Suốt một chặng đường đến môn phái của Úc Lễ, Ninh Diệu đi rất thuận lợi, không gặp chút hiểm nguy nào.
Môn phái của Úc Lễ ở trong giới Tu Chân tương đối thần bí. Tuy rằng không phải là môn phái lớn nhưng thực lực của chưởng môn Ngao Thiên lại nằm trong hàng ngũ mười người đứng đầu. Ông chỉ thu nhận hai người đệ tử. Một là mỹ nhân số một giới Tu Chân, người còn lại chính là thiên tài có tốc độ tu luyện làm cho toàn bộ giới Tu Chân đều tròn mắt kinh ngạc - Úc Lễ. Người ngoài luôn lấy làm lạ vì sao Ngao Thiên không mở rộng môn phái càng lớn càng mạnh hơn, Ngao Thiên chưa lần nào trả lời, ông chỉ cười chứ không đáp.
Nghĩ tới đây Ninh Diệu lại tức giận. Người ngoài không biết đầu đuôi ngọn ngành nhưng hắn thì biết hết. Người thầy này nào có thật lòng muốn nhận học trò đâu. Ông ta chỉ muốn tìm đại một thân phận nào đấy để giữ Úc Lễ ở bên cạnh rồi chờ đến thời điểm thích hợp rút lấy đạo cốt trên người Úc Lễ mà thôi. Úc Lễ từ một nhân vật chính lương thiện chính trực trở thành Tu La người gặp người sợ, con người y thay đổi đến mức ấy phần nhiều cũng là do ảnh hưởng của việc này.
Nhớ đến Úc Lễ ở trong truyện luôn dành trọn tấm lòng thành cho môn phái, Ninh Diệu lại không nhịn được phải bóng gió vài câu nhắc nhở y: "Tu vi sư phụ huynh cao như thế, chắc chắn có rất nhiều mấy thứ như pháp bảo hay cách thức này nọ. Nếu như chuyện mà ông ấy còn không giải quyết được thì huynh cũng không cần tự làm khó mình, ép buộc bản thân phải hoàn thành đâu biết chưa?"
Cũng chẳng biết Úc Lễ có nghe lọt hay không, thấy đã sắp về tới môn phái y bèn nói với Ninh Diệu: "Đội cái nón che của ngươi cho tử tế."
Ninh Diệu vừa đội chiếc nón có màn che của mình lên, vừa lo lắng không yên hỏi: "Ta chưa chào hỏi gì trước đã cứ thế đi vào trong liệu sư phụ huynh có đuổi ta đi không?"
Cơ mà, nếu thật sự đuổi hắn đi thì có phải là hắn được tự do rồi không?
Giả như chuyện này xảy ra vào lúc trước chắc chắn Ninh Diệu sẽ rất phấn khởi. Nhưng đặt vào thời điểm hiện tại. Khi không hắn lại bỏ qua một đoạn tình tiết quan trọng như thế này, trơ mắt nhìn Úc Lễ lúc này có khi vẫn còn đang ấp ôm lòng nhiệt thành trong mình lại chịu môn phái ức hϊếp lừa gạt, Ninh Diệu lại thấy không vui nữa. Một tấm lòng thành không nên bị phụ bạc như thế. Dù cho có quan hệ thân thiết đến đâu cũng không thể làm ra loại chuyện xấu xa thế được!
Úc Lễ đang nhìn ngoài cửa sổ, nghe thấy hắn nói vậy bèn cười: "Có ta ở đây... Ai dám đuổi ngươi đi?"
____________________
Ánh dương chói lọi chiếu xuống từ trên cao, trời trong nắng đẹp, một chiếc thuyền bay loại nhỏ cực xa hoa dừng trước một sân tu hành. Một người đàn ông mặc bộ pháp bào màu tím bước xuống từ trên thuyền bay. Tuy người đàn ông nọ có ngũ quan đoan chính nhưng bộ dáng lại rất thô lỗ, bộ pháp bào mặc trên người thêu đầy những họa tiết ẩn. Từ bộ pháp bào này và chiếc thuyền bay phía sau có thể thấy thân thế của người này không đơn giản, nếu không phú thì cũng quý.
