Khương Ninh vốn chỉ định đùa với Yến Nhất Tạ một chút thôi, hoàn toàn không ngờ cậu lại nhảy xuống.
Cô vội vàng thò cái đầu ướt sũng lên khỏi mặt nước: "Này, tôi ở đây!"
Sau đó cô nhanh chóng gạt sông bơi về phía Yến Nhất Tạ.
Có thể thấy thiếu niên đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp trước khi chân bị tật, kỹ năng bơi vô cùng tuyệt vời. Dù hiện tại bộ phận dưới đầu gối không còn cảm giác, không thể dùng sức trong nước thì cậu cũng nhanh chóng tìm được vị trí của Khương Ninh.
Một lúc sau, quản gia ở đằng xa phát hiện có điều gì đó không ổn. Khi ông vội vàng chạy tới với chiếc mền trên tay thì hai người đã ngồi sẵn trên bờ.
Cả hai người đều ướt đẫm đầu tóc, thân hình đẫm nước, hệt như hai con gà nhúng nước.
Khương Ninh cảm thấy mình chơi hơi quá trớn nên không dám ngẩng đầu nhìn Yến Nhất Tạ.
Trên trán Yến Nhất Tạ lấm tấm những giọt nước không ngừng nhỏ xuống, giống như một con thủy quái hiện lên vậy.
Nước da vốn đã trắng trẻo của chàng thiếu niên nay đã trở nên nhợt nhạt hơn, đôi mắt đen của cậu trở nên đen như mực, lạnh như băng.
Cậu hung hăng trừng mắt nhìn Khương Ninh: "Chuyện này mà cậu cũng giỡn được à?"
“Tôi không ngờ cậu lại nhảy xuống.” Khương Ninh ngụy biện: “Cái này gọi là quan tâm, cậu quan tâm tôi."
Thiếu niên tức giận thở hổn hển: "Tôi quan tâm cậu cái con khỉ khô ấy. Tay cậu gãy rồi à? Còn không mau vắt quần áo cho khô đi!"
Quản gia vội vàng giũ mền ra, đắp lên người Yến Nhất Tạ, giảng hòa: "Được rồi, được rồi, đừng cãi nhau nữa. Cậu chủ, chúng ta mau trở về thay quần áo thôi."
Yến Nhất Tạ kéo mền trên người xuống, nhào thành quả bóng rồi ném lên người Khương Ninh.
Khương Ninh ôm cái mền nhét lại vào trong lòng cậu, bởi vì sợ cậu lại la mình nên không dám nhìn cậu: "Tôi nghĩ cậu cần hơn."
Vừa nhét xong thì lập tức lui về sau hai bước.
Yến Nhất Tạ bực mà chẳng có chỗ trút: "Cậu tới đây, tôi hứa sẽ không đánh chết cậu."
Khương Ninh cảm thấy hình như cậu sắp bung dù thì lúng túng nói: "Không cần."
Vừa dứt lời, hai mắt cô tối sầm, cái mền bông lại bị ném lên trên đầu cô.
"..."
Khương Ninh ba chân bốn cẳng muốn kéo cái mền bông xuống: "Cậu..."
Chú quản gia nóng nảy nói: "Hai người mau lau nước trước đi!"
Khương Ninh cũng sợ Yến Nhất Tạ bị cảm lạnh. Cô nhớ chú quản gia từng nói từ sau khi chân của cậu bạn này bị thương thì cơ thể yếu hơn trước.
Vì vậy, cô quấn mền quanh người, đi về phía trước vài bước. Dưới cái nhìn chăm chăm của Yến Nhất Tạ, cô ngồi xuống bên cạnh cậu mà không chút e ngại, quấn cả hai người họ trong cái mền rộng.
Sau đó, cô cầm mép mền rồi bắt đầu lau nước trên tóc và cổ.
Khi cơ thể ẩm ướt, ấm áp của cô gái dựa tới gần, cơ thể Yến Nhất Tạ trở nên cứng ngắc.
Cậu kinh ngạc liếc nhìn cô.
