Chương 47

Ninh Diệu chú ý đến động tĩnh ngoài cửa, muốn quay đầu lại nhìn một cái, thì đã bị Úc Lễ đè xuống.

“Không cần nhìn.” Úc Lễ nhẹ giọng nói. “Bọn họ muốn vào, ta đã đuổi họ đi.”

“Bọn họ thấy tình trạng của hai chúng ta chưa?” Ninh Diệu hỏi.

Úc Lễ lập tức cho y một câu trả lời khẳng định.

Kế hoạch của Ninh Diệu đã được thực hiện suôn sẻ, nên y nghĩ sẽ không có ai dám cho rằng quan hệ giữa hai người họ không tốt nữa, thế là bắt đầu dẫn Úc Lễ đi tìm cách phá hỏng tháp phong ấn.

Trong những ghi chép có liên quan với tháp phong ấn, thì nó được chôn giấu ở cấm địa tối cao nhất của Yêu tộc.

Đương nhiên những con yêu tầm thường ở nơi này không thể tùy tiện ra vào cấm địa, nhưng Ninh Diệu là Yêu vương, toàn bộ Yêu giới này đều là địa bàn của y, nên y thích đi như thế nào thì cứ đi thế ấy, còn có thể nghênh ngang dẫn theo Úc Lễ đi vào cấm địa nữa kìa.

Phong ấn tháp trong lãnh địa Yêu tộc đã hiện thế, xung quanh tháp mang theo sương mù phong ấn thật dày, chỉ cần vô ý một chút sẽ bị lạc bên trong cả đời, có đi mà chẳng có về nữa.

Mà bên trong tháp phong ấn càng nguy hiểm hơn, chỉ cần lơ đễnh một chút là sẽ đoạt mạng của kẻ xâm nhập.

Tuy nhiên, tất cả những thứ này không phải hoàn toàn không tránh được.

Khi tháp phong ấn được xây dựng, người dựng nên nó đã suy nghĩ đến việc có một ngày mình sẽ lấy được đạo cốt, nên phải nghĩ ra cách để phá hủy cái tháp phong ấn đang hạn chế sức mạnh mình một cách nhanh gọn nhất.

Nếu Ninh Diệu muốn tìm ra cách đó, thì chắc chắn đây không phải chuyện dễ dàng, bởi vì ngay cả một chút manh mối về vị trí của cấm địa chôn giấu tháp phong ấn họ cũng chẳng có.

Úc Lễ dẫn theo Ninh Diệu bay vài vòng trên bầu trời, nhìn giống như đang tùy tiện tìm một nơi nào đó để đáp xuống.

Ninh Diệu trầm tư nói: “Như vậy cũng không phải cách đâu, chi bằng chúng ta chia nhau ra hành động. Ta đi bên trái, còn ngươi đi bên phải…”

“Nơi này có dị thường.” Úc Lễ cắt ngang lời nói của Ninh Diệu, rồi rút kiếm ra, chém vào phần dưới của đại thụ trước mặt, thế là một con đường đột ngột xuất hiện.

Đây là cái gì?

Ninh Diệu khϊếp sợ kéo Úc Lễ qua xem cùng y, sau khi điều tra xong, tâm trạng lúc này của Ninh Diệu là rất bất ngờ, y chắc chắn rằng đây chính là nơi bọn họ muốn tìm kiếm, con đường tắt đi vào tháp phong ấn.

Ninh Diệu kinh ngạc: “Ngươi may mắn quá, quả nhiên ông trời cũng đứng về phía ngươi, muốn giúp ngươi thuận lợi trở nên mạnh hơn đó.”

Úc Lễ chỉ cười cười.

Làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như thế? Nếu có thì cũng chỉ là do hắn bày mưu lập kế mà ra. Kiếp trước hắn đã làm chuyện này một lần, bây giờ chỉ làm lại nên dễ là đúng rồi.

Trời cao vĩnh viễn không ở cùng chiến tuyến với hắn, thế nên nếu hắn muốn đoạt được vật gì đó thì hắn buộc phải tự mình giành lấy cơ hội.

Chờ đến khi sức mạnh của hắn đã đủ rồi, thì Ninh Diệu sẽ không còn cách nào để rời khỏi hắn nữa.

__________

Suốt cả quãng đường Ninh Diệu vẫn duy trì trạng thái cẩn thận đề phòng, nhưng cả quá trình lại không hề có chút nguy hiểm nào, mọi chuyện thuận lợi đến bất ngờ.

Những nguy hiểm mà y dự đoán đều không hề xảy ra, khi Úc Lễ phá hủy tháp phong ấn, Ninh Diệu vẫn cảm thấy không thể tin được như ban đầu.