Người đàn ông bước nhanh vài bước về phía trước, chắn phía trước một cậu thanh niên áo đỏ ở bên đường. Cậu thanh niên áo đỏ đích xác là sư đệ của Úc Lễ, tên Liên Y. Cậu bị người đàn ông khoác áo bào màu tím cản lại cũng không hề ngạc nhiên, chỉ hỏi lại: "Đường công tử tìm ta có việc gì sao?"
Người được gọi là Đường công tử cười đáp: "Mấy ngày trước ta có được một đóa sen băng bảy màu. Đóa hoa mĩ lệ lộng lẫy nhường ấy ta nghĩ chỉ có A Liên mới xứng với nó thôi nên hôm nay ta mang nó đến đây để tặng cho đệ đó."
Đường công tử lấy trong túi trữ vật ra một hộp ngọc. Hắn mở hộp ngọc lấy ra bông sen bảy màu đang tỏa ra từng tầng ánh sáng nhàn nhạt rồi đưa nó cho Liên Y. Liên Y nhận lấy hoa, trong lòng thầm đắc ý về sức hấp dẫn của mình, nhưng trên mặt lại chẳng biểu lộ cảm xúc gì.
Đường công tử lại nói thêm: "Chuyện kết làm đạo lữ lúc trước ta ngỏ lời với đệ, nay đệ cân nhắc đến đâu rồi? Ta có gia thế cao sang, đệ gả cho ta sẽ có được tài nguyên tốt nhất, đệ muốn trở thành tu sĩ Kim Đan hẳn không phải việc gì khó."
Liên Y hừ một tiếng, bàn tay vân vê đóa sen, đầy châm chọc nói: "Ta giờ chỉ mới Trúc cơ, làm gì có tư cách làm đạo lữ của Đường công tử? Vị sư huynh kia của ta giờ đã vào Nguyên Anh, có tiền đồ vô lượng, Đường công tử nên theo đuổi huynh ấy thì hơn."
Tuy rằng Liên Y đang châm chọc trào phúng nhưng bởi vì dung mạo cậu quá xinh đẹp, lúc nói ra những lời như thế lại có chiều phong vận đặc biệt khác. Đường Hạ bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, cán cân trong lòng hoàn toàn nghiêng lệch: "Hắn sao có thể so sánh với đệ được chứ? Nhìn qua cũng thấy lòng dạ hắn thâm hiểm, chắc chắn hắn sẽ cướp hết tất cả tài nguyên trong sư môn của đệ khiến tốc độ tu học của đệ bị chững lại."
Liên Y tiếp tục nói: "Trong vài ngày nữa sư huynh của ta sẽ trở về."
Đường Hạ buông lời dỗ dành mỹ nhân: "Hắn còn dám về cơ à? Đừng sợ, chỉ cần hắn về đây ta sẽ xả giận giúp đệ! Lần này ta mang theo Khổn Tiên Tác* trong nhà ta tới. Nó có thể trói chặt người ta lại, hơn nữa còn không thể vùng ra được. Cho dù không làm hắn bị thương cũng có thể khiến hắn mất hết mặt mũi!"
Liên Y nghe vậy thấy rất vừa lòng, còn đang muốn nói tiếp tầm mắt lại nhác thấy một cỗ xe ngựa trông có vẻ tầm thường đang từ chân núi đi lên.
*Khổn Tiên Tác: Dây trói tiên *
Sau khi xe ngựa dừng lại trước đại điện của môn phái, Úc Lễ và Ninh Diệu cùng xuống xe. Còn chưa đợi bọn họ đi tiếp, một giọng nói vang lên từ phía sau họ không xa.
"Ta còn tưởng là ai ngồi con xe ngựa tồi tàn rách nát này tới. Đây không phải là Úc tu sĩ nổi danh khắp chốn của chúng ta hay sao?"
Ninh Diệu quay đầu lại, thấy hai nam nhân đi tới, trông vẻ mặt rất chi là không thân thiện. Mà sự xuất hiện của hắn dường như khiến hai người kia rất bất ngờ, tu sĩ mặc áo bào tím đánh giá hắn một chốc mới mở miệng nói tiếp: "Dô, Úc tu sĩ của chúng ta xưa nay luôn hành động một mình giờ đã biết mang theo người khác đi chung rồi à?"
