Cô nghĩ rằng mục đích ban đầu khi cô tiếp cận Yến Nhất Tạ là vì muốn báo ân.
Nhưng sau đó, cô nhìn thấy cậu thiếu niên ngồi một mình cô quạnh trong sân quanh năm nhìn thời tiết chuyển mùa, thấy cậu không thể vùng vẫy khỏi cơn ác mộng, và nhìn thấy những vết sẹo chẳng thể lành trên chân cậu.
Điều cô muốn làm dần dần trở thành, hy vọng có thể kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng năm xưa, khiến toàn thân cậu không còn gai góc.
Vì vậy, bây giờ, ngay cả khi Yến Nhất Tạ thực sự không muốn gặp lại cô, cô cũng không thể từ bỏ như vậy.
Trịnh Nhã Nam không biết Khương Ninh đang nghĩ gì, nhưng nhìn vẻ mặt của Khương Ninh đã thả lỏng hơn rất nhiều, tảng đá lớn trong lòng cũng khẽ rơi xuống. Trên thực tế, hai mẹ con hiếm khi có cơ hội giao tiếp như thế này, một mặt là bà quá bận rộn, mặt khác Khương Ninh ngày càng nổi loạn, không thích giao tiếp với bà một chút nào.
Bây giờ chỉ có thể nói mấy câu như thế thôi cũng khiến Trịnh Nhã Nam rất vui.
Trong lòng bà lại không khỏi cảm thán, bất tri bất giác, Khương Ninh thật sự thay đổi rất nhiều.
Trịnh Nhã Nam sờ trán Khương Ninh, vẻ mặt đột nhiên trở nên căng thẳng: "Ninh Ninh, trán con hơi nóng đó."
“?” Khương Ninh không cảm giác được nên sờ trán mình.
Trịnh Nhã Nam nhanh chóng lấy nhiệt kế đo cho Khương Ninh, quả nhiên là hơi sốt nhẹ.
Nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của Khương Ninh, Trịnh Nhã Nam không nỡ la mắng cô, pha thuốc cảm rồi đỡ cô ngồi dậy: "Chắc là bị cảm lúc ở ngoài rồi, uống thuốc rồi hẵng ngủ tiếp."
Khương Ninh bị ép uống một chén thuốc cảm lớn, ý thức trở nên hơi mơ màng.
Trịnh Nhã Nam đắp chăn lên người cô, dém góc chăn rồi nói: “Ngày mai mẹ xin nghỉ phép lớp học khiêu vũ cho con. Tạm thời ở nhà đi, ra ngoài lại trúng gió."
“Không được, ngày mai con còn có chuyện phải đi ra ngoài.” Khương Ninh muốn đi tìm Yến Nhất Tạ.
Trịnh Nhã Nam đẩy cô lại: "Nghe lời, có chuyện gì thì cứ chờ khỏe lại rồi nói sau. Mùa này rất dễ bị sốt lại, tới lúc đó trở nặng thì phiền phức lắm."
Khương Ninh đành phải nằm xuống. Cô cảm giác được tay Trịnh Nhã Nam vẫn đặt trên trán mình, khiến cô vừa thoải mái vừa an tâm.
Cô mơ hồ nghĩ, cùng lúc đó, với một người khác, gia đình cậu đã bỏ mặc cậu ở tòa lâu đài cũ đã được xây dựng không biết bao nhiêu năm, chưa từng đến thăm cậu lần nào.
Chú quản gia không biết đã xảy ra chuyện gì, ngày hôm sau chỉ thấy cậu chủ vô cùng im lặng, lúc ăn bữa sáng chẳng nói câu nào, bầu không khí im lặng đến mức chỉ có tiếng va chạm của dao nĩa với đĩa.
Ăn sáng xong, Yến Nhất Tạ lập tức đẩy xe lăn từ thang máy thẳng lên lầu.
