Chương 18

Bạch tiên sinh bị hôn đến đỏ mặt.

Con mắt lam nhạt khẽ chuyển, hàng lông mi dày khép xuống che đi biểu tình thất thố nơi đáy mắt.

Bên tai là tiếng cười khúc khích của Ninh An, hồ ly ngàn năm ôm lấy mặt hắn cọ vào chóp mũi, một cái đuôi không thành thật vấn quanh eo hắn.

"Nó thích anh" Ninh An nhỏ giọng.

Bạch Ly gật đầu, cảm nhận cái rét từ cơ thể đối phương truyền sang nhanh chóng ôm cậu đi vào trong nhà.

Dưới sảnh hoa lệ đến loé cả mắt, thảm nhung đỏ, đèn pha lê, rèm cửa màu vàng nhạt, cạnh chân cầu thang là cây dương cầm đen nhánh, mỗi góc tường đều bày hoa hồng xanh.

Ninh An thấy được hình bóng của Chu Lệ quanh đây, cánh tay không tự chủ siết chặt cổ áo Bạch Ly.

"Phòng của em đối diện phòng của tôi" Bạch Ly nhàn nhạt nói, sau đó thả Ninh An trước cửa.

Ninh An dựa vào cửa phòng lên tiếng: "Về việc đám cưới, anh nghĩ thế nào?"

Bạch Ly không chần chừ nói: "Đã nói một tháng, tôi đã đồng ý"

Ninh An cười ngã ngớn, chín cái đuôi khẽ vẫy vẫy: "Em không biết tại sao anh có thể chấp nhận một con hồ ly luôn ấy, thử đều mới mẻ à, tổ tiên nhà anh hận chết anh"

Bạch Ly lắc đầu: "Không biết nhưng chính xác không phải trả ơn"

"Vì em đẹp à? Anh muốn chơi em?"

Sắc mặt Bạch Ly rất xấu, một quân nhân chính trực bị đùa giỡn đến bất lực thế này là lần đầu tiên, Bạch Ly gặp đủ dạng người trên trái đất, chưa một ai dám ứng đối với hắn như thế, Bạch Ly nghĩ không uổng công sống lâu, hắn gặp được một người cực kỳ vô sỉ.

Chỉ là, ngay lần đầu gặp mặt trong lòng đã không nỡ, không nỡ từ chối sự điên rồ của đối phương, không nỡ bóp chết đối phương.

Bạch Ly là người lớn, người lớn sẽ kiên nhẫn với một đứa con nít.

Ninh An là một ví dụ sống cho ngàn năm vẫn trẻ trâu.

Bạch Ly nhìn Ninh An: "Không phải vì em đẹp"

Ỏ. Có chó nó tin.

"Mà có sự quen thuộc" Bạch Ly nói tiếp: "Không nỡ từ chối em, hoặc là gen của tổ tiên đã khắc vào trong xương"

Ninh An vặn tay nắm cửa: "Tổ tiên nhà anh răn dạy con cháu nhớ ơn em qua gen nhỉ? Cảm giác mới mẻ thật nha...À đúng rồi Bạch tiên sinh, cái bài vị thờ phụng ở từ đường đem đốt đi"

Bạch Ly không chút do dự gật đầu. Ninh An không nói gì vẫy cái đuôi bước vào trong phòng.

"Không hề có điểm yêu thương, chỉ có điểm thù hận" Giọng nói lanh lảnh của hệ thống vang lên.

Tay Ninh An mở tủ, chọn lấy một cái áo thu trắng cùng quần thể thao, liếc đến qυầи ɭóŧ, Ninh An hơi giật mình.

Vì cái gì mà Bạch Ly biết size của cậu vậy.

Ninh An hoảng hồn nói với hệ thống: "Người trước khó soát giá trị thù hận, người này khó soát giá trị yêu thương"

"Bọn họ đều có bệnh, cẩn thận chút đê!!!"

"Bệnh gì?" Ninh An nghi hoặc nói.

"Bệnh xà tinh, biếи ŧɦái, khuynh hướng bạo lực, bệnh kiều, điên khùng..."

Ninh An vào phòng tắm xả nước lạnh: "Ví dụ như?"

Hệ thống châm chọc nói: "Cắn thuốc khi chơi cậu"

Ninh An: "..."

