Chương 4

Khi rời khỏi phòng Ninh An ít tươi cười cùng nhu hòa trên mặt Chu Lệ hoàn toàn biến mất. Hắn chậm rãi đi vào phòng của mình, căn phòng tối tăm bởi tấm rèm nhung đỏ che mất ánh sáng không thể nhìn thấy cách bài trí bên trong. Chu Lệ ngồi vào ghế salon, đem laptop mở lên.

Chu Lệ: < Điều tra kỹ một chút, từ lúc Ninh An rời khỏi Chu trạch đến sống nhà ông bà ngoại xảy ra những gì, còn nữa liên lạc ekip làm phẫu thuật cho Ninh Lâm vào mười tám năm trước, tôi muốn hỏi bọn họ chút việc >

Tôi là đại bí mật: < Được rồi anh, nhưng thời gian hơi lâu đấy >

Chu Lệ: < Càng nhanh càng tốt:)) >

Tôi là đại bí mật:

Chu Lệ:

Tôi là đại bí mật:

Tôi là đại bí mật:

Chu Lệ đã offline.

Tôi là đại bí mật:

Hắn tắc laptop, đầu ngửa về phía sau bàn tay tái nhợt kéo cổ áo len màu đen sờ vết cào do Ninh An say rượu lưu lại.

"Ninh An..."

Chu Lệ thở dài, nếu Ninh An không phải cháu trai của hắn, hắn phải xử lý thế nào đây? Hắn chưa từ nghĩ đến việc này, năm xưa rời khỏi Chu trạch bởi vì nhà đó quá hỗn loạn, gởi Ninh An về nhà ông bà ngoại vẫn tốt cho thằng bé hơn, Chu Lệ chưa hề nghi ngờ có sự nhầm lẫn về thân phận của Ninh An chính bản thân hắn an bài tất cả nếu có nhầm lẫn chỉ sợ lúc sinh ra đã có người tráo đổi hai đứa trẻ.

Hắn càng nghĩ càng đau đầu, nếu người trao đổi hai đứa trẻ cố tình làm việc đó hắn còn dễ xử lý, nếu như người kia sơ ý chỉ sợ sự việc rất khó giải quyết. Chu Lệ xoa trán hi vọng mọi việc do hắn đa nghi.

"Chú, nếu chú không phải là chú ruột của cháu..."

Sẽ không. Chu Lệ nhớ đến lời nói Ninh An, có phải thằng bé đã biết việc gì không? Chính mình đã cắt ngang lời nói của nó, chính mình không hy vọng điều đó không phải là thật.

"Sẽ không..." Chu Lệ lầm bầm, hắn đứng lên cầm lấy điện thoại và chìa khóa xe đặt trên bàn rồi ra khỏi phòng.

Hành lang vẫn ảm đạm như cũ, cánh cửa phòng Ninh An khép chặt. Chu Lệ nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ nặng nề màu nâu, hắn có thể nhìn thấy hình ảnh Ninh An ngồi trên giường hai chân buông xuống.

Bàn tay giơ lên của Chu Lệ lại hạ xuống, hắn xoay người rời đi. Hắn không biết đối diện với Ninh An như thế nào, hình ảnh đứa trẻ khụy hai gối xuống sàn, bên cạnh là thảm lông trắng dính đầy máu, gương mặt trắng bệch thống khổ vạn phần kia in sâu vào tim hắn. Ninh An là người thân của hắn, cậu nên là đứa cháu của hắn, ít nhất Chu Lệ có thể quan tâm và yêu thương cậu. Còn không phải...hắn thật sự không dám nghĩ đến.

***

Ninh An lắc lư cẳng chân, chăm chú giải vài tờ đề tham khảm, học sinh trong trường đã bước vào giai đoạn ôn tập cao trào chuẩn bị cho kỳ thi cuối cùng của cấp ba, vì cái chân của cậu bị thương nên Chu Lệ đến trường xin phép cho cậu nghỉ học một tuần.

