Chương 12

Cả sân viện trống trải và tịch mịch, nhanh chóng được nhen nhóm bởi ánh sáng của bầy đom đóm.

Lúc Khương Ninh ôm cặp chạy đến trước mặt Yến Nhất Tạ, thì cặp đã hoàn toàn rỗng không. Những con đom đóm chầm chậm bay ra như luồng ánh sáng rải rác bốn phía, rồi lơ lửng trên không, từ dưới lướt lên qua mặt cô và soi sáng cả gương mặt cô.

“Mau nhìn kìa!” Khương Ninh hưng phấn ngẩng đầu ngắm.

Yến Nhất Tạ nhìn về phía cô.

Ánh huỳnh quang phản chiếu trong mắt cô hệt như một biển sao đưa tay là chạm tới.

Khương Ninh vừa mới chạy nên sắc mặt đỏ ửng, bấy giờ cô không kìm được phải hít sâu một hơi.

Cô nhìn sang Yến Nhất Tạ.

Chàng trai nhanh chóng quay đi chỗ khác.

Yến Nhất Tạ dừng một lát rồi mới lại ngước nhìn về phía đom đóm đang đầy trong sân: “Cậu lấy thứ này từ đâu vậy?”

Khương Ninh không đáp, mà chỉ cười hì hì, đoạn kéo khoá cặp lại: “Hồi trước, cậu từng thấy nó chưa?”

Yến Nhất Tạ lạnh lùng đáp: “Thứ này có gì đâu mà ly kỳ, tôi cũng chẳng phải thằng nhóc ba tuổi chưa trải sự đời, vào mùa hè ở bờ sông thường sẽ có đấy thôi. Hơn nữa,...”

Nhìn những con đom đóm mau chóng lượn qua tường viện, vượt qua cây cối rồi bay đi mất, Yến Nhất Tạ cất giọng bình thản: “Không có gì đẹp cả, chúng sẽ bay đi nhanh thôi.”

Khương Ninh sửng sốt.

Chẳng hiểu sao trông Yến Nhất Tạ bỗng có vẻ mất hết hứng thú, rồi cậu chuyển hướng xe lăn đi vào trong biệt thự.

Khương Ninh kịp phản ứng, vội chộp lấy tay vịn xe lăn của cậu: “Á này, đừng đi mà, đợi lát đã.”

Yến Nhất Tạ ngẩng lên nhìn cô, nghiễm nhiên đã bị ám ảnh với vụ xe lăn lao thẳng ra sông lần trước. Cậu cau mày hỏi: “Cậu lại muốn gì nữa?”

“Tôi có cách này.” Khương Ninh chớp chớp mắt nhìn cậu.

“Nhưng mà trước tiên cậu phải xoay qua chỗ khác không được nhìn đâu nhá.” Khương Ninh nói tiếp.

Yến Nhất Tạ cười giễu: “Ngây thơ.”

“...” Khương Ninh thầm mắng, một đứa nhóc mới mười bốn mười lăm tuổi mà dám nói cô ngây thơ à.

Tuy nói vậy nhưng Yến Nhất Tạ vẫn tỏ ra không kiên nhẫn, sau đó chuyển xe lăn qua: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì vậy hả?”

Khương Ninh không trả lời, đoạn đi tới lấy áo khoác sơ mi trên vai cậu xuống và cuộn thành một cuộn dài.

Lúc cô đến gần, cơ thể Yến Nhất Tạ hơi căng cứng lại.

Cậu mím môi, cuối cùng mới kiềm chế bản thân không cựa quậy.

Bởi vậy, Khương Ninh thuận lợi cột áo sơ mi lên mắt cậu. Vì trả thù cậu suốt ngày cứ trưng ra gương mặt hầm hầm như ai thiếu cậu tám triệu, Khương Ninh bèn buộc mạnh một cái sau gáy cậu. Cho cậu ngang ngược này.

Yến Nhất Tạ: “...”

Sau đó Yến Nhất Tạ không biết Khương Ninh làm gì, mà chỉ nghe bên tai có tiếng chạy tới chạy lui, nhảy lên và rơi xuống. Có vẻ cô còn chạy đến dưới mái hiên rồi nhỏ giọng nói gì đó với quản gia, và quản gia đáp lại lời cô.