“Vậy là kết thúc rồi sao?” Ninh Diệu túm chặt ống tay áo của Úc Lễ. “Ngươi có cảm thấy chỗ nào của mình khác khác không?”

Úc Lễ vươn tay, trong lòng bàn tay hắn là nguồn linh lực đang kích động, bên trên còn toả ra hơi thở rất đáng sợ.

Ninh Diệu còn chưa cảm nhận được sự kinh khủng của nguồn linh lực này, thì nó đã bị Úc Lễ làm cho tiêu tan.

Úc Lễ cảm nhận được linh lực trong cơ thể mình đang được nâng cao lên một bậc, hắn bèn nở một nụ cười.

“Cách này có ích thật.” Úc Lễ nói.

Ninh Diệu thở phào một hơi, rồi cũng mỉm cười theo Úc Lễ.

*

Việc hồi phục ký ức đã chứng tỏ rằng sức mạnh của Thần Khí đã được tiêu trừ. Bây giờ Ninh Diệu đã có thể tự do ra vào Yêu giới, không còn bị hạn chế nữa.

Ninh Diệu cũng không hề lưu luyến, sau khi trở về Yêu phủ, y đã triệu tập tinh anh của cả hai tộc đến.

“Sáng mai ta và Yêu hậu phải rời khỏi Yêu giới, trước mắt là đi đến hai giới khác để tìm kiếm cơ duyên mới. Các ngươi phải hợp tác với nhau để phụ trách tất cả công việc lớn nhỏ ở đây, có làm được hay không?”

“Đương nhiên thuộc hạ sẽ dốc hết toàn lực.” Mấy tinh anh kia đồng loạt tuân theo lời Ninh Diệu, còn vô cùng cẩn thận mà nhìn Ninh Diệu một cái, có ý muốn níu y ở lại: “Ngài rời đi sớm như vậy sao? Chi bằng ngài ở lại thêm hai ngày, để chúng ta mở một yến hội cho ngài đã.”

Ninh Diệu từ chối không chút do dự: “Không cần đâu, sáng mai ta sẽ xuất phát.”

Nơi đây là sảnh nghị sự, vô cùng trang nghiêm đứng đắn, bên trong chỉ có Ninh Diệu và vài thủ hạ tinh anh của y, ngay cả Úc Lễ cũng không được vào. Ninh Diệu vẫn theo thói quen mà nhìn trái ngó phải, sau đó mới lên tiếng: “Sau này…nếu các ngươi có gặp lại Yêu hậu, cho dù ta có ở bên cạnh hắn hay không, thì các ngươi cũng phải đối xử với hắn thật tốt, hiểu rõ chưa?”

Vẻ mặt mấy tên tinh anh này đều ngơ ngác, Ninh Diệu bèn bổ sung thêm: “Thân phụ của ta mang huyết mạch đại yêu, mỗi lần bế quan đều mất tận mấy ngàn năm, vậy nên ta không thể ở bên cạnh hắn mỗi ngày, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là ta và hắn bất hoà.”

Tầm mắt Ninh Diệu quét một vòng quanh người mấy vị tinh anh: “Phượng Huyền, hiểu rõ chưa? Không được tìm hắn gây sự.”

Phượng Huyền đột nhiên bị chỉ mặt gọi tên, gã thấy oan chết đi được: “Ta nào dám tìm ngài ấy để gây sự? Một đấm của ngài ấy là có thể đấm ta nát bấy, Phượng Chủ, ngài không thể bất công như vậy được!”

Ninh Diệu vờ như không nghe thấy: “Rất tốt, nếu đã như vậy thì lui xuống hết đi.”

Ninh Diệu nói làm thì sẽ lập tức làm ngay, thật ra thì y và Úc Lễ cũng chẳng có đồ dùng gì cần phải thu dọn, cho dù có thì cũng chỉ cần ném thẳng vào nhẫn trữ vật là được, cực kỳ nhanh gọn.

Phượng tộc và Long tộc cung cấp cho Ninh Diệu rất nhiều phương tiện di chuyển xa hoa, cho dù là bay trên bầu trời hay là đi dưới mặt đất thì cũng đều đủ cả, nhưng Ninh Diệu vẫn cẩn thận mà chọn ra một chiếc tàu bay giản dị.

Chiếc tàu bay này trên đất hay trên nước đều không có vấn đề gì, hơn nữa tốc độ của nó còn rất nhanh. Bên ngoài trông có vẻ rất bình thường, không đến mức khiến cho những kẻ không có ý tốt theo dõi, nhưng bên trong lại thoải mái đến bất ngờ, đúng là một sự lựa chọn tuyệt vời để đi xa.