"Ký chủ chú ý, Chu Phỉ Thạch đã xuất hiện"

Chiếc bút trong tay Ninh An rạch một đường trên giấy trắng, không thể nào, còn gần ba tháng nữa cơ mà, làm sao Chu Phỉ Thạch xuất hiện sớm vậy được chứ? Từ khi cậu nhảy đến thế giới này, thời gian trôi qua mới hơn một tháng mà thôi, hơn nữa tiến độ hoàn thành nhiệm vụ luôn chậm rì rì.

"Đẩy mạnh quá trình công lược" hệ thống lạnh nhạt nói.

Ninh An đồng ý với hệ thống, cậu nghiêng đầu nhìn Chu Lệ ngồi ở cái bàn bên kia, gương mặt hắn bình tĩnh quan sát laptop, thỉnh thoảng gõ lạch cạch vài dòng, có phải Chu Lệ biết cái gì không? Nhưng nhìn hắn rất bình thường, cực kỳ bình thường, biểu hiện luôn chuẩn mực như mọi khi không hề có sự bất bình thường nào cả, nếu Chu Lệ biết mọi thứ hắn chắc chắn đem cậu đuổi ra khỏi nhà, Ninh An cũng tính toán đến việc khiến hắn yêu mình rồi âm thầm rời đi, ngược chết Chu Lệ hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống âm thầm cười lạnh.

Chu Lệ bên kia cảm nhận ánh mắt của cậu nên hắn ngẩn đầu lên nói: "Sao thế, câu nào không hiểu?"

Ninh An hoàn hồn, cậu gật đầu: "Rất nhiều câu"

"Câu nào?" Chu Lệ gập laptop, hắn đi về phía cậu khom lưng cầm lấy bút của Ninh An. Hơi thở mát lạnh phun lên vành tai làm Ninh An cố gắng cúi người về phía trước cách xa Chu Lệ một chút. Cảm giác đối tượng công lược mang giá trị yêu thương lẫn hận thù đυ.ng chạm vào mình thật không mấy dễ chịu.

Gò má Ninh An phớt hồng, Chu Lệ không biết vô tình hay cố ý mà áp sát hơn, cánh tay khác chống vào bên kia, giam Ninh An trong l*иg ngực to lớn của mình.

"Câu này ạ" Ninh An bối rối chỉ bừa một câu.

Chu Lệ nhíu mày nhìn sườn mặt cậu, hắn lạnh nhạt nói: "Định lý Pytago đảTruyenHD#*€¢°$==π..."

Ninh An: "..."

"Có hiểu không?" Chu Lệ hỏi.

"Không, không hiểu lắm!"

Ninh An nghe tiếng thở dài của Chu Lệ, hắn kiên nhẫn lặp lại một lần nữa: "Bình phương hai cạnh bằng tổng bình phương một cạnh @#*₫&+$€£^°π..."

"Hiểu chưa?" Giọng Chu Lệ thật sự êm tai, tiếng nói từ tính làm người khác phát nghiện, Ninh An chưa bao giờ nghe hắn dùng tông giọng trầm trầm gợi cảm này, trong giọng nói có chút run như nén cười, Ninh An biết hắn cười nhạo mình, cậu đập cây bút xuống bàn lạnh lùng gật đầu.

"Xì..." Chu Lệ cười ra tiếng.

Ninh An quay mặt lườm hắn, môi cậu thuận đà lướt ngang gò má của hắn, lần này là đến Chu Lệ ngơ ngác, chiếc bút trong tay hắn *cạch* một tiếng từ trên bàn lăn xuống sàn nhà, hắn cứng người ánh mắt chậm chạp nhìn vào gương mặt trước mắt bắt được tia nghịch ngợm trong cặp mắt màu trà của Ninh An.

"Con..."

Cảm xúc mềm mềm in lên má hắn rất... rất tuyệt vời.

Ninh An rũ mắt, hàng mi dày che mất con ngươi, lông mi run run như quạt nhẹ lên trái tim của Chu Lệ.

