Khương Ninh về nhà trước. Sau đó, cô liên lạc với luật sư Quách qua điện thoại, đoạn kể rõ tình huống cho luật sư Quách, còn cung cấp hết mọi chi tiết có thể, kế tiếp là chờ tin tức.
Giải quyết xong một chuyện lớn, lòng Khương Ninh khoan khoái hơn. Vả lại, cô còn thu hoạch được một niềm vui bất ngờ nữa.
Chẳng những quản gia trao đổi số di động với cô, mà còn cho cô số của Yến Nhất Tạ.
Sau khi làm xong bài tập, Khương Ninh ngồi ở trong phòng và mở cửa sổ nhìn ra ngoài trời đêm, rồi lưu số điện thoại của Yến Nhất Tạ vào di động của mình. Nhìn mười một con số ấy, cô thấy vui vẻ làm sao.
Nhưng mà cô có cần gọi điện thoại qua không nhỉ?
Lúc nào gọi mới tiện đây ta?
Khương Ninh nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ mới chín giờ, chắc cậu ấy chưa ngủ đâu.
Bất kể thế nào, cô phải nói một tiếng cảm ơn mới phải chứ.
Từ trước đến nay, Khương Ninh luôn nghĩ gì là làm ngay, chưa từng do dự nhiều nên cô lập tức gọi qua.
Kết quả, điện thoại vừa được kết nối, cô vừa mới nói “Tôi là Khương Ninh” thì bên kia đã lạnh lùng cúp máy.
Khương Ninh: ...
Khương Ninh thấp giọng mắng một câu thằng nhóc tính tình quái gở về phía nơi phát ra tiếng tút tút. Ổn định lại xong xuôi, cô mới kiên nhẫn gọi qua tiếp.
Đợi khoảng nửa phút, trước khi điện thoại sắp tự ngắt, bên kia mới nhận.
Sau khi bắt máy, Yến Nhất Tạ không nói tiếng nào.
Khương Ninh đành phải chủ động: “Tôi là Khương Ninh, người mới vừa gọi điện thoại cũng là tôi.”
Yến Nhất Tạ không mặn không nhạt đáp: “Tôi biết.”
Khương Ninh nghẹn lời: “Vậy cậu còn dập máy làm gì?”
Yến Nhất Tạ ngồi trong sân và nhìn ánh trăng trên bầu trời, đoạn cất giọng nhạt nhẽo: “Ngại ghê nhỉ, tôi ngủ rồi, không rảnh nghe mấy lời linh tinh của cậu.”
Khương Ninh mặc kệ sự chế giễu của cậu, nói xin lỗi vì chuyện sáng nay: “Xin lỗi cậu, tôi không biết cậu sợ nhện. Như này đi, mai tôi mang bảo bối to hơn và tốt hơn đến cho cậu nhá, bồi thường cho cậu nhen.”
Bây giờ Yến Nhất Tạ nghe Khương Ninh nói “bảo bối to” thì đuôi lông mày khẽ giật.
“Không cần xin lỗi, tôi không dễ giận vậy đâu.” Yến Nhất Tạ hờ hững đáp.
Khương Ninh mỉm cười, nói tiếp: “Hôm nay quản gia của cậu đến tìm tôi, ông ấy bí mật giúp tôi một việc đó.”
Giọng điệu của Yến Nhất Tạ nghe có vẻ không vui mấy: “Tôi đã dặn ông ấy không cần lo cậu rồi mà, ông ta toàn tự chủ trương.”
Ông tướng khẩu thị tâm phi này. Khá đáng yêu đấy.
Khương Ninh cười tươi hơn đến mức môi cong lên: “Dù thế nào, tôi phải cảm ơn ông ấy, vì ông ấy là người của cậu nên tôi cũng cảm ơn cậu nhé.”
Yến Nhất Tạ đáp lại nhạt thếch: “Tôi sẽ thay ông ấy nhận tấm lòng biết ơn của cậu, xem như báo đáp phần cơm thiu hôm nay của cậu vậy.”
Khương Ninh: “... ...”
Đáng yêu cái mốc xì! Có cần có thù tất báo thế không?
Sau khi cúp điện thoại, quản gia thấy Yến Nhất Tạ vẫn ngồi trong đình viện và cầm điện thoại di động thật lâu không cử động, trong bóng đêm không ai thấy rõ vẻ mặt cậu.
Danh bạ điện thoại của cậu chủ luôn trống rỗng, cha mẹ cậu muốn liên lạc với cậu thì luôn phải thông qua mình.
Nhưng bây giờ —— quản gia nhìn thấy cậu tần ngần hồi lâu, tựa hồ đang kịch liệt vùng vẫy, cuối cùng quyết định lưu lại số máy vừa gọi tới.
“Khụ.” Từ cửa trước, quản gia đi tới: “Cậu chủ, bên ngoài lạnh lắm, nên vào thôi ạ.”
Yến Nhất Tạ nhanh chóng cất điện thoại di động, vờ như không có việc gì.
Yến Nhất Tạ điều khiển xe lăn vào phòng. Lúc đi ngang qua quản gia, cậu hỏi với giọng lạnh tanh: “Là ông cho cậu ta số di động của tôi hả? Hại tôi hơn nửa đêm bị cậu ta gọi điện thoại tới quấy rầy đấy.”
Quản gia cúi người với cậu: “Cậu có thể không lưu lại ạ.”
Yến Nhất Tạ lạnh lùng đáp: “Đã kéo vào danh sách đen rồi. Cậu ta mà gọi điện thoại tới om sòm nữa thì tôi sẽ cắt đứt chân cậu ta ngay.”
Quản gia: “...”
Quản gia đã quen lắm rồi, không biến sắc hỏi: “Được ạ, sáng mai cậu muốn ăn gì? Bây giờ tôi sẽ đi sắp xếp.”
Trầm ngầm một chốc, Yến Nhất Tạ đi vào phòng.
“Măng sậy xào thịt.”