Tuy nhiên cô lại không nhận thấy bất cứ điều gì. Cô chỉ như một con vật nhỏ, nghiêng người dựa gần mà chẳng có bất kỳ cảnh giác nào.
Gió từ đồng vắng luồn qua đám lau sậy, qua bờ sông, song lại bị ngăn cách bên ngoài lớp mền bông.
Dưới lớp mền bông dường như là một thế giới nhỏ.
Trong khoảnh khắc đó, thời gian trở nên rất chậm, rất chậm.
Toàn thân Yến Nhất Tạ cứng ngắc, chỉ có thể cảm giác được chiếc mền bông rất nặng dường như đem theo nhiệt độ cơ thể của Khương Ninh, ấm áp quấn lấy cậu.
Ánh trời chiều ở phía xa rơi trên mặt cô, cậu có thể nhìn thấy từng sợi lông tơ đáng yêu trên khuôn mặt trắng nõn của cô, mang theo nhiệt độ của ánh sáng.
Trong không khí còn có mùi anh đào sạch sẽ của bột giặt.
Xung quanh rất yên tĩnh.
Tiếng tim đập trong l*иg ngực Yến Nhất Tạ dường như đột ngột và dữ dội hơn.
Thấy Yến Nhất Tạ vẫn nhìn mình chằm chằm, Khương Ninh trợn to hai mắt: "? Muốn tôi lau người cho cậu hả?"
Chàng thanh niên lập tức hoàn hồn, vội vàng dời mắt nhìn đi chỗ khác.
Khuôn mặt lạnh lùng không nói lời nào, cậu tóm lấy cái mền, thô bạo xoa xoa mái tóc đen ngắn của mình: "Biết tại sao ông nội của Tiểu Minh sống đến trăm tuổi không*? Cậu tự lo cho cái thân mình đi."
*Ông nội của Tiểu Minh sống đến 103 tuổi vì không xía vào chuyện của người khác.
Mấy phút sau, cuối cùng cả chiếc mền bông đã thấm gần hết nước trên người cả hai và trở nên nặng trịch.
Quản gia nhanh chóng nhận lấy cái mền.
Yến Nhất Tạ nói: "Đi về."
Quản gia đẩy xe lăn tới, động tác bỗng dừng lại đột ngột, vẻ mặt ông thay đổi nhìn về phía mắt cá chân của Yến Nhất Tạ: "Cậu chủ, cậu bị thương à?"
Vừa mới lên khỏi mặt nước, toàn thân hai người đều là nước nên Khương Ninh cũng không để ý, lúc này mới phát hiện nước sông bên bờ có vết máu mờ mờ, nguồn gốc đúng là từ mắt cá chân của Yến Nhất Tạ.
Cậu nhấc chân ra khỏi sông, dưới động tác đó, máu lập tức rỉ ra từ ống quần màu trắng.
“Mới nãy bị xước ở dưới sông hả?” Cảm giác tội lỗi của Khương Ninh đột nhiên càng nặng thêm.
Yến Nhất Tạ liếc cô một cái lơ đễnh, chỉ có điều giọng điệu cũng không lạnh lùng như trước: "Không phải vấn đề gì lớn, về rồi xử lý sau."
“Được, được, được, mau về nhà đi.” Khương Ninh vội vàng đứng lên.
Yến Nhất Tạ vẫn không nhúc nhích gì mà trừng mắt nhìn cô: "Quay người ra chỗ khác."
Khương Ninh: "?"
Khương Ninh không biết cậu định làm gì. Vì thấy cậu bị thương rồi nên lúc này cô cũng chẳng nói chêm chọc cười cậu cho mất thời gian làm gì, chỉ ngoan ngoãn xoay người đưa lưng về phía cậu.
Bấy giờ Yến Nhất Tạ mới cố gắng dùng cả hai tay chống đỡ, cố gắng leo lên xe lăn. Cậu là phái nam, nhất quyết không thể để cho quản gia ôm mình theo kiểu công chúa được. Vì vậy, suốt bao nhiêu năm qua, dù xuống giường hay vào phòng tắm, cậu đều tự làm.