"Khi nào mới ngừng ngâm trong hàn đàm, tôi muốn cảm nhận nhiệt độ ấm áp!!!"

Hệ thống lạnh nhạt đáp: "Cậu là rắn à, thích những thứ ấm áp"

Ninh An khó hiểu, cậu cảm thấy câu nói này sẽ có bug cực lớn, Ninh An nghiến răng: "Nói tiếng người"

Hệ thống cười khẽ, nụ cười này làm Ninh An giật thót, hệ thống nói: "An An yên tâm hỏa diễm đã hoà vào nội đan của cậu rồi, nếu bước vào vi diện tiên hiệp, cái này sẽ cực có lợi cho cậu"

"Ừ, vậy, vậy cái kia?"

Hệ thống đáp: "Chỉ cần An An chăm chú "ngủ" với Bạch Ly, cậu không cần ngâm mình vào trong hàn đàm nửa"

Dục hoả công tâm không "lăn" lên giường, sẽ chảy máu mũi.

Đồ con chó.

Ninh An tắm rất nhanh, sau đó mặc quần áo vào, ngồi trên giường sấy tóc, sấy lỗ tai cùng chính cái đuôi sau đó thu vào.

Tiếp theo là đi soát cho đầy hai cái điểm kia thôi. Ninh An mang một bụng mưu đồ gõ cửa phòng Bạch Ly.

"Bạch tiên sinh, có đó không?" Ninh An đứng gần hai phút mới có người đi ra mở cửa.

Bạch Ly tắt điện thoại, sau đó chuyển ánh mắt sang Ninh An.

Quả là một thiếu niên không bình thường. Khí chất và thần thái trong cặp mắt khiến người khác không tự giác sinh ra một loại du͙© vọиɠ hủy hoại cố chấp, mái tóc đen nhánh vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại, đôi môi đỏ rực, chu sa giữa trán cũng thế, tất cả hòa hợp tạo thành một mị hồ, cần được giấu kín và chôn cất trong cổ mộ.

Quá đẹp. Thả ra lại đi hại dân hại nước.

"Vào đi" Bạch Ly nói sau đó bước qua một bên nhường đường cho Ninh An.

Ninh An đi vào, ngó lơ máy tính của Bạch Ly: "Bận à, em không làm phiền"

Bạch Ly lắc đầu: "Không, chỉ là..."

Ninh An ngã người xuống ghế salon: "Anh làm đi, em đợi"

Bạch Ly gật đầu, đi đến bàn làm việc của mình sau đó gọi điện thoại, chỉ một lát sau có người hầu gõ cửa: "Tiên sinh, trái cây của ngài"

Ninh An bật dậy đi mở cửa, đáy mắt liếc nhìn Bạch Ly: "Cái này, tôi bưng vào giúp cô"

Người làm ngước nhìn Ninh An rồi vội vàng gục đầu xuống, cô nhét mâm trái cây vào tay Ninh An xoay người chạy mất.

"Giá trị yêu thương 30"

Ninh An không nói gì, khép lại cửa, đem anh đào cùng nho đặt lên trên bàn.

"Trái cây có những gì?" Bạch Ly vẫn chăm chú vào đám văn kiện không buồn ngẩn đầu lên hỏi.

"Anh đào, nho xanh" Ninh An đáp.

Bạch Ly gật đầu, Ninh An ăn một quả anh đào có chút phiền chán chọc chọc quả nho: "Tiên sinh, anh cưới vợ mà không công bố ra ngoài sau?"

Bạch Ly ngẩn đầu lên nhìn Ninh An, hắn buông bút chậm chạp đi qua: "Tùy em, nếu em muốn bây giờ liền đi đăng ký kết hôn"

Ninh An chưa kịp thể hiện nổi bất ngờ của mình, Bạch Ly đã nói tiếp: "Không thì tôi công bố với toàn quốc, Bạch Ly đã có phu nhân"

Ninh An cười: "Sến quá"

Bạch Ly sáp lại chăm chú quan sát con ngươi màu đen nhánh của Ninh An, Ninh An bổ sung: "Vậy anh công bố đi, em nghĩ anh cũng muốn thế!"

Bạch Ly hài lòng gật đầu.