Lúc nghe nói Yêu vương chuẩn bị rời đi để đến hai giới khác tìm cơ duyên, sáng sớm hôm đó, chúng Yêu tộc đã đứng ở hai bên đường rơi nước mắt đưa tiễn Yêu vương.

Ninh Diệu đứng ở đầu thuyền phất tay từ biệt bọn họ, còn Úc Lễ thì sóng vai đứng cạnh y.

Trong mắt Yêu tộc nào cũng ngập tràn ái mộ và lưu luyến, có không ít Yêu còn bật khóc, muốn xin Ninh Diệu ở lại thêm mấy ngày, đừng đi nữa.

Úc Lễ nhìn biểu cảm của Ninh Diệu, vẻ mặt của y vẫn tươi cười trước sau như một, nhưng chỉ là không hề có chút lưu luyến nào.

“Bọn họ thật sự rất thích em.” Úc Lễ trầm giọng nói. “Không nghĩ đến chuyện ở lại với bọn họ sao? Làm Yêu vương cũng chẳng có gì không ổn, bọn họ đều hi vọng em ở lại.”

Ninh Diệu cười đến mức đôi mắt cong cong, y vốn mang vẻ dịu dàng, nhưng bỗng nhiên lại xuất hiện một khí chất trái ngược hoàn toàn với sự dịu dàng kia.

“Người thích ta rất nhiều, ta cũng không thể vì người ta thích mình mà dừng bước được.”

Sợi tóc màu đỏ giữa rừng tóc bạch kim của Ninh Diệu lắc lư nhẹ nhàng theo gió, giờ phút này y chính là Yêu vương. Chờ đến khi ra khỏi Yêu thành rồi, cuối cùng cũng không nhìn thấy nhưng Yêu tộc đang ngẩng đầu trông lên nữa, màu tóc của y lại trở về màu đen như mực nước.

Y không hề ngần ngại mà cởi bỏ thân phận Yêu vương, trở về với chính mình, trở về làm một con người bình thường.

“Quên nữa, chúng ta đang muốn đi làm chuyện chính mà.” Ninh Diệu nắm lấy cánh tay của Úc Lễ, kéo hắn vào trong tàu bay.

Không gian bên trong rất lớn, hai người ngủ cũng còn dư, không những thế còn có nơi để bọn họ xử lý công việc.

Ninh Diệu mở tấm bản đồ trên mặt bàn ra, rồi hỏi Úc Lẽ: “Chẳng phải lúc trước ngươi đã tính ra được trình tự xuất hiện của bốn cái tháp phong ấn rồi sao? Tiếp theo chúng ra phải đến nơi nào?”

Úc Lễ vươn tay, chỉ chỉ vào góc phải bên dưới chỗ Ninh Diệu đang chỉ.

Ma giới.

Lại là một nơi mà Ninh Diệu chưa từng đặt chân đến, hiểu biết của y về Ma giới rất ít, cũng không quen biết nhiều người ở nơi đó.

Lần duy nhất tiếp xúc với họ chính là lúc Thần Tích xuất hiện, đám Ma tộc đột nhiên xuất hiện ấy còn quỳ sụp dưới chân y xin tha.

Đến tận bây giờ Ninh Diệu vẫn không hiểu được chuyện gì đã diễn ra, chẳng lẽ là trong Ma tộc có một nhân vật to bự trông rất giống y hay sao?

Ninh Diệu suy nghĩ một lát, bèn quyết định đến lúc đó cứ tùy cơ ứng biến vậy.

Dù sao bây giờ thực lực của y và Úc Lễ cũng không thấp, nếu cẩn thận một chút, chắc sẽ không xảy ra vấn đề nào lớn đến mức đòi mạng.

“Đến lúc đó chúng ta cứ đi hỏi thăm thử xem Ma vương đương nhiệm là ai.” Ninh Diệu nói. “Chúng ta phải chuẩn bị trước, phải cố hết sức tránh hắn, đừng để xảy ra xung đột gì với hắn.”

Úc Lễ: “….”

Không nhận được lời hồi đáp, Ninh Diệu bỗng cảm thấy kỳ quái: “Ngươi sao vậy? Ta nói gì sai ư?”

“…Được.” Úc Lễ đồng ý. “Đến lúc đó chúng ta sẽ tránh mặt hắn.”

Tốc độ của tàu bay rất nhanh, hơn nữa còn bay không ngừng bất kể ngày đêm, sau một thời gian ngắn, Ninh Diệu đã đến được trấn nhỏ bên cạnh Yêu giới.