"Hả? Gì ạ?" Ninh An hỏi hắn. Con ngươi trong veo phản chiếu bóng hình của hắn. Chu Lệ khôi phục biểu cảm lạnh nhạt của mình nói: "Không có gì, ở đây giải cho xong bốn tờ đề mới được ăn cơm"

Hắn xoay người rời khỏi thư phòng, Ninh An chưa hiểu việc gì xảy ra đã bị đề toán đè chết.

Nói đi cái tên mặt than đó ngại ngùng đúng không? Hẳn là rung động đi nhưng không biết, không muốn biết hoặc không thể chấp nhận nổi.

"Chắc vậy..." Hệ thống miễn cưỡng phun ra hai chữ.

Ninh An cắn chiếc bút, Chu Lệ đi gặp ai à?

**"

Chiếc xe màu bạc quen thuộc lái vào một nhà hàng cao cấp.

Chu Lệ đỗ xe, cầm lấy di động của mình rồi bước vào.

"Tiên sinh, xin hỏi có đặt phòng trước không ạ?" Phục vụ nở nụ cười chuyên nghiệp nhìn hắn, Chu Lệ gật đầu đem số phòng nói ra.

Cô gái phục vụ mỉm cười: "Mời bên này"

Nhà hàng tên gọi Tây Lâu, một nơi ăn uống nhưng có tính riêng tư cực kỳ tốt, nơi đây đa số là dân làm ăn đến bàn bạc công việc, ký kết hợp đồng hoặc những cuộc gặp gỡ cần được bảo mật.

Chu Lệ theo phục vụ đi vào phòng. Bên trong có hai người một nam một nữ ngồi trên thảm tatami.

Chu Lệ cởi giày, ngồi xuống.

"Cậu là Chu Phỉ Thạch?" Ánh mắt sâu thẳm của Chu Lệ nhìn chằm chằm thanh niên trước mắt đánh giá, gương mặt kia có ba phần giống với Chu Lệ, giáng người rất cao, làn da tái nhợt có chút âm u. Chu Phỉ Thạch gật đầu, đẩy giấy xét nghiệm ADN đến trước mặt Chu Lệ.

Chu Lệ hoảng hốt, tại sao hắn không nhìn ra sớm, gương mặt Ninh An hoàn toàn không có nét giống người họ Chu.

Hắn tiếp nhận tờ giấy nhìn sơ một lượt.

Chu Phỉ Thạch đặt USB màu xám lên bàn: "Vị này là em gái của y tá năm xưa Lâm Thiến, còn đây là đoạn ghi âm của bà ấy, bà ấy tên Lâm Hân đã mất vì tai nạn"

Chu Lệ nhìn về phía người phụ nữ gật đầu đồng ý.

Người phụ nữ thở dài nói: “Chu tiên sinh thật xin lỗi ngài và gia đình, chuyện năm xưa là chị gái của tôi sơ ý gây ra, bà ấy gắn nhầm bản tên người cha vào l*иg hấp điện của hai đứa bé, đến khi cầm tờ giấy khai sinh xem lại bà ấy cũng vội vàng chạy đến muốn đổi lại bảng tên nhưng đã muộn, cả hai đứa bé đều được đem đi...”

Người phụ nữ rít sâu một hơi đôi mắt đỏ ửng nghẹn ngào nói tiếp: “Lúc ấy nhà tôi nghèo khó, vì muốn tiếp tục công việc ở trong bệnh viện nên bà ấy đã giấu đi nhưng sự việc này luôn luôn giằng vặt bà ấy, khi bị tai nạn giao thông nằm ở bệnh viện, bà ấy đã nhờ tôi ghi âm lại, bà ấy đã kể hết lỗi lầm của mình vào mười tám năm trước, bà ấy dặn tôi nếu gia đình một trong đứa bé tìm đến hãy đem đoạn ghi âm này ra"

Chu Lệ gật đầu nhìn về phía Chu Phỉ Thạch nói: "Tại sao con biết được sự thật? Tìm được cả nhà y tá năm xưa?"

