẳng vào con người nhạt màu nọ. Hắn bỗng sinh ra ảo giác tầng băng mỏng kia hóa thành một vũng nước trong suốt, không còn lạnh thấu xương nữa.

“Đây là bản năng của động vật.”

Đỗ Yến nghiêng mặt, hô hấp dồn dập.

Tay Hạ Cẩn lướt qua vòng eo cậu, thấp giọng nở nụ cười: “Cháu hiểu, cháu còn phải cảm ơn cái gọi là bản năng động vật này ấy chứ. Nếu không có nó, cháu sẽ chẳng bao giờ được đáp lại như thế.”

“!”

Đỗ Yến tức giận trừng mắt, rồi lại không khống chế được eo mềm nhũn, ngã nhào lên người Hạ Cẩn.

Hạ Cẩn buông gốc đuôi, giang tay ôm lấy đóa hoa cao lãnh kia vào lòng.

Trên chiếc giường đã bỏ trống ba năm trong phòng ngủ, hai bóng người giao hòa, âm thanh ám muội vang lên cực kì rõ ràng giữa không gian yên tĩnh.

Vào thời khắc quan trọng nhất, Đỗ Yến đột nhiên ngăn cản người đang đè cậu, trên mặt lộ vẻ giãy dụa và kháng cự.

Trán Hạ Cẩn chảy đầy mồ hôi song vẫn nhẹ giọng dỗ dành: “Đây chỉ là bản năng động vật thôi. Cậu à, đừng chống cự, cũng không phải việc gì khó…”

Đỗ Yến trả lời bằng cách cắn lên vai Hạ Cẩn thật mạnh, răng nanh sắc nhọn của loài mèo xuyên thủng làn da, mùi vị tanh ngọt khuếch tán trong cổ họng.

Nhưng cảm giác ấy làm cho sinh vật loài mèo càng hưng phấn hơn. Trước mắt Đỗ Yến như đang nổ pháo hoa đầy màu rực rỡ, đầu óc mơ hồ, lý trí hoàn toàn offline chỉ còn chừa lại bản năng.

Tương phản với hành động cắn chính là cái đuôi dài đằng sau nhẹ nhàng vòng lên trước, quấn lấy canh tay Hạ Cẩn.

Khi cậu nhả ra, Hạ Cẩn thở hổn hển khẽ nhổm dậy, nhìn thấy đôi tai trắng run run kia bèn thấp giọng cười, đặt một nụ hôn lên đó.

“Cậu… Yến…”

Sau khi ý loạn tình mê kết thúc, Đỗ Yến ngồi dựa vào đầu giường, ánh đèn mờ khiến đôi tai mèo nhiễm màu vàng nhạt.

Ngay cả tia sáng ấm áp ấy cũng không che lấp được vẻ thanh lãnh của cậu. Sau khi bản năng động dục của loài mèo chấm dứt, lý trí mới online.

Cậu rũ mắt nhìn người bên cạnh.

Có lẽ đầu óc căng thẳng đã được giải tỏa, Hạ Cẩn liền rơi vào trạng thái ngủ say. Còn Đỗ Yến lại vì đặc tính động vật họ mèo nên tinh thần phấn chấn trong đêm.

Đỗ Yến chạm vào mi tâm Hạ Cẩn, quả nhiên vẫn chẳng thể tiến vào tầng mộng cảnh tiếp theo. Sự nghi ngờ trong lòng hắn chưa biến mất, không toàn tâm toàn ý tín nhiệm cậu.

Thật ra trước khi thử nghiệm Đỗ Yến đã đoán được kết quả này. Tuy bọn họ chỉ cách nhau một đoạn ngắn, thế nhưng…

Đỗ Yến giật đuôi, đối phương lập tức nắm càng chặt hơn.

Quả nhiên vẫn còn nghi ngờ mình.

Lúc Hạ Cẩn tỉnh lại đã là nửa đêm.

Hắn bỗng thấy vô cùng hoang mang, trên tay là xúc cảm mềm mại đầy lông.

Hạ Cẩn nhìn người nọ đang ngồi bên cạnh, tay cầm quyển sách. Bọn họ ở gần trong gang tấc, chỉ cần vươn tay là có thể kéo cậu vào lòng.

“Cậu à.”

Âm thanh khàn khàn vang lên, hông Đỗ Yến nằng nặng, có cánh tay đang ôm lấy eo cậu.

Cậu đặt sách xuống, rũ mắt nhìn sang: “Lúc này cậu đừng gọi tôi là cậu nữa.”

Hạ Cẩn cười, ánh mắt đã khôi phục tỉnh táo: “Chẳng phải xưng hô như vậy càng thân mật hơn sao?”

“…”

Đỗ Yến lườm hắn: “Đừng đυ.ng vào đuôi của tôi.”

Hạ Cẩn buông ra: “Xin lỗi, tại sướиɠ quá…”

Đỗ Yến chỉ cảm thấy cánh tay trên eo siết càng chặt, dường như câu nói của đối phương có ẩn ý khác.

Có lẽ sắc mặt của Đỗ Yến quá khó coi nên Hạ Cẩn bèn rút tay về: “Cậu, cậu đừng tạo áp lực quá lớn. Bản năng động vật thôi mà, cháu cam tâm tình nguyện giải quyết giúp cậu.”