Cậu chẳng nhìn thấy gì cả.

Trước mắt hoàn toàn đen đặc.

Sự đen kịt này dẫn cậu nhớ lại một số ký ức tồi tệ. Ngón tay thon dài của chàng thiếu niên bất giác níu thật chặt tay vịn của xe lăn.

Cậu vẫn cố kìm nén.

Không biết qua bao lâu, hoặc có lẽ chỉ ba bốn phút, nhưng đó là khoảng thời gian khá dài với Yến Nhất Tạ.

Cuối cùng, Khương Ninh quay lại cạnh cậu, lúc cởϊ áσ sơ mi che mắt cậu ra thì sắc mặt cậu trông không đẹp lắm.

“Bây giờ có thể mở ra rồi.” Trong giọng nói của Khương Ninh chất chứa ý cười.

Yến Nhất Tạ nhủ thầm, mình thật sự bị điên rồi mới hùa theo con nhóc không biết từ đâu lòi ra, chơi cái trò trốn tìm ngây thơ này.

Song cơ thể cậu lại rất phối hợp, đến nỗi khi Khương Ninh đến thì cậu mới chịu mở mắt ra.

Vừa mở mắt, trước mắt cậu đột nhiên có thêm một cái bình thuỷ tinh trong suốt.

Miệng bình khẽ mở, trong đó được bỏ vào một ít nhúm cây như tảo chìm, có một con đom đóm bị nhốt trong bình và đang cố sức ngọ nguậy.

Dường như bị con sâu cái này thu hút, rất nhiều con đom đóm khác lũ lượt vây quanh miệng bình và bắt đầu khư khư nhảy múa.

Trong bóng tối, bình thuỷ tinh tỏa ra ánh sáng.

Miệng chai được quấn quanh bằng lau sậy nom như một chiếc đèn.

Yến Nhất Tạ ngơ ngẩn.

“Vậy chúng sẽ không bay đi nhanh nữa.” Khương Ninh kéo tay cậu qua: “Tặng cậu nè.”

Lòng bàn tay cô mềm mại và ươn ướt kèm theo chút lành lạnh.

Yến Nhất Tạ: “...”

Toàn thân cậu cứng đờ, không gỡ tay cô ra.

“Sao vậy?” Thấy hồi lâu Yến Nhất Tạ không nói gì, Khương Ninh tỏ ra đắc ý: “Có phải tôi thông minh lắm đúng không?”

Hiếm khi, Yến Nhất Tạ không nhạo báng đáp lại. Cậu không trả lời mà chỉ cầm thật chặt bình thuỷ tinh bằng hai tay mình.

Trong đêm tối, vài con đom đóm xanh biếc chưa bỏ đi hết còn bay chập chờn lập loè trong sân viện, và ánh đèn vàng say mắt dưới mái hiên đang chiếu lên gương mặt Khương Ninh.

Dứt lời, cô nhăn mũi lại, hình như ngửi thấy trong nhà bếp biệt thự có mùi thức ăn khuya, như con cún trắng tuyết khó lòng cất bước khi ngửi được hương vị thơm ngon.

Khiến người ta không đành, lập tức lấy sườn lợn ra cho chú ngay.

Yến Nhất Tạ nhìn chăm chú vào cô, cậu rất ít khi tập trung ánh mắt vào một ai khác lâu như vậy.

Vầng sáng từ bình thuỷ tinh giúp cậu gần như đếm kỹ được hàng mi dài và mảnh của cô gái ấy. Chúng linh động nhảy nhót trông như hai cái bàn chải nhỏ.

“Sao chú quản gia lại chuẩn bị bữa khuya vậy?” Khương Ninh chợt ngoảnh lại.

Chàng trai lập tức thôi không nhìn nữa.

Khương Ninh ngồi xổm xuống, cười lấy lòng cậu: “Quản gia nhà cậu... nấu phần mấy người thế?”

Yến Nhất Tạ đáp: “Phần một người.”