So với Tu Tiên giới của Nhân tộc và Yêu giới, thì Ma giới là nơi dễ đi vào nhất.

Vạn vật trên thế gian, có thứ sinh ra đã là ma của Ma tộc, nhưng cũng có kẻ vốn là người hoặc yêu sa đoạ mà thành.

Ma giới thu nhận tất cả người hay yêu đoạ ma, giống như mở ra một cánh cửa, nhưng những người của hai giới kia đều không hề muốn đặt chân vào mảnh đất này dù chỉ là một bước.

Không có luật pháp, cũng chẳng có trật tự, chỉ luật rừng, còn có những kẻ chỉ biết luồn cúi bốn phía, dụ dỗ người ta sa đoạ.

Trước khi bước vào trấn nhỏ, Ninh Diệu đã nhanh chóng thay tàu bay thành chiếc xe ngựa nhỏ mà bọn họ dùng lúc trước, sau đó y mới cùng với Úc Lễ ngồi trên xe ngựa đi vào trấn nhỏ.

Vừa mới đi vào, Ninh Diệu đã cảm nhận được một làn gió mới mẻ, khác hẳn với những nơi khác.

Những người đi bộ trên đường phố, cách ăn mặc của bọn họ…trông khá là mát mẻ.

Ở trong xe, Ninh Diệu lặng lẽ nhấc rèm lên, tạo thành một khe hở nhỏ nhìn ra bên ngoài, lập tức không tránh được khϊếp sợ.

Cho dù là nam hay nữ cùa Yêu tộc, thì cũng có không ít người chỉ mặc một tầng lụa mỏng, hoàn toàn không che đậy được gì. Khắp toàn thân, thứ duy nhất có thể che chắn được chỉ có mái tóc dài kia.

Trong lúc di chuyển, mái tóc dài ấy lại đung đưa, lộ ra lớp lụa mỏng bên dưới, mà bên dưới lớp lụa mỏng kia, lại có…như ẩn như hiện.

Ninh Diệu á khẩu chẳng nói được gì, thậm chí y còn chưa kịp phản ứng lại, thì đôi mắt đã bị che kín.

“Nhìn cái gì?” Úc Lễ lạnh giọng nói. “Kéo rèm xuống.”

Ninh Diệu ngoan ngoãn kéo rèm xe xuống, đến khi không thể nhìn thấy được bất kỳ thứ gì ngoài đường nữa, thì đôi mắt y mới được thả ra.

“Đây là Ma tộc sao…” Ninh Diệu vẫn chưa lấy lại được tinh thần từ cơn sốc khi nãy. “Kinh khủng quá, khác hoàn toàn so với hai giới kia luôn.”

Khuôn mặt Úc Lễ vẫn lạnh tanh: “Đương nhiên là không giống, em cứ làm như Ma giới là nơi nào tốt đẹp lắm vậy. Ở Yêu giới, yêu có được huyết thống của Long tộc thì chính là tên yêu da^ʍ tà nhất, nhưng đại đa số những tên yêu khác đều khá là bình thường. Nhưng ở nơi này, niềm hứng thú về chuyện kia của mỗi một người Ma tộc đều không hề thua kém Long tộc.”

Hoan da^ʍ không ngừng chính là một vũ khí to lớn sắc bén để khiến cho người ta đoạ ma. Chuyện này làm những kẻ ở đây vui sướиɠ, nên mỗi ma tu ở nơi này đều hiểu về nó rất rõ.

Úc Lễ lấy mũ có rèm ra đội lên đầu Ninh Diệu, nghiêm túc nói: “Sau khi xuống xe không được nhìn lung tung, phải theo sát ta. Nơi này thường xuyên xuất hiện mị ma, bọn chúng chuyên môn đi hút tinh khí của đàn ông.”

Ninh Diệu thấp thỏm gật đầu liên tục, nhưng trong lòng lại không nhịn được mà sinh ra chút tò mò.

Mị ma…có dáng vẻ thế nào? Những Ma tộc chỉ mặc một tấm lụa mỏng đi lại trên đường cái kia chẳng phải cũng là mị ma sao?

Vậy bọn họ dùng thủ đoạn gì để có thể thành công hút tinh khí của người ta?

Tuy trong lòng y đang rất tò mò, nhưng Ninh Diệu vẫn rất sáng suốt nên không nói ra ở trước mặt Úc Lễ. Lúc xe ngựa dừng trước một khách điếm, y bèn ngoan ngoãn theo Úc Lễ xuống xe.

