Chương 2: [TG1] Công Lược Nam Thần Bệnh Kiều (1)

Âm thanh của bóng rổ ma sát cùng mặt sàn có vẻ hơi chói tai, trên sân bóng đang tổ chức một trận thi đấu khí thế ngất trời. Bên ngoài sân bóng một ít nữ sinh cầm chai nước khoáng ở một bên hò hét cổ vũ: “Từ Tử Duy lại dẫn bóng!” Một nữ sinh cột tóc hai bên kích động nhảy dựng lên, đập tay với nữ sinh tóc ngắn đứng bên cạnh, trên mặt đều lộ ra nụ cười sảng khoái.

An An im lặng ngồi ở một bên, ánh mắt của nữ sinh đều đặt ở trên sân bóng, nhìn như chuyên chú thật ra lại không có chú ý đến bất luận người nào hay bất cứ chuyện gì.

“Kí chủ, thân phận của người ở thế giới này và ký ức đã được truyền vào đại não. Dựa theo nội dung cốt truyện thì chủ nhân của thân thể này là Đồng An An cùng nam thần trường học Tô Mạch kết duyên tại thư viện, về sau lại phát triển ra một đoạn tình cảm yêu đương. Ở thế giới này phát sinh BUG chính là hiện tại đã qua thời gian gặp gỡ, nguyên chủ thế nhưng lại không cùng Tô Mạch yêu đương hay tiếp xúc thân mật gì, hơn nữa còn thầm mến một nam sinh khác, nếu cứ để cốt truyện phát triển như vậy thì thế giới này sẽ tan nát thậm chí là sụp đổ. Nhiệm vụ của kí chủ là công lược Tô Mạch, khiến hắn cam tâm tình nguyên cùng người bên nhau sống tới già.” Hệ thống giới thiệu cốt truyện và tuyên bố nhiệm vụ.

“Tư liệu Tô Mạch.” Cố Thiên Ngôn gọn gàng dứt khoát.

Ngay sau đó trong đại não của cô xuất hiện một ít tư liệu liên quan tới Tô Mạch:

Tên: Tô Mạch.

Giới tính: Nam.

Tuổi tác: 18 tuổi.

Tình trạng hôn nhân: độc thân

Hiện tại đang học Cao nhị Ban [11] tại Bình Dương.

Lớn lên tướng mạo xuất chúng, tính cách ôn nhu kì thực lại khiến cho bất kỳ người nào gặp đều có cảm giác xa cách, được trường học vinh dự đặt cho danh hiệu nam thần, yêu thích hội họa, buổi chiều mỗi ngày đều sẽ ở thư viện hơn hai tiếng đồng hồ, nữ sinh thổ lộ với hắn càng là nhiều vô số kể.



Cố Thiên Ngôn có chút chậm chạp từ chỗ đứng lên, nghĩ nghĩ, nói với hai nữ sinh bên cạnh: “Mình đi trước.”

Hai nữ sinh bên cạnh kinh ngạc nhìn cô, nữ sinh cột tóc hai bên mở miệng trêu chọc: “An An, cậu không xem Từ Tử Duy thi đấu sao?” Bình thường Đồng An An mỗi lần đều sẽ xem hết trận thi đấu bóng rổ của Từ Tử Duy, bao gồm cả những buổi luyện tập.

“Ừm.” Cố Thiên Ngôn lời ít mà ý nhiều trả lời, ngay sau đó cất bước hướng khu dạy học mà đi đến.

Để lại hai nữ sinh bốn mắt nhìn nhau, nữ sinh cột tóc hai bên mở miệng nói: “Tại sao tớ cứ cảm thấy An An có điểm gì đó là lạ, tuy nói rằng hàng ngày tính tình cậu ấy điềm tĩnh, yên lặng nhưng vừa rồi tựa như biến thành người khác vậy.”

Nữ sinh tóc ngắn cười cười: “Cậu nghĩ nhiều rồi! Có lẽ cậu ấy chỉ hơi mệt thôi.”

Chứng thích ngủ này của Cố Thiên Ngôn đã có từ nhỏ, không phải bệnh di truyền, Cố gia cũng vì cô đã mời rất nhiều bác sĩ có tiếng, thế nhưng lại trị không được chứng bệnh này. Càng lớn triệu chứng càng ngày càng nghiêm trọng, bác sĩ cũng đã cho phương pháp điều trị nhưng cũng chỉ giải quyết được đôi chút.

Cố Thiên Ngôn chưa bao giờ biết cảm giác đi học là như thế nào, từ nhỏ đến lớn Cố gia đã mời gia sư cho cô, mặc dù rất ít đi ra ngoài, nhưng đối với thế giới bên ngoài phần lớn địa phương và phương thức giao tiếp Cố Thiên Ngôn đều được phụ đạo qua. Lần này lại lấy thân phận học sinh, được đến trường học, bên trong nội tâm Cố Thiên Ngôn lại không có chút gì mới lạ, mắt nhìn thẳng, dựa vào trí nhớ của nguyên chủ mà đi vào lớp Cao nhị Ban [5].

Thì ra tính cách Đồng An An thích yên tĩnh trầm mặc, thậm chí còn mang theo một loại tâm lý tự ti, ở trong lớp lại không có kết bạn nhiều, hai nữ sinh vừa rồi cũng chỉ là có quen biết một chút vẫn chưa đến mức thân thiết.

Trong cốt truyện nguyên bản, Đồng An An trong một lần ở tại thư viện đọc sách, Tô Mạch vừa vặn ngồi ở ngay bên cạnh cô, lại ngoài ý muốn рнάτ ніệи gu đọc sách hai người rất giống nhau, Tô Mạch chủ động mở lời, trong quá trình nói chuyện hai người lại рнάτ ніệи đều có tiếng nói chung. Sau đó mỗi ngày bọn họ đều ngồi chung một chỗ cùng nhau đọc sách, ngẫu nhiên giao lưu một chút cuốn sách tâm đắc của mình, một động tác mỉm cười nhỏ đem khoảng cách hai người rút ngắn lại. Đồng An An bị Tô Mạch ôn nhu lại được ông trời ưu ái ban cho nhan sắc thu hút, nhưng bởi vì nội tâm tự hiểu mình không xứng với Tô Mạch, trải qua một thời gian được Tô Mạch tỏ tình và chăm sóc, do dự trong lòng cũng dần dần biến mất, cuối cùng chấp nhận lời tỏ tình của Tô Mạch ở cạnh nhau.

Bởi vì BUG, hai người không chỉ không gặp gỡ kết duyên, Đồng An An còn thích một nam sinh khác là bạn học cùng lớp, thành tích ưu tú, đam mê chơi bóng rổ Từ Tử Duy.