Tối hôm đó Nhật Thành về sớm hơn mọi hôm nhưng khi về đến nhà trời cũng đã tối đen. Từ cổng đi vào có thể thấy cả căn biệt thự đèn đuốc sáng trưng giống như thật sự đợi anh về nhà vậy. Nhật thành đi vào nhà thấy hương thơm ngào ngạt ập thẳng vào mặt mình, đi theo hương thơm đến nhà bếp. Từ cửa bếp có thể thấy được bóng dáng một người bận bịu nấu cơm, Nam nghiêng mặt lộ ra sườn mặt ôn nhu, ánh sáng chiếu vào khiến cho cả người cậu như phát sáng, tạo lên một cảnh sắc nhu hòa khiến cho trái tim lạnh lẽo bao nhiêu năm của anh cũng cảm thấy ấm áp.
Dường như nghe thấy động tĩnh ở ngoài cửa, Nam quay đầu lại thấy Nhật Thành đáng đứng ở cửa nhìn mình, cậu cười rộ lên nói:
- Anh về rồi hả, rửa tay đi xong ngay thôi!
Nói xong cậu quay đầu lại tiếp tục nướng thịt. Nhật Thành nhìn một lúc mới quay đầu đi ra ngoài. Đến phòng khách anh nhìn thấy trên bàn là chậu sen đá nho nhỏ xinh xắn được đặt trên bàn, lại nhìn ngay cửa sổ sát đất để một chậu hoa Thanh Tú, anh không hiểu rõ cảm xúc của mình lúc này như thế nào, nhưng dường như căn nhà này đã có thêm hơi thở sinh hoạt, không còn là căn nhà lạnh lẽo chỉ để nghỉ ngơi trước kia nữa.
Bữa tối hôm ấy Hoàng Nam làm thật nhiều món ăn, tuy không phải cao lương mỹ vị gì nhưng cả Nhật Thành và Nam đều ăn rất ngon miệng. Sức ăn của Nam không lớn lắm, caaij chỉ ăn hai bát lưng liền dừng lại, nhưng Nhật Thành thật sự ăn rất nhiều. Nam nghĩ cũng phải, một người cao gần mét 9 như anh ta chắc phải ăn gấp đôi cậu mất. Thật ra Hoàng Nam không lùn, cậu cao mét 8 tròn, dáng người lại mảnh khảnh, chân thẳng dài. Nếu không phải tính cách nguyên thân khá âm trầm có lẽ đã thu hút không ít người. Tuy nhiên đứng chung với Nhật Thành quả thực là thấp bé.
Bữa ăn này Nhật Thành ăn thập phần vui vẻ, tuy không phải nhà hàng sang trọng nhưng kĩ năng nướng thị của Nam quả thật rất tốt, thật giống như một bữa cơm gia đình bình thường. Hai người ăn xong thì Nam đứng dây dọn dẹp. Nhật Thành cũng đứng dậy dọn dẹp cùng, Hoàng Nam cũng chẳng để ý, vốn dĩ cậu là người thích nấu ăn nhưng lại lười lười rửa bát. Hai người một lớn một nhỏ đứng trong nhà bếp dọn dẹp.
Cơm nước xong Nam không có gì làm liền ngồi ở phòng khách xem ti vi. Cái tivi lớn đến kinh người như vậy tất nhiên xem phim phải rất đã rồi. Cậu chọn một bộ phim tâm lý xem, vừa xem vừa ăn hoa quả. Nam chưa từng cảm thấy miễn mãn như thế này, trước đây lo sống lo chết chưa bao giờ cậu được thảnh thơi như bây giờ. Bộ phim nói về tình yêu đồng giới của một tác giả nổi tiếng, hai chàng trai yêu nhau nhưng bị gia đình ngăn cản, bị định kiến xã hội chia cắt, cuối cùng một người thì chết, một người hóa điên. Xem đến cảnh nhân vật thụ hóa điên mặt áo cưới ngồi trước bài vị của công thì nước mắt Nam đã rơi. Nam không phải là người thích khóc, kiếp trước cậu không thích khóc vì khóc cũng chẳng ai thông cảm và lo lắng cho cậu, có khóc cũng chẳng ai biết. Vậy mà bây giờ xem một bộ phim cũng khóc được, cậu không khỏi nghĩ sao mình yếu đuối như vậy. Đang lau nước mắt thì trước mặt xuất hiện một ít khăn giấy, Nam ngẩn đầu lên bắt gặp ánh mắt của Nhật Thành. Tuy cả khuôn mặt vẫn an tĩnh như thường nhưng trong ánh mắt của anh hiện lên một chút ôn nhu như an ủi. Nam như ma xui quỷ khiến nhân lấy khăn giấy hỏi:
- Anh xuống đây từ khi nào vậy.