Tu sĩ áo tím cũng chẳng chờ bọn họ trả lời, tự mình hỏi tự mình đáp: "Nhưng sao lại phải che mặt giấu mày như thế? Là do tính cách hướng nội hả? Hay là vì... xấu quá không dám thò mặt ra?"
Ninh Diệu lần đầu tiên va chạm tình huống giống như thế này. Quả thật là lần đầu tiên hắn thấy có người nói hắn xấu xí, nghe xong sững cả người. Ninh Diệu kinh ngạc không thôi quay đầu lại nhìn Úc Lễ, muốn nhìn xem Úc Lễ sẽ có biểu cảm gì, liệu có cảm thấy rất mới lạ giống hắn hay không.
Úc Lễ chẳng cười. Y nhăn mày bước lên vài bước chắn cho Ninh Diệu ở phía sau.
"Nói đủ chưa?" Úc Lễ lạnh lùng nói.
Đường Hạ kêu lên một tiếng đau đớn, phải lùi lại vài bước, cả thái dương cũng đổ mồ hôi lạnh. Lâu ngày không gặp tu vi của Úc Lễ đúng là ngày càng tiến bộ! Tốc độ tu hành nhanh thật!
Liên Y ở phía sau vốn vẫn đang thoải mái phe phẩy quạt, vừa trông thấy hành động này của Úc Lễ, nụ cười bên miệng trở nên cứng đờ. Đây rõ rành rành là hành động bảo vệ chói lòa. Nếu như là người khác làm ra hành động này thì rất đỗi bình thường, thế nhưng lúc này người đó lại là Úc Lễ. Từ nhỏ đến lớn Liên Y được nhận muôn vàn yêu chiều, có vô số người tỏ bày với cậu, duy chỉ có mình Úc Lễ là khác biệt. Cậu vẫn cho rằng người này là một tên đầu gỗ thiếu hiểu biết, mãi mãi không ngộ ra chuyện tình cảm. Thật không ngờ rằng lại trông thấy Úc Lễ ra sức bảo vệ người khác ở tại đây. Cậu trước giờ chưa từng được Úc Lễ bao bọc bảo vệ như vậy, người này thì có gì hấp dẫn, chẳng lẽ còn đẹp hơn cả cậu sao?
Ninh Diệu cũng bình tĩnh lại, người ở đây ai ai cũng tồi tệ hết. Hắn nhanh nhẹn từ sau lưng Úc Lễ đứng ra ngoài, bày ra tư thế phản kích, nói: "Các ngươi rảnh lắm phải không? Có thời gian ở đây nói chuyện phiếm chẳng bằng chăm chỉ chịu khó tu luyện thêm đi. Cùng là tu học với nhau mà sao các ngươi thua kém người ta quá vậy. Còn chưa cả đánh đến người mà đã bị đánh lui rồi? Đúng là mất mặt chết đi được, ta cũng chẳng nỡ nhìn. Ôi chao, quá đáng thương." Ninh Diệu nói xong còn quay đầu lại hỏi ý kiến Úc Lễ: "Ta nói đúng không?" Úc Lễ không đáp nhưng trong mắt đầy ý vui.
Sắc mặt Liên Y lại càng khó coi hơn. Không chỉ vì bị châm biếm mà còn vì âm sắc trong giọng nói của người lạ này. Dù không nhìn thấy mặt nhưng giọng nói của người này thật sự... rất êm tai. Cậu tự nhận thấy chất giọng của mình đã đủ đẹp nhưng nếu so với người kia quả thật có sự chênh lệch. Rõ ràng là đang chê cười mắng chửi người khác nhưng người này nói lại có nhịp có điệu. Có lẽ do bình thường vẫn luôn tao nhã lịch sự, không quen mắng chửi người khác nên dù đã cố tình cường điệu giọng lên trong giọng nói của y vẫn mang nét mềm mại, nhẹ nhàng cứ như đang làm nũng. Chỉ nói vài câu ngắn ngủi lại khiến lòng người xốn xang xao xuyến. Nhìn sang bên cạnh thấy tên Đường Hạ ham mê sắc đẹp còn đang ngây ngẩn, chẳng mảy may giận dữ vì bị cười chê.