Tới khi quản gia tìm thấy cậu, cậu đang ở trên sân thượng trước kia cậu vẫn thường ở, với một sợi dây tai nghe màu trắng quấn quanh chiếc cổ trắng ngần, ẩn hiện trong đường viền cổ áo, tiếng trống nhạc rất lớn, trong tay cầm một quyển sách mà quản gia xem không hiểu.
Chàng thiếu niên truyền dịch suốt cả đêm hôm qua, cơn sốt cao cuối cùng cũng biến mất, hiện tại đã khôi phục gần hết sức lực, song nước da vẫn tái nhợt, có vẻ hơi yếu ớt.
Băng gạc trắng quấn quanh mắt cá chân, sáng nay ông vừa đổi sang thuốc kháng sinh.
Gương mặt cậu lạnh lùng, cũng không có hứng thú với cảnh mặt trời mọc ở đằng xa.
Mọi thứ dường như trở lại sự cô đơn lúc ban đầu.
Chú quản gia đánh trống ngực, đi tới nói: "Cậu vừa mới sốt cao, bác sĩ khuyên không nên để bị trúng gió."
Thiếu niên lật một trang, nhẹ nói: "Dù sao cũng đã bị gió thổi bao nhiêu năm rồi, để cho tôi bị trúng gió cũng tốt."
Cổ họng quản gia nghẹn ngào: "Sao cậu lại còn nói mấy lời này?"
Thiếu niên rất dễ bị nhiễm trùng, bác sĩ nói tuổi thọ của cậu ấy sẽ không dài bằng người bình thường, đương nhiên nếu âm thầm nuôi dưỡng như một kẻ vô dụng thì sống lâu thêm một chút cũng không sao.
Nhưng vấn đề là, quản gia biết Yến Nhất Tạ vô cùng chán ghét cái cuộc sống trên xe lăn ngày này qua ngày khác như thế này.
Yến Nhất Tạ quay đầu lại nhìn quản gia, đột nhiên nhận ra rằng quản gia thật lòng lo lắng cho mình. Đoạn, cậu nói: "Xin lỗi."
Quản gia thoáng sững sờ.
Yến Nhất Tạ quay đầu về, lật thêm một tờ: "Sau này tôi sẽ không nói mấy lời kiểu như vậy nữa."
Chú quản gia có hơi cảm thấy được quan tâm mà e sợ. Ông nhận ra hình như cậu chủ có chút thay đổi ở một mặt nào đó, xem ra sự thay đổi này là do cô gái kia mang lại.
Nghĩ đến Khương Ninh, quản gia không khỏi đi tới mép cửa sổ kính áp mái, nhìn ra ngoài sân.
Sao hôm nay không thấy bóng dáng Khương Ninh đâu nhỉ?
Quản gia chợt nhớ tới, sau phút do dự thì nói với Yến Nhất Tạ: "Tối hôm qua sau khi tôi đưa bác sĩ về thì thấy Khương Ninh đeo cặp ra về, hình như đang lau nước mắt. Cậu chủ, cậu bắt nạt cô ấy nên cô ấy mới khóc à?"
Kỳ thật quản gia cũng không thấy rõ, dù sao ông cũng lái xe về nên chỉ thấy loáng thoáng Khương Ninh chạy qua.
Tuy nhiên, xuất phát từ
kinh nghiệm sống của ông, ông quyết định tùy theo tình hình nghiêm trọng mà nói.
Phóng đại mấy loại chuyện này lên cũng không sao đâu.
"Phải rồi, cô ấy còn ngã một cái nữa."
Xương ngón tay của Yến Nhất Tạ đang nắm lấy góc trang sách ngay lập tức trở nên trắng bệch.
Cậu không quay đầu lại, song trong lòng lại có chút phiền loạn, một lúc sau mới nghiêm nghị hỏi: "Có phải tôi rất đáng ghét không?"