- Từ đoạn công chết. Chí𝗻h chủ, rủ bạ𝗻 đọc ch𝒖𝗻g ﹏ 𝑻rUm 𝑻r𝒖y𝘦𝗻.𝑽𝗻 ﹏
Anh từ tốn trả lời, vốn dĩ anh đang xem tài liệu trên phòng làm việc chẳng qua là lúc xuống lấy nước thấy thiếu niên đang chăm chú xem phim, đôi mắt mở to chăm chú nhìn tivi, đuôi mắt hơi ửng dỏ như thể có thể khóc bất cứ lúc nào. Trông cậu lúc ấy như một quả bông mềm mềm dễ thương. Bỗng dưng trong đầu anh hiện lên ý nghĩ: “ Nếu cậu ấy khóc sẽ trông như thế nào nhỉ? “
Mang theo thắc mắc ngồi xuống, anh cũng xem phim. Là một bộ phim buồn, lúc hết phim, anh quay sang thấy thiếu niên đang khóc, không ầm ĩ náo loạn, không kêu gào thảm thiết, cậu chỉ ngồi đấy, những giọt nước mắt như những viên pha lê lặng lẽ rơi trên gò má cậu thiếu niên vẫn còn ngây ngô nhưng lại mang theo nét bi thương đến lạ lùng. Nhật Thành đưa khăn giấy cho cậu, anh muốn an ủi thiếu niên, muốn cậu cười lên nhưng từ trước đến nay anh chưa từng an ủi ai nên không biết an ủi thế nào. Anh chỉ lặng lẽ ngồi đó, đưa khăn giấy cho cậu.
Một lúc sau Nam đã ngừng khóc. Khi cảm xúc qua đi, một trận xấu hổ liền ập đến. Trời ơi! Cậu thế mà đã khóc, còn khóc trước mặt Nhật thành nữa, thật xấu hổ quá đi! Cậu quay sang nhìn Nhật Thành, mãi mới ấp úp được một câu:
Tôi... không phải...hay khóc như vậy đâu.
Nam thầm nghĩ liệu anh có thấy mình phiền phức hay mè nheo không. Nhưng một lúc sau anh mới nói:
- Khóc cũng là một cách cơ thể bảo vệ mình.
Tự dưng nói một câu không đàu không đuôi nhưng Nam có thể hiểu, là anh đang an ủi cậu, anh không chê cười cậu, cũng không nói cậu phiền. Ánh mắt anh khiên định nhìn cậu như đang nói một quyết định quan trọng của công ty vậy. Có lẽ nhìn anh quá nghiêm túc cậu bật cười thầm nghĩ, có lẽ người này cũng không quá lạnh lùng như trong sách nói, có lẽ anh chỉ trưng ra vẻ lạnh lùng bất cần như thế nhưng thật ra trong nội tâm anh cũng chỉ là một thanh niên 28 tuổi thôi, vẫn rất ấm áp.
Nhật Thành thấy cậu cười cũng cảm thấy thoải mái hơn, anh chưa bao giờ an ủi ai, chỉ sợ những câu nói mình nói ra người ta không hiểu nhưng xem ra có lẽ thiếu niên đã hiểu và đã cười, vì anh. Là vì anh đã an ủi được cậu. Nhật Thành bỗng thấy trong tim mình như có cái gì đó đang reo hò, như đang nhảy múa vui vẻ, có lẽ cuộc sống sau này sẽ rất đáng trông chờ.