Khương Ninh quay lưng về phía cậu, nghe thấy động tĩnh cũng đã đoán được.
"..." Đã tới lúc nào rồi mà lòng tự tôn còn lớn đến thế chứ?
Tối hôm đó, Khương Ninh tắm rửa ở biệt thự của Yến Nhất Tạ, chờ sau khi quần áo được hong khô rồi mặc vào, uống một bát canh gừng do quản gia nấu, khử hơi lạnh trong người.
Yến Nhất Tạ bắt đầu phát sốt.
Không biết là do cơ thể ướt đẫm và bị gió lạnh thổi trên đường về, hay là do bị nhiễm trùng từ vết thương bị đá cắt xước lúc ở sông.
Sau bữa tối, quản gia vội vàng gọi điện thoại cho bác sĩ tư và truyền dịch cho anh chàng. Anh chàng bắt đầu nằm mê man trên giường, cứ mơ mơ màng màng, sốt cao không hạ.
Khương Ninh vô cùng tự trách. Lúc ở bên sông, cô thấy Yến Nhất Tạ nghĩ một đằng nói một nẻo nên mới cố ý muốn chọc ghẹo cậu một chút, ai ngờ lại gây ra hậu quả như vậy.
Bác sĩ tư vẫn ở trong phòng truyền dịch, còn Khương Ninh thì đi tới đi lui bên ngoài phòng của Yến Nhất Tạ.
Quản gia bưng cồn hạ sốt đi tới, khẽ mở lời an ủi cô: "Cháu đừng quá tự trách. Từ sau khi cậu chủ gặp nạn thì cơ thể đã yếu hơn người thường rồi. Lúc mới đầu phải nằm viện ở nước ngoài suốt mấy năm, trải qua mấy cuộc phẫu thuật nhưng vẫn không thể phục hồi được dây thần kinh ở chân, sau này cũng dễ bị nhiễm trùng và sốt. Cậu ấy phải uống thuốc quanh năm, nhưng gần đây lại thường xuyên bỏ thuốc nên dẫn đến suy giảm sức đề kháng. Đây cũng là một phần lý do. Tóm lại, chuyện này không hoàn toàn là lỗi của cháu."
Quản gia tốt bụng an ủi nhưng Khương Ninh lại càng thấy áy náy, thấp giọng hỏi: "Trước đây cậu ấy có thường xuyên bị sốt như thế này không?"
“Trước đây?” Quản gia cười khổ: “Mấy năm đầu khi vừa bị thương, cậu ấy không chấp nhận số phận, cứ mãi gắng gượng. Hai năm nay..."
Quản gia không nói tiếp.
Sau khi bác sĩ tư đi khỏi, quản gia tiễn ông ấy ra ngoài.
Bởi vì buổi tối không bắt được taxi tới đây, quản gia lái xe đưa ông ấy về, bảo Khương Ninh trông chừng cậu chủ một lát.
Khương Ninh cầm lấy đĩa sắt cồn, dùng vai nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.
Chàng trai nằm trên giường nhắm nghiền hai mắt, mơ hồ có thể nhìn thấy băng gạc quanh ống quần, có lẽ đã được quấn băng gạc màu trắng.
Gương mặt xanh xao, mái tóc đen rối bời lòa xòa trên trán.
Giờ đã chìm vào cơn mê, chàng trai trẻ đã mất đi vẻ lạnh lùng nhưng đôi môi vẫn mím chặt, đôi lông mày cau có lộ vẻ yếu ớt.
Khương Ninh nhẹ nhàng đặt đĩa sắt lên đầu giường, nhìn dọc theo ống tiêm trên tay phải, thấy sau khi truyền xong bình này thì vẫn còn hai bình dịch khác nữa.
“Xin lỗi.” Khương Ninh không kìm được mà nói.
Cô đưa tay sờ trán thiếu niên, nóng khủng khϊếp.
Khương Ninh cảm thấy tội lỗi nên quyết định nhận trách nhiệm chăm sóc, chờ cho đến khi cơn sốt của Yến Nhất Tạ giảm bớt mới rời đi.