Chu Phỉ Thạch sửng sốt sau đó cười khổ, ánh mắt hiện lên chút đau xót chậm rãi nói: “Mẹ Hà từng nói bản thân yếu ớt, thường xuyên ngất xỉu khi mang thai, còn con sinh ra lại rất khỏe mạnh đều này khiến bà rất vui vẻ nhưng không phải...”

“Đúng là không phải, thai nhi sẽ bị ảnh hưởng do chế độ dinh dưỡng của người mẹ!" Chu Lệ bình thản nói, Ninh An khi sinh ra rất yếu ớt, thường xuyên bệnh vặt, vào mùa đông sốt cao lúc ấy bác sĩ còn nói thằng bé khó sống, Chu Lệ nhớ rõ mùa Đông năm đó hắn từ nước ngoài trở về, nhóc con đã được vài tháng tuổi, hắn nhờ người làm tìm mua sữa dê về hâm nóng cho Ninh An uống, thường xuyên cho uống cả thuốc Đông y nên mới giữ lại cho cậu một mạng.

Chu Phỉ Thạch giường như mất bình tĩnh, ăn nói rối loạn tùng phèo: "Con và người nhà vị y tá năm xưa sống cùng khu tập thể, khu tập thể do công ty cấp cho. Mẹ Hà làm công nhân trong đó, nó là một xưởng hoá chất, mẹ Hà mất là do nhiễm phóng xạ... Lúc bà ấy mất con không còn người thân nên muốn dọn đi, dì Lâm giúp con dọn dẹp hành lý, khi dọn tủ đồ của mẹ Hà phát hiện được cái rương, trong đó có chút tiền, cái yếm đỏ thêu tên Chu Phỉ Thạch, tờ giấy xét nghiệm ADN cùng lá thư...Mẹ Hà biết từ lâu, con không phải con của bà ấy, nên bà ấy gọi con là Hà Thạch..."

Người phụ nữ gọi Lâm Thiến vỗ bả vai Chu Phỉ Thạch: "Chị gái tôi nói hai đứa trẻ kia tên là Chu Phỉ Thạch và Hà An, nhìn thấy cái yếm đỏ thêu tên cùng lá thư, tôi nhận thức mọi việc"

Chu Lệ mím môi, hắn nhìn tin nhắn Ninh An gởi trong điện thoại di động, chút kiên nhẫn hoàn toàn mất sạch: "Vậy người cha kia đâu?"

Nhắc đến từ cha, Chu Phỉ Thạch vốn mất bình tĩnh bỗng òa khóc nức nở: "Ông ấy biết mình bị bệnh, trong nhà không có tiền nuôi con cùng mẹ Hà quyết định đi bán thận...ông ấy bị người ta lừa cắt hai quả thận, vết mổ bị nhiễm trùng nên mất đi..."

Trái tim Chu Lệ siết chặt. Đó là cha mẹ ruột của Ninh An.

Chu Lệ che giấu sự mất mát nơi đáy mắt, hắn bình tĩnh nói: "Chú sẽ trả lại thân phận cho con Chu Phỉ Thạch. Trước hết con dọn về Chu trạch ở, nơi đó là nhà họ Chu, cha mẹ ruột của con từng ở đó, trợ lý của chú sẽ liên hệ với con nơi đó con còn có một người anh họ tên Chu Ly hắn sẽ chăm sóc cho con"

"Ba mẹ ruột của con mất rồi, trong cuộc tranh chấp của băng đảng giang hồ, bọn họ bị bắn chết"

Chu Phỉ Thạch khóc càng dữ dội hơn.

"Ninh An cũng như con...ba mẹ nuôi mất lúc nó một tuổi, ba mẹ ruột cũng mất, thằng bé không bằng con, ít nhất con có cha mẹ yêu thương"

Chu Lệ biết nói những điều này là không nên, đặc biệt là người tâm tư mẫn cảm như Chu Phỉ Thạch nhưng Chu Lệ không muốn Chu Phỉ Thạch hiểu lầm Ninh An dẫn đến căm ghét thằng bé, chỉ nghĩ đến việc Ninh An bị người khác hiểu lầm, Chu Lệ liền khó chịu.

