Sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy, việc đàu tiên là gọi điện thông báo cho người bạn thân nhất của mình. Minh sau khi nghe quyết định một lúc rồi do dự hỏi:
- Mày biết vẽ tranh hả? Trước đây mà học cũng có vẽ được đâu.
- Tao luyện tập lâu lắm rồi nhưng không nói ra thôi.
Xém quên việc nguyên thân không biết vẽ, cũng may cậu từng luyện vẽ ở nhà nên Thành có thể làm chứng cho cậu.
- Vậy mày nghỉ học thật hả. Mà như vậy cũng được, mày học chỉ tốn tiền tốn thời gian thôi.
- Mày đang chê bai tao à.
Thật ra ngay lúc này cậu rất muốn tốc biến đến bên cạnh Minh và đập cho cậu ta một trận. Tuy thừa nhận mình kém cỏi nhưng đối với lời gián tiếp nói mình ngu cậu vẫn thấy thương tâm a. Luyên thuyên với Minh một lúc rồi cậu đứng dậy làm bữa sáng. Thành có việc gấp nên đã ra ngoài. Một mình Nam ngồi ở phòng ăn cũng cảm thấy chán, ăn qua loa sau đó đi luyện vẽ. Cậu vốn không cần lo lắng gì cả, việc nghỉ học đã có Thành lo. Việc kí hợp đồng thì anh sẽ liệt kê một vài công ty tốt cho cậu chọn, các việc râu ria tôm tép cũng là trợ lí anh làm nên có thể nói mặc dù Nam là người quyết định nhưng cạu dường như là nhàn rỗi nhất. Chiều hôn ấy, Lý Kiệt mang đến một loạt danh sách công ty cùng đãi ngộ. Ngoài ra anh còn dẫn thêm một kiến trúc sư để thiết kế phòng làm việc.Phòng làm việc của cậu sẽ ở bên cạnh phòng của Thành. Nam trao đổi với kiến trúc sư cả buổi chiều cuối cùng cũng chốt được việc định hình phòng làm việc.
Bận rộn liên tục mấy ngày liền khiến Nam vừa mệt vừa vui. Trưa hôm đó vì muốn bàn bạc về việc kí hợp đồng nên Nam đến công ty tìm Thành. Dù sao thì cậu cũng chẳng có việc gì làm. Lúc đến công ty Lý Kiệt đã chờ đón cậu từ trước.
- Cậu Nam, ông chủ đang họp, cậu có thể lên phòng chờ trước.
- Thôi không cần đâu, tôi đi thăm quan một tí.
Thế là trợ lí Kiệt dẫn cậu đi xem một vòng quanh công ty. Dù không có kim tinh hỏa nhãn cậu cũng có thể nhận ra ánh mắt của mọi người đang đổ dồn vào mình. Cũng phải thôi, chỉ việc vợ sếp đến công ty thăm thú cũng đủ khiến họ ăn dưa cả mấy ngày. Sau khi trông thấy vợ sếp, nội bộ công ty được một trận phun tào.
- Quả là thực đẹp, quá xứng đôi.
- Thể nào sếp bị mê muội ngày nào cũng tan tầm sớm, hóa ra là có vợ đẹp đợi ở nhà.
- Thần thái kia quả là có phẩm chất của phu nhân.
Cứ người này đồn người kia rồi chuyện cứ lan khắp công ty. Nam đang ngồi trong phòng tổng giám đốc mà cứ một lúc lại có người vào đưa tài liệu nhưng thật ra là muốn ngắm bà chủ là chủ yếu. Lúc Thành quay về phòng đã là 40 phút sau. Lúc này cậu đang ngồi sô pha chơi game, nghe thấy anh vào thì tắt đi đứng dậy đưa hộp cơm cho anh.
- Tiện qua đây nên làm cho anh luôn.
Thành nhận lấy hộp cơm rồi mở ra, cả hai người cùng ăn.
- Sau này thỉnh thoảng tôi tới công ty được không. Tôi vẽ truyện nên cần phải mở mang tầm mắt.
Nam trưng đôi mắt cún con với anh khiến anh lập tức đồng ý. Mặc dù cậu không làm gì anh vẫn đồng ý nhưng hành động vừa rồi của cậu rõ ràng khiến Thành manh đến không thể làm chống chịu nổi. Anh đưa tay ra nhéo bên má của cậu. Quả nhiên thật mềm, xúc cảm thật tốt. Nam khó hiểu nhìn anh, đang ăn mà nhéo má cái gì.
- Khụ… Không có gì!
Thành giả vờ ho để che đi vệt đỏ nơi tai. Anh lặng lẽ vân vê ngón tay nhớ lại cảm giac lúc véo má cậu, quả thật rất mềm, như một trái đào thơm ngọt mọng nước đang mời gọi anh vậy. Anh nhìn thiếu niên bên cạnh. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng với quần jean đen làm lộ ra cẳng tay thon dài, cacvs ngón tay lộ rõ khớp xương. Da cậu rất trắng, không phải trắng bóc như con gái nhưng so với con trai, cậu quả thật rất dễ thương. Lúc cậu vươn người lấy khăn lau trên bàn làm lộ ra vòng eo thon gọn mảnh khảnh. Thành nhìn một lát rồi liếc mắt đi nơi khác. Quả thật rất nhỏ.
Bên này Nam vừa ăn vừa lướt điện thoại nên không chú ý đến anh. Sau khi thống nhất cùng nhau Nam quyết định sẽ chọn một công ty tên Hoa Hướng Dương. Công ty này nguồn gốc là nước ngoài mới du nhập vào trong nước không lâu nhưng đã trở thành một trong những đầu đàn của công nghiệp giải trí. Việc tiếp theo chỉ là gửi kịch bản và kí hợp đồng thôi.
Cả chiều hôm đó Nam làm tổ ở phòng giám đốc khiến cho nhân viên khắp công ty lại được một phen ăn dưa lớn. Trên dưới công ty đồn đãi boss của họ cưng chiều vợ như thế nào rồi tình cảm hai người mặn nồng ra sao khiến người người đỏ mắt ghen tị, người người cảm khái nhân sinh.
Tất cả những lời hóng hớt đó của công ty tất nhiên lọt vào tai Nam lúc cậu đi pha cà phê rồi, nhưng cầu không nói gì mà chỉ cảm khái trong lòng. Trí tưởng tượng của mọi người thật phong phú, như vậy khi nào mình bí ý tưởng thì thỉnh khiến bọn họ thật tốt.