Cô rời khỏi phòng, gọi hai cuộc điện thoại, một cho Lan Trân Trân và một cho Trịnh Nhã Nam. Nói với Trịnh Nhã Nam rằng cô ở lại nhà Lan Trân Trân tối nay để ôn bài, tối sẽ về muộn một chút.
Trước đây, Khương Ninh cũng thường đến chơi nhà của bạn thân nên Trịnh Nhã Nam không nói gì, chỉ dặn dò cô vài câu.
Cúp máy, Khương Ninh trở về phòng.
Cô ngồi ở trên thảm bên cạnh, gục đầu trên giường, chờ thiếu niên mau chóng hạ sốt.
Sau cơn sốt cao, Yến Nhất Tạ lại rơi vào cơn ác mộng của mình.
Cậu trở nên buồn bực, không biết là do những đợt nóng sắp thiêu chết người, hay vì sự bất lực và tuyệt vọng đến từ quá khứ.
Cậu dường như đã rơi vào bóng tối tột cùng, cơn ác mộng kinh hoàng đó cứ lặp đi lặp lại. Cậu như bước vào một vòng lặp vô tận, mãi chẳng tìm được lối thoát.
Vì đôi chân không bao giờ đứng dậy được, mọi ước mơ đã vụt tắt, cậu mãi không thể chạy, nhảy dù, trượt tuyết, lướt ván như một người bình thường...
Thế giới của cậu chỉ còn hai màu đen trắng, mất đi quyền lợi hướng tới tương lai.
Bất cứ ai cũng có thể tưởng tượng được tương lai sẽ ra sao, nhưng cậu chỉ có thể ngày qua ngày đối mặt với những bức tường nhợt nhạt của bệnh viện, cố chấp nhận rằng mình sẽ trở thành một người đàn ông tàn tật với đôi chân què quặt.
Vào ngày cậu xuất viện, những người thân quen nhất của cậu áy náy nói với cậu, thật đáng tiếc khi để xảy ra tai nạn như vậy, là họ đã không bảo vệ được cậu, chẳng qua mọi chuyện đã trở nên như thế này, y học tối tân nhất cũng không có cách nào vãn hồi mọi thứ, bọn họ cũng chẳng thể làm gì khác.
Họ chỉ có thể đào tạo người thừa kế mới, gửi cậu đến đây và cho cậu rất nhiều tiền.
Cậu không hận à?
Cậu không tuyệt vọng sao?
Nhưng vậy thì đã sao chứ, một khi đã trở nên yếu đuối thì chỉ có thể bị vứt bỏ.
Huống chi, cậu đã trở thành người tàn tật.
Tàn tật. Tàn tật. Tàn tật.
Cơn ác mộng giống như một ổ khóa, siết chặt cổ họng Yến Nhất Tạ, cậu chẳng thể thở được trong cơn ác mộng, chỉ biết chạy không ngừng.
Nhưng cuối cùng, mở cánh cửa đó sẽ không bao giờ là lối thoát.
Mà là biểu cảm che miệng kinh ngạc của ba mẹ sau khi bác sĩ vén ống quần lên và nhìn thấy đôi chân của cậu có những vết sẹo xấu xí.
Sau ngày hôm đó, cậu đã bị bỏ rơi.
Sắc mặt của chàng trai trẻ nằm trên giường càng ngày càng tái nhợt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Đột nhiên, mí mắt của cậu giật giật, bất thình lình mở mắt ra.
Giống như một chú hổ con nhiều lần giẫm phải chiếc bẫy bắt mồi và không còn tin vào bất cứ ai, cậu hung hãn kẹp chặt bàn tay đang rơi trên trán của mình.
Khương Ninh giật mình, cổ tay đau nhói.
Bông gòn tẩm cồn cô lau trán cho cậu trên tay rơi xuống gối của Yến Nhất Tạ: "Sao vậy?"
Như thể nhận ra đó là cô, sự hận thù trong mắt Yến Nhất Tạ từ từ tan biến.