Chu Phỉ Thạch nức nở mấy tiếng: "Cậu ấy...cậu ấy..."

Chu Lệ nói tiếp: "Khi ba mẹ ruột con mất, chú sửa tên thằng bé là Ninh An, đem cho ông bà ngoại con nuôi dưỡng, ông bà Ninh vẫn còn sống rất tốt, con có thể về thăm họ thường xuyên"

Chu Phỉ Thạch trong lòng vui vẻ một chút, chỉ là anh cười không nổi, dì Lâm lặng lẽ an ủi anh, Chu Lệ nhìn đồng hồ treo tường, hắn gọi phục vụ kêu vài món lên, ăn được ít đũa liền rời đi.

Chu Phỉ Thạch nhìn bóng lưng hắn, nghiêng đầu ăn hết thức ăn trong chén của mình.

Chu Phỉ Thạch không khoe khoang, nhưng thành tích thật sự xuất sắc, Chu Lệ xem tư liệu của Chu Phỉ Thạch biết anh đang học năm hai học viện cảnh sát. Chu Lệ biết, Chu Phỉ Thạch nhảy lớp, gia đình nghèo khó buộc Chu Phỉ Thạch phải nắm chắc cơ hội học tập và tiền học bỗng, học chuyên ngành cảnh sát Chu Phỉ Thạch đây muốn tống cổ những người lừa gạt người cha kia bán thận. Việc cắt đi hai quả thận chưa nói đến nhiễm trùng thì cũng chết đi đó không còn cơ chế lọc máu.

Chu Lệ về nhà bầu trời đã nhá nhem tối, mùi xăng dầu và cơn rét làm hắn khó chịu. Trong nhà có máy sưởi, quản gia Vương đã chu đáo chỉnh về nhiệt độ thích hợp khi Chu Lệ bước vào hắn cảm thấy thấy ấm áp từ đầu đến chân.

Ninh An cuộn tròn ngủ trên sofa trong sảnh. Ánh đèn vàng nhạt chiếu trên gương mặt xinh xắn làm tim Chu Lệ mềm nhũng. Trên bàn đặt bốn tờ đề Ninh An giải xong, Chu Lệ ngồi bên sofa đối diện, cầm bút lên cẩn thận sửa lại từng câu.

"Chu tiên sinh, về rồi à?"

Khoảng mười lăm phút sau Ninh An tỉnh giấc, Chu Lệ buông giấy bút, cầm tách trà uống một ngụm: "Ừ, về rồi..."

Ninh An xoa má của mình nói: "Chu tiên sinh, con đợi chú ăn cơm, bài tập làm hết rồi"

Chu Lệ đẩy tờ đề sửa bằng bút mực đỏ hạ giọng xuống, đầu bút chỉ chỉ câu Ninh An làm sai giáo huấn: "Mỗi tờ đều sai bốn câu, câu nào cũng thuộc dạng trung"

Ninh An nắn góc áo thun màu lam ủy khuất nói: "xin lỗi Chu tiên sinh, con quên công thức..."

Chu Lệ cười kẽ, quyết định cho Ninh An bậc thang đi xuống: "Được rồi, sao này giải nhiều đề một chút là được"

Ninh An kêu gào trong lòng ngoài mặt vẫn đồng ý, sau đó ngoan ngoãn chạy theo Chu Lệ vào nhà bếp.

"Chú, trời lạnh rồi chúng ta đi ăn lẩu đi"

"Ừ" Chu Lệ đi phía trước gật đầu một cái, Ninh An vứt bỏ chuyện giải bài tập vui vẻ đuổi theo bước chân hắn.

"Giá trị yêu thương 30"

"Giá trị hận thù 0"

Ninh An run run ngất xỉu tại chỗ.