Nếu đã đội nón che vậy chắc là ngũ quan y không đẹp, vậy nên mới phải che mặt đi để người ta chỉ chú ý đến giọng nói của mình. Cậu không thể để đối phương thu hút sự chú ý của Đường Hạ được. Trong thoáng chốc, Liên Y đã thầm có trù tính.
Liên Y chầm chậm bước lên từng bước: "Sư huynh, này là huynh không đúng rồi. Trở về sư môn sao vẫn để thuộc hạ mang nón che mặt được? Còn có người nào sư tôn không thể gặp mặt hay sao? Như thế không hợp quy củ."
Trong lúc nói Liên Y cố tình đứng ở một góc độ mà cậu cho là góc nghiêng đẹp nhất ở trước mặt Đường Hạ. Đường Hạ lần nữa được vẻ đẹp ấy gọi hồn về. Nhớ lại những lời hứa hẹn mới vừa nãy với Liên Y, hắn vội lấy từ trong ngực áo ra sợi Khổn Tiên Tác đã chuẩn bị trước ra. Hắn thế mà suýt chút nữa bị một giọng nói mê hoặc, thật là nhục nhã vô cùng!
Đường Hạ cả giận quát: "Mặt mũi xấu xí thì đừng nói! Được thôi, nếu ngươi đã che chở hắn đến vậy thì ta sẽ buộc các ngươi lại với nhau để các ngươi càng thêm thân thiết ha!"
Ninh Diệu thấy vậy cũng đã đoán ra. Người trông tương đối xinh đẹp kia là sư đệ của Úc Lễ, còn cái người thích gây gổ chắc là người mến mộ sư đệ. Nhìn qua có lẽ là một tên háo sắc không ra gì. Sư đệ có người chống lưng hỗ trợ nên vênh váo hống hách quá ha. Hừ, hắn bây giờ dẫu sao cũng là đồng đội của Úc Lễ, hắn cũng có thể là chỗ dựa của Úc Lễ!
Lúc này đây Ninh Diệu lựa chọn quên luôn sự hung tàn của Úc Lễ, ở trong đầu hắn tự động vẽ Úc Lễ thành một người vô cùng đáng thương. Thế là hắn đột nhiên sinh lòng thương cảm muốn bảo vệ đàn em của mình. Ninh Diệu điều khiển cơn gió nhẹ phát qua chỗ hắn, cố tình thổi màn che của nón, để lộ khuôn mặt của mình.
"Ta trông xấu lắm hay sao?" Trong mắt mỹ nhân đậm nỗi ưu sầu, thở dài sườn sượt.
Khuôn mặt của Ninh Diệu vừa lộ ra, Khổn Tiên Tác đang được Đường Hạ vung ra nửa chừng lại bị chủ nhân giữ chặt lại, mất khống chế mà vòng về. Tim Đường Hạ đập dồn dập không thể làm chủ được, đầu óc trống rỗng chẳng hề chú ý đến thực tế Khổn Tiên Tác của mình đang trói người nào. Mãi đến khi hắn nghe thấy tiếng quát phừng phừng lửa giận của Liên Y mới tỉnh táo lại, ngoảnh sang nhìn Liên Y. Khổn Tiên Tác trói chặt lấy Liên Y, cậu ta tức giận giãy giụa: "Khốn khϊếp, ngươi mau cởi trói cho ta!"
"À cái này, thực ra ta cũng đành chịu, pháp khí này bắt buộc phải trói đủ một canh giờ..."
Tình hình bên kia gà bay chó sủa khiến Ninh Diệu thấm được cái cảm giác sung sướиɠ khi làm chuyện xấu. Hắn dùng bả vai huých nhẹ vai Úc Lễ, cười nói: "Sao nào, có phải là rất đã không!"
Khóe môi Úc Lễ khẽ nhếch lên, xoay người: "Đi thôi."