"Giá trị yêu thương 5"

Ninh An nói với hệ thống: "Cổ hủ quá cổ hủ, à không, phải nói hắn rất thích phân rõ ràng nhỉ, biết tính toán ghê"

Không giống vi diện trước, mối quan hệ chỉ có ba người biết, vi diện này cả nước biết luôn.

Ninh An thấy bản thân càng ngày càng thảm. Bạch Ly sẽ không đối với cậu mới gặp đã yêu, người này có tính toán của riêng mình, Ninh An không thể đoán được hắn đang nghĩ gì, nếu lỡ một ngày Bạch Ly bơm đầy giá trị yêu thương cho mình, rồi Ninh An đá đít hắn...Ninh An nghĩ, thôi, xin phép nghoẻo cho vui.

Hệ thống làm cái icon nhíu mày: "Sau lại nghĩ vậy, có tôi bên cạnh cậu, bao đau thương biến thành sung sướиɠ, thiết lập của cậu là vạn nhân mê"

Ninh An tiếp lời hệ thống: "Ai gặp cũng yêu, yêu đến chết, yêu đến hận, hận không thể gϊếŧ chết tôi, róc da uống máu của tôi!!!"

Hệ thống im bặt.

Bạch Ly mỉm cười ôn nhu với Ninh An: "Có đói không? Tôi bảo nhà bếp làm gà cho em"

Ninh An gật đầu, nghe tới chữ gà, lông xù trên đầu nhịn không được bật ra, một cái đuôi tinh ranh của hồ ly đặc ngay lòng bàn tay Bạch Ly. Bạch Ly thản nhiên buông chén trà chuyển sang nắm đuôi Ninh An.

Ninh An run run lỗ tai, biểu tình rất miễn cưỡng: "Em nói rồi, nó thích anh"

Bạch Ly nhịn không được cười ra tiếng.

***

Ba ngày sau, tin tức Bạch Ly nguyên là chỉ huy quân sự của đất nước XX một tháng sau tổ chức đám cưới đồng loạt bay lên các mặt báo, tin tức điện tử, ti vi và cả màn hình led của quảng trường.

Một lão nam nhân gần bốn mươi tổ chức đám cưới.

Đám cưới. Vì cái gì tổ chức đám cưới mà không phải đính hôn.

Tại sao lại cưới gấp đến thế.

Dù nhân dân hay lãnh đạo cao cấp của nước XX nhịn không nỗi tò mò, mượn cớ sang dinh thự Bạch Ly hóng hớt.

Mà hóng nhiều nhất là Bạch Mặc. Anh không ngờ "cô gái" kia trở thành thím của mình.

Mà bây giờ cô gái trong miệng Bạch Mặc đang ngồi lắc chân dưới sảnh, trên người mặc quần áo đỏ rực, mái tóc dài tùy ý buông xuống, ánh mắt xinh đẹp khẽ chớp khi nhìn mặt báo, trên đôi môi đỏ mọng treo nụ cười câu nhân.

Bạch Mặc thấy đây cũng có thể là cảnh đẹp ý vui. Dù nơi cứng ngắc lạnh lẽo như tòa dinh thự này có Ninh An xuất hiện cũng kinh hãi thế tục, diễm lệ rực rỡ.

Ninh An quăng cho Bạch Mặc một cái nhìn khó hiểu: "Ý như mặt chữ, nói nhiều"

Bạch Mặc trừng mắt với Ninh An, anh không nghĩ chú út của mình sẽ cưới một người như thế, anh có chút tò mò: "Đừng nói hai người đã thắt nút ấy nhé!"

Ninh An vì lời nói Bạch Mặc mà cười lạnh: "Trong đầu toàn thứ linh tinh, có tin tôi mách Bạch Ly hay không?"

"Ha. Chưa gì đã muốn treo cổ tôi?" Bạch Mặc hung tợn nói.

Ninh An: "Không dám, không dám, chỉ là Bạch Ly về rồi, thỉnh cậu chừa lại không gian cho chúng tôi"

Ngoài khuông viên vang lên tiếng động cơ ô tô, sau năm phút thân ảnh mặc quân phục trắng xuất hiện trước mặt Ninh An, Bạch Ly đem công văn đưa cho cấp dưới, sau đó ngồi xuống xoa đầu Ninh An: "Ở nhà vui không?"