“Cậu còn gì thắc mắc nữa không?”

Đỗ Yến không trả lời hắn, kéo đề tài về quỹ đạo vốn có.

Hạ Cẩn ngồi dậy, hỏi: “Ba năm trước cậu đột nhiên bỏ đi vì… cậu là một con mèo?”

Đỗ Yến chưa vội bày tỏ thái độ: “Lúc tôi khôi phục ý thức đã ở trong tình trạng này.”

Cậu nói rất khéo, khiến lông mày Hạ Cẩn giãn ra.

Hắn toan mân mê đôi tai mềm mại kia, nhất thời bị ánh mắt đe dọa của Đỗ Yến ép phải thu tay.

“Ba năm qua cậu đã vất vả rồi.”

Đỗ Yến đáp: “Không có gì, khi đó tôi cũng đang mất ý thức.”

Hạ Cẩn lên tiếng: “Vậy tại sao Phương Tưởng Tưởng có thể nhặt được cậu?”

Giọng điệu tuy hời hợt, tựa như thuận miệng nhắc đến nhưng EQ bỗng bộc phát của Đỗ Yến lại phát hiện sự ghen tuông ẩn sâu bên trong.

“Chỗ tôi xuất hiện ở ngay gần công ty cậu.”

Đỗ Yến không nói cụ thể song Hạ Cẩn vẫn hiểu, hắn tiếp lời: “Cậu đi tìm cháu à?”

“Hôm ấy cháu tới gặp bác sĩ tâm lý cho nên mới bỏ lỡ cơ hội nhặt được cậu.”

Hạ Cẩn vô cùng buồn bã, thế nhưng Đỗ Yến lại không nể tính đáp: “Cậu có nhìn thấy cũng sẽ không đem tôi về.”

“…”

Hạ Cẩn nghẹn họng, nhớ đến lúc gặp mèo trắng lần đầu tiên, không cãi nổi.

Hắn cười nói: “Cháu rất vui vì sau khi phục hồi ý thức cậu lập tức nghĩ tới việc gặp cháu, chỉ là sự việc kì quái phát sinh trên người cậu là sao?”

Chuyện gì ư? Còn không phải nhờ anh cả à.

Đỗ Yến mắng thầm, ngoài miệng thì đáp: “Thật ra từ nhỏ tôi đã biết mình khác với người bình thường.”

Thấy ánh mắt Hạ Cẩn rơi trên đỉnh đầu mình, Đỗ Yến khẽ nhíu mày: “Không phải, trước đây chưa từng xuất hiện tình huống như thế.”

Hạ Cẩn gạt bỏ hình ảnh bé con Đỗ Yến mọc tai và đuôi mèo trong đầu, nghiêm túc hỏi: “Vậy đó là?”

Đỗ Yến trả lời: “Tôi không có tình cảm, hay nói đơn giản là không thể cảm nhận được. Trong mắt tôi, tất cả mọi chuyện đều như phủ một tấm lụa mỏng, mặc dù tự bản thân tôi đang trải qua nhưng cũng chỉ giống như người đứng xem mà thôi.”

Đỗ Yến vốn định nói với Thiệu Lăng Hằng ở thế giới thực, bây giờ nói cho Hạ Cẩn nghe cũng chẳng khác gì.

Hạ Cẩn sững sờ, nghĩ tới điều nào đó: “Cho nên không phải cậu chẳng chịu động lòng mà là vì… cậu không phải người.”

“Ừm.” Đỗ Yến gật đầu, “Còn những thứ khác và tại sao lại biến thành mèo thì tôi cũng không rõ nữa.”

Hạ Cẩn nghe xong, im lặng hồi lâu.

Đỗ Yến lặng lẽ chờ Hạ Cẩn nghĩ thông suốt.

Cuối cùng, như đang hạ xuống quyết định trọng đại, hắn mở miệng nói: “Cháu có thể hỏi cậu một chuyện không?”

“Ừm.”

“Đối với cậu cháu là gì?”

Đỗ Yến nhìn Hạ Cẩn, đáp: “Cậu là người đặc biệt nhất.”

Hạ Cẩn nở nụ cười, sau đó ôm Đỗ Yến vào lòng: “Cháu vui lắm, chưa bao giờ cháu hối hận khi yêu cậu cả.”

Sau khi thẳng thắn hết mọi chuyện, hắn bèn trò chuyện cùng Đỗ Yến.

Mặc dù đa phần đều là Hạ Cẩn nói Đỗ Yến nghe, muộn phiền dần dần biến mất, giống như buông xuôi rất nhiều thứ đen tối, nặng nề khắc sâu trong nội tâm.

Mãi đến rạng sáng, Hạ Cẩn nhìn khuôn mặt ngủ say của cậu. Hắn nhắm mắt, đồng thời người bên cạnh bỗng bừng tỉnh.

Đỗ Yến ngắm Hạ Cẩn hồi lâu, tiếp đó đặt lên trán hắn một nụ hôn, thấp giọng nói: “Nhập mộng.”

Xung quanh trở nên mơ hồ, lối vào tầng mộng cảnh thứ hai mở ra.

==========

E: Tui phải gồng lắm mới edit được chương H này ó, khộ T_T