Gương mặt bị rèm mũ che khuất, hơn nữa cách ăn mặc vẫn khá kín đáo, tuy Ninh Diệu cũng bị người ta chú ý đến một chút, nhưng những ánh mắt đó cũng không dừng lại trên người y quá lâu, sau đó lập tức chuyển sang nơi khác.

Úc Lễ dẫn Ninh Diệu vào thuê phòng nghỉ ngơi, nhưng lại gặp phải một vấn đề nhỏ.

“Một gian phòng hay là hai gian phòng?” Ông chủ khách điếm hỏi.

Úc Lễ và Ninh Diệu đã ở cùng nhau được một khoảng thời gian, ngủ chung trên một cái giường không biết đã bao nhiêu lần, nhưng dù gì lúc đó bọn họ cũng đang ở trong lãnh địa Yêu tộc, một là do Ninh Diệu đang mất trí nhớ, hai là do lúc đó thân phận của bọn họ là đạo lữ, nên không thể không ngủ cùng giường với nhau.

Bây giờ họ đã rời khỏi Yêu giới, không cần giả làm đạo lữ nữa, nếu vẫn cứ chung chăn chung gối thì có vẻ hơi kỳ quái.

Nhất thời Úc Lễ cũng chẳng nói gì, Ninh Diệu chỉ đành lên tiếng trước: “Hai gian đi, ở sát nhau, cách vách là được rồi.”

Ông chủ vui vẻ đi kiếm phòng, vội vàng nhận lấy kinh thạch rồi mở cửa phòng cho bọn họ, cứ như sợ bọn họ sẽ đổi ý.

Ninh Diệu lấy một tấm thẻ phòng trong đó đưa cho Úc Lễ: “Đi thôi, ta ngủ ở phòng ngay bên cạnh ngươi.”

Úc Lễ trầm mặc nhận lấy, rồi theo Ninh Diệu bước lên lầu.

Úc Lễ chẳng thể nào yên tâm nổi, hắn lấy ra một tấm mặt nạ khá mềm mại từ nhẫn trữ vật, rồi đeo lên cho Ninh Diệu: “Để tránh chuyện em đột nhiên bộc phát suy nghĩ gì kỳ quái, chạy đi hóng chuyện mà quên mang mũ có rèm, nên tạm thời cứ đeo cái này lên, đây là do ta gấp gáp chế tạo suốt nhiều ngày mà thành.”

Sao y lại có thể chạy ra ngoài xem hóng chuyện giữa đêm khuya được chứ?

Tại sao bất kỳ vật dụng gì Úc Lễ cũng có? Hắn làm nó khi nào? Sao y lại không biết?

Trong lòng Ninh Diệu tràn ngập nghi ngờ, nhưng y lại không hề phản bác, bởi vì khi mang chiếc mặt nạ do Úc Lễ chế tạo lên, y chẳng hề có chút cảm giác nào.

Sau khi chúc Úc Lễ ngủ ngon xong, Ninh Diệu trải tấm đệm đã lâu chưa đυ.ng đến mà Úc Lễ đưa cho y ra, biến cái giường này thành một chiếc giường mềm mại hợp ý y, sau đó mới thoải mái nằm vào.

Đêm nay, Ninh Diệu lại không thể nào nhanh chóng vào giấc ngủ, y lăn qua lộn lại vài vòng trên giường, rồi thở dài một hơi.

Ngủ một mình đúng là hơi nhàm chán, nếu bây giờ có Úc Lễ nằm bên cạnh, thì y đã có thể kéo hắn đến nói chuyện phiếm rồi.

Đơn giản chỉ là do ngủ không được, nên Ninh Diệu đành rời giường đứng dậy, tự pha một ly trà cho mình.

Trong bóng đêm đen đặc, tất cả mọi thứ đều rất yên tĩnh, bỗng xuất hiện một tiếng cười khẽ.

“Ta thấy đại nhân ngủ không được nên cứ lăn qua lăn lại mãi, chi bằng cùng nhau làm ít chuyện thú vị, ngài thấy thế nào?”

Giọng nói truyền đến từ phía giường ngủ, Ninh Diệu sửng sốt, lập tức quay người lại nhìn.

Chiếc giường trống rỗng của y đột nhiên xuất hiện một người nằm trên đó.

Mái tóc đen của người nọ kéo dài đến mắt cá chân, giống như rong biển quấn quanh người, phô bày đường cong mượt mà như ẩn như hiện.

Người nọ nằm nghiêng trên giường, một tay chống đầu mình, lộ ra một khuôn mặt vừa xinh đẹp vừa giảo hoạt.