Ninh An rót qua chén trà, cặp mắt xinh đẹp của hồ ly ngậm đầy ý cười: "Vẫn tốt ạ"

Bạch Mặc có chút ăn không vô, anh đứng lên chủ động rời đi: "Chú, con về trước"

Bạch Ly gật đầu: "Đi đi" rồi tiếp tục ngắm sườn mặt của Ninh An, Bạch Mặc thấy được trong ánh mắt màu lam kia toàn dịu dàng và cưng chiều.

Bạch Mặc tức chết rồi, anh vội vàng sải bước rời đi.

Ninh An ngẩn đầu, cậu cười khẽ, đôi môi mềm nhuận rất thành thục hôn lên cái cằm cương nghị của Bạch Ly, giọng nói mang theo ai oán: "Ây, chưa vào cửa đã bị cháu của anh ghét rồi"

Bạch Ly: "Không cần quan tâm đến nó"

Ninh An dựa vào người đối phương, lỗ tai lông xù lại hiện ra liên tục run run, chọc cho Bạch Ly nghẹn trong lòng nhịn không được đưa tai sờ nắn, Ninh An hưởng thụ cảm xúc trên đôi tay thấp giọng nói: "Bạch Mặc là cháu của anh"

"Nó không không phải vợ tôi" giọng nói Bạch Ly rất chi đúng đắn, Ninh An mỉm cười, thấy chưa mới ở chung ba ngày thôi đã thể rồi, vậy mà giá trị yêu thương chết tiệc không cho cậu điểm nào.

Hừ. Đồ keo kiệt.

"Tối nay em phải xuống hồ, anh muốn đi không?"

Bạch Ly nghi hoặc nhìn cậu, Ninh An đem tay mình nâng lên trước miệng hắn: "Uống máu của em"

Uống máu của em, có được một phần của em, trở thành người của em.

Đáy mắt hồ ly đầy tinh nghịch cùng mong chờ, tựa như ôn hương nhuyễn ngọc rơi vào vòng tay của hắn.

Bạch Ly nhìn cánh tay trắng nõn như ngó sen kia, mạch máu dưới da cũng thập phần tinh tế, nốt ruồi son đáng yêu nhắc nhở Bạch Ly một thứ cực kỳ quan trọng, ánh mắt Bạch Ly âm u không chút do dự cầm lấy tay Ninh An sau đó cắn xuống.

Ninh An mở to mắt, cậu không biết Bạch Ly nghĩ gì luôn ắ.

Ninh An rút tay lại, dấu răng sâu hoắm in trên làn da của mình nhưng không chảy máu, Ninh An cười: "Sau, không nỡ cắn em"

Bạch Ly gật đầu.

Ninh An vỗ bả vai hắn: "Được rồi, vậy sáng ngày mai đến đón em"

Bạch Ly mím môi hắn đứng lên sau đó ôm theo Ninh An lên lầu, Ninh An bá cổ hắn, mắt hồ ly mở to nhìn chóp mũi người đàn ông: "Gì vậy, động phòng à?"

Bạch Ly lắc đầu: "Không có"

"Vậy thì sao?"

Lỗ tai Bạch Ly có chút đỏ lên, Ninh An cười cười, Bạch Ly trầm giọng: "Ngủ một chút, tôi ngủ cùng em"

À. Hoá ra là ngủ.

Ninh An gật đầu: "Vâng ạ"

Bạch Ly rất vừa lòng với ý tứ của Ninh An, sau khi đặc cậu xuống giường bản thân cũng nhanh chóng thay quân phục và giày leo lên. Ninh An tự động lăn vào l*иg ngực hắn, được Bạch Ly ôm lấy cả người Ninh An chậm rãi nhắm mắt, chín cái đuôi phía sau tung tăng vẫy vẫy trên giường.

Ánh mắt Bạch Ly có chút phức tạp nhưng nhanh chóng biến mất, hắn thả lỏng người, cùng tiểu hồ ly đi vào giấc ngủ.

____

Bối cảnh trong truyện không thuộc một quốc gia thật sự nào cả, mình xin lỗi, mình sẽ sửa lại thế giới thứ nhất Π~Π