Khương Ninh hỏi: “Tôi có thể nếm chút chíu không?”

Yến Nhất Tạ: “Không thể.”

Khương Ninh tiếp tục tự nói tự nghe: “Tôi không ngại chia sẻ nỗi đau bị mập với cậu đâu mà.”

Yến Nhất Tạ cũng nói tiếp: “Tôi ngại, cậu đừng hòng mơ tưởng tới chỗ tôi ăn chùa, uống chùa nữa đi.”

Khương Ninh u oán ngẩng lên nhìn Yến Nhất Tạ, hoá ra tất cả những nỗ lực làm thân mấy ngày qua của mình đều là uổng phí hết rồi.

Cô tiu nghỉu cúi đầu, giống hệt chú cún trắng tươi xinh xắn.

Quản gia ra ngoài, vội vàng lấy hộp cơm đã chuẩn bị sẵn ở phòng bếp đến và nói với Khương Ninh: “Cái này là làm cho bạn Khương nhé.”

Khương Ninh mở hộp cơm ra nhìn thử, vậy mà toàn là món mình thích. Cô cười tít mắt đón nhận: “Cảm ơn chú ạ.”

Quản gia mỉm cười với cô.

Yến Nhất Tạ nhìn quản gia, không vui trách: “Được tôi cho phép chưa? Sao ông lại tự tiện chuẩn bị bữa khuya thế hả.”

“Thì ra chú quản gia chuẩn bị cho con ạ, con cứ tưởng...” Khương Ninh nhìn Yến Nhất Tạ, rồi lại cảm ơn quản gia: “Cảm ơn chú nhiều nhiều! Chú tốt với con quá đi!”

Yến Nhất Tạ: “...”

Không hiểu sao, cứ có cảm giác khó chịu như đang may áo cưới cho người khác vậy nhỉ.

Lại đến lúc phải về, Khương Ninh quyến luyến gãi gãi mũi và nói với cậu: “Mai tôi đến nữa nha.”

Yến Nhất Tạ đáp lại bằng chất giọng lạnh như tiền trước sau không đổi: “Đừng đến hoài, tôi sẽ bị cậu ăn chết đấy.”

Toà lâu đài cổ lớn đến nhường này, ăn chết được cơ à?

Đùa nhau hả?

Huống hồ, Khương Ninh biết gia sản của Yến Nhất Tạ, trong một năm qua đã sâu không lường được rồi.

Khương Ninh cười đáp: “Sẽ tới mà.”

Quản gia thấy sau khi cô gái nói xong câu đó, thần sắc cậu chủ có vẻ khoan khoái khôn nguôi.

Yến Nhất Tạ chẳng nói chẳng rằng nhìn bóng lưng dần xa của Khương Ninh. Nhìn bình đom đóm trong tay mình, cậu bỗng nhiên nói: “Mười một giờ rồi.”

Quản gia không hiểu ý cậu.

Yến Nhất Tạ: “Ông đưa cậu ta về đi.”

Quản gia đi theo sau lưng Khương Ninh và giữ một khoảng cách vừa đủ, không để cô phát hiện, vừa có thể đưa cô về đến nhà an toàn.

...

Trong khi đang trở về trên con đường quen thuộc, Khương Ninh chợt dừng bước. Cô bỗng dưng nhận ra có chỗ nào đó không đúng lắm.

Đường đi... hình như sáng hơn lúc đến thì phải.

Con đường nhỏ này quả thật tỏ như ban ngày.

Cô ôm cặp đứng ngẩn tò te, đoạn ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong bóng tối vốn toàn là cỏ dại ngổn ngang mọc lên như rạ, chẳng biết từ lúc nào đã được dọn sạch tạo thành một con đường mới.

Dọc theo hai bên đường, không biết những ngọn đèn sáng trưng đã được mắc lên tự khi nào.

Đèn rọi sáng dưới chân cô và cứ thế trải dài vô tận, hệt như một dải ngân hà đầy ảo mộng.

-------------

Tác giả có lời muốn nói:

Cậu chắc chưa? Nếu Ninh Ninh không tới thật, cậu sẽ bật khóc cho xem.