Nhất định là như vậy. Không cần người khác trả lời, cậu cũng biết cậu tồi tệ đến mức đáng ghét.
Đúng là chú quản gia rất chu đáo với cậu.
Nhưng nếu không có khoản tiền lương khổng lồ, cậu không chắc người quản gia già sẽ vẫn ở trong căn biệt thự u ám và không có sức sống này, đối mặt với một người có tính tình quái gở và khó phục vụ như cậu.
Và Khương Ninh, hiện tại chắc chắn cũng cho là như vậy.
Quản gia vội vàng nói: "Không có."
Yến Nhất Tạ không tin.
Quản gia vẫn đang mải suy nghĩ về Khương Ninh, không kìm được mà nói: "Haiz, cậu chủ, sao cậu có thể đối xử với một cô bé như vậy chứ? Tôi đã bảo đầu bếp chuẩn bị mấy món ăn mà cô ấy yêu thích nhất rồi. Cậu chờ cô ấy tới đây rồi thì mau chóng xin lỗi cô ấy đi."
Yến Nhất Tạ đau nhói trong lòng, đoạn, cậu thờ ơ nói: "Cậu ấy sẽ không tới nữa."
Quản gia nhất thời lo lắng tiến lên một bước: "Tại sao lại không tới nữa?"
Chàng trai nói: "Tôi đã đuổi cậu ấy đi."
Chú quản gia giật mình: "Tại sao?"
Trên mặt Yến Nhất Tạ không có biểu cảm gì: "Bởi vì rất ồn, rất phiền."
"Thiếu gia thật là..." Chú quản gia không biết nên nói gì nữa. Ông tưởng rằng Yến Nhất Tạ tức giận vì chuyện Khương Ninh nhảy xuống sông, thật ra chuyện này có lớn lao gì đâu mà lại đuổi người ta đi. Dù sao đó chỉ là một cô gái mười bốn tuổi thôi, nghịch ngợm là điều không thể tránh khỏi. Quản gia lại hỏi: "Còn diều thì sao?"
Hai ngày trước, Yến Nhất Tạ bảo quản gia mua diều, quản gia đã mua về.
Đây là con diều hình chú thỏ to, màu vàng nhạt, có khung mỏng và được làm bằng chất liệu gỗ cao cấp, có thể dễ dàng bay trong vùng hoang vắng.
Yến Nhất Tạ lạnh lùng nói: "Vứt đi."
Quản gia muốn nói gì đó, nhưng thiếu niên chẳng buồn nhiều lời, đẩy thẳng xe lăn về phòng.
Quản gia đứng tại chỗ mà không biết làm sao, thở dài một hơi sau đó đi xuống lầu, nhặt con diều trong phòng khách lên, cuộn lại, ném vào thùng rác bên ngoài biệt thự.
Yến Nhất Tạ ngồi trước cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn trong phòng, tiếp tục đọc sách. Cậu dường như mất khả năng đọc, không thể đọc hiểu nổi con chữ nào.
Sau khoảng nửa giờ, cậu vẫn dừng lại ở trang 388.
Yến Nhất Tạ nhướng mày, mi tâm có một cảm giác bực bội không thể nào xua tan được.
Trên thực tế, câu chuyện kết thúc ở đây là tốt nhất.
Ngay cả khi Khương Ninh không có ý đồ gì thì bọn họ cũng sẽ không bao giờ trở thành những người bạn thật sự.
Bởi vì không ai có thể chịu đựng được cậu, cũng không ai có thể không thể hiện vẻ mặt sợ hãi sau khi nhìn thấy cái chân tàn phế của cậu.
Thay vì đợi Khương Ninh chủ động lại sức cùng lực kiệt, tốt hơn là nên đặt một dấu chấm hết tại đây. Như vậy cậu vẫn có thể giữ lại một mảnh lau sậy và một con đom đóm.
Với lại, cô quả thực không tới nữa.
*