Cậu tỉnh táo lại một chút rồi buông tay cô ra.
Ánh sáng chiếu xuống mắt cậu, cậu lặng lẽ nhìn cô, cố gắng giải thoát mình khỏi sự tàn ác của cơn ác mộng.
Mái tóc đen nhánh trên trán phủ lên lông mày, cậu chẳng hé miệng.
"Đã khỏe hơn chút nào chưa? Cậu gặp ác mộng hả?" Khương Ninh lượm bông cồn lên, hỏi.
Yến Nhất Tạ nhìn cô chằm chằm, giọng nói đờ đẫn sau cơn sốt: "Sao cậu vẫn ở đây?"
Khương Ninh áy náy nói: "Xin lỗi nhiều, tôi không nên chọc cậu."
Yến Nhất Tạ nhìn cô: "Không sao đâu."
Giá như đôi chân của cậu vẫn lành lặn thì mọi chuyện đã không như vậy rồi.
Cậu sẽ giải cứu cô khỏi dòng sông.
Cậu sẽ chẳng nằm trên giường như một thằng vô dụng thế này.
Sự yếu đuối và đau đớn trong giấc mơ dường như đã trở thành hiện thực.
Yến Nhất Tạ đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên kia, nhẹ giọng nói với Khương Ninh: "Nếu không có chuyện gì nữa thì mau trở về đi."
Trong lòng Khương Ninh vẫn còn lo lắng, cô nói nhỏ: "Trước khi đi bác sĩ có dặn phải thay thuốc. Quản gia đi ngoài rồi, tôi thay thuốc cho cậu nha?"
Yến Nhất Tạ còn đang mơ màng không nghe rõ, chỉ cau mày nói: "Tôi không sao, cậu trở về đi."
Khương Ninh chỉ cho rằng cậu còn chưa tỉnh, cầm lấy băng gạc định thay cho cậu, nhẹ nhàng cúi người, nâng mắt cá chân bị thương lên.
Tuy nhiên, khoảnh khắc vén ống quần lên, Khương Ninh không tự chủ mà mở to hai mắt.
Thật là một cặp đùi đầy sẹo mà người ta không thể nghĩ tới!
Nó được bao bọc bởi làn da tái nhợt không giống người bình thường, khắp nơi đều là sẹo. Mặc dù đã lành từ lâu nhưng vẫn có thể tưởng tượng được cảnh máu tươi đầm đìa lúc đó.
Thoạt nhìn qua, trông thấy mà ghê người, vô lực mà yếu ớt.
Trái tim Khương Ninh co thắt dữ dội, giọng nói của cô bất giác run lên: "Đây là..." Sự cố đó rốt cuộc là gì?
Yến Nhất Tạ không cảm giác được phía dưới bắp chân của mình, cũng không cảm thấy Khương Ninh đã kéo ống quần của mình lên.
Chờ tới khi nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Khương Ninh, cậu chợt ý thức được điều gì đó rồi đột nhiên quay đầu lại.
Đầu cậu ong ong.
Cô đã thấy rồi?
Máu dồn lên đầu, Yến Nhất Tạ tức giận nói: "Cậu làm gì vậy?"
Giờ phút này, cậu gần như không dám nhìn vẻ mặt Khương Ninh.
Như thể bộ phận xấu xí và gớm ghiếc nhất trên cơ thể cậu không muốn cho ai nhìn thấy lại bị người ta nhìn thấy. Cậu không dám tưởng tượng được khuôn mặt của cô có ngạc nhiên, thương hại hay... ghê tởm như những người khác hay không.
Yến Nhất Tạ vùng vẫy dữ dội.
Khương Ninh chưa từng thấy cậu kháng cự mình như vậy, đành phải lùi lại một bước, nói: "Bác sĩ nói một tiếng cần thay thuốc một lần. Vừa rồi tôi chỉ muốn giúp..."
Cô đã nhìn thấy.
“Cậu đi ra ngoài.” Yến Nhất Tạ trầm giọng ngắt lời cô.
Khương Ninh rất cố gắng để xóa bỏ hình ảnh vừa rồi ra khỏi tâm trí.
Cô trấn tĩnh lại: "Chỉ là giúp đổi thuốc thôi. Nếu cậu quen để quản gia làm thì tôi sẽ gọi chú ấy qua."
Yến Nhất Tạ cảm thấy lòng tự trọng của mình tức khắc vụn vỡ.
Cậu hít sâu một hơi, nắm chặt hai tay, không nhìn đến biểu cảm của Khương Ninh, cố hết sức bình tĩnh mà nói: "Cậu đừng tới đây nữa."
Khương Ninh kinh ngạc hỏi: "Tại sao?"
Thiếu niên lạnh lùng nói: "Tôi không muốn nhìn thấy cậu."
Khương Ninh chỉ cho đó là mấy lời nhảm nhí trong lúc phát sốt của cậu, nhưng Khương Ninh vẫn cảm thấy bị tổn thương... Cứ như thể quan hệ đột nhiên giảm xuống điểm ban đầu.
Cô nói: "Nhưng những ngày này, chúng ta đã trở thành bạn bè rồi mà, không phải rất vui vẻ sao?"
"Vui vẻ? Chỉ có cậu vui vẻ." Yến Nhất Tạ nói.
Khương Ninh sửng sốt.
Yến Nhất Tạ mỉa mai: "Cậu cho là gần đây cậu đang làm gì? Thấy tôi đáng thương nên tới cứu rỗi tôi? Tôi không cần sự thương hại, lại càng không cần cậu tới cứu giúp! Cậu cho rằng đây là trò chơi gia đình, còn cậu là người giúp đỡ kẻ tàn tật sao?"
Khoảnh khắc đó, chàng trai trẻ căm hận bản thân vô cùng, càng ngày càng đập phá đồ đạc.
Cậu nói: "Nhìn thấy đôi chân của tôi rồi đó, chúng không đi được, thậm chí không đứng được, chắc cậu đã hiểu sâu sắc thế nào gọi là tàn tật rồi nhỉ?"
Đúng vậy, cô vén ống quần của cậu lên, lộ ra vẻ kinh hãi mà những người đó đã thể hiện. Cho dù cậu không đuổi cô đi, cô cũng sẽ bỏ rơi cậu như những người đó.
Vậy chẳng thà để lại cho mình một chút lòng tự trọng.
Khương Ninh há miệng muốn nói gì đó.
Nhưng giọng điệu của chàng thiếu niên lạnh nhạt đến mức không thể lạnh hơn, cậu nói: "Cậu không biết cậu đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho tôi sao? Cậu từng giúp tôi, tôi cũng từng giúp cậu."
"Mọi chuyện đã thanh toán xong, tôi hi vọng cậu đừng xuất hiện nữa."
*
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng trong phòng cũng khôi phục lại sự im lặng chết chóc.
Nó im lặng như thể chưa từng có ai ở đây, và Yến Nhất Tạ là người duy nhất ở đây từ
đầu đến cuối.
Im lặng đến... đáng sợ.
Yến Nhất Tạ nằm trên giường một mình, trán ướt đẫm mồ hôi. Cậu nhìn lên trần nhà, sự sắc bén và gai góc trong mắt rút đi, dần dần trở nên tiêu điều.
Cậu không kìm được mà nắm chặt tay mình thành nắm đấm, đập mạnh vào đôi chân chẳng có chút cảm giác nào của mình. Tại sao mình lại là thằng què?
Cậu thiếu niên nghĩ, sau đêm nay, chắc hẳn Khương Ninh sẽ không bao giờ tới nữa.
Như vậy cũng tốt, coi như dùng dao sắc cắt đứt mớ hỗn độn này đi, cậu đã muốn đuổi cô đi từ lâu rồi.
Vậy còn tốt hơn là chờ tới khi cậu bắt đầu nuôi hi vọng rồi cô mới biến mất.
Mà ngày hôm sau, quả nhiên Khương Ninh không xuất hiện nữa.