Chương 11: Sư môn

Đúng chính ngọ, Ninh Diệu dẫn theo Úc Lễ rời khỏi vùng đất này. Úc Lễ vốn chẳng bận tâm mình ra ngoài bằng cách nào, càng không để ý việc được yêu tộc dẫn ra ngoài. Thế nhưng sau khi yêu tộc đưa bọn họ ra ngoài vừa đi khỏi, Úc Lễ vừa hay trông thấy dáng vẻ thầm thấy may mắn vì đã lừa được người đi của Ninh Diệu cứ như đang sợ nếu đối phương không đi sẽ có phiền phức lớn, y không thể không hỏi thẳng Ninh Diệu: "Ngươi nghĩ tu vi của ta đang ở mức nào?" Là cảm thấy y yếu đến mức nào mới cho rằng y không thể thắng nổi đám yêu tộc này?

Ninh Diệu: "?"

Câu hỏi này đến bất ngờ lại quái lạ, Ninh Diệu từng đọc sơ lược đại cương của tiểu thuyết gốc nên đương nhiên biết rõ Úc Lễ đang trong kỳ Nguyên Anh. Hiện tại Úc Lễ mới hai mấy tuổi, hơn nữa thời gian bắt đầu tu hành cũng tương đối muộn. Với tốc độ tu học của y có thể nói là nhanh đến kinh hồn, đủ để ra oai với tất cả mọi người.

Có lẽ là do tu vi của Ninh Diệu quá thấp nên hắn không làm sao cảm nhận được cảnh giới của Úc Lễ. Thế là hắn bắt đầu nói liều một cách đầy chân thành: "Khoảng cách tu vi giữa hai chúng ta lớn đến thế sao mà ta biết tu vi của huynh ở mức nào được chứ? Ta thấy tuổi huynh còn trẻ, như những tu sĩ bình thường khác có lẽ giỏi lắm thì vào đến Trúc Cơ, nhưng mà nếu là huynh thì ta đoán chắc cũng phải vào kỳ Nguyên Anh. Ta nói có đúng không?"

Úc Lễ nhăn mày. Y tự nhận rằng xưa nay chưa từng cố ý giấu giếm thực lực của bản thân trước mặt Ninh Diệu. Vào đêm hôm qua, từ phá giải phép che giấu của yêu tộc để tiến vào đất của chúng đến chuyện chém chết hai yêu tộc đang kỳ Nguyên Anh muốn làm nhục Ninh Diệu trong một nhát kiếm. Dù cho tu vi của Ninh Diệu quá thấp không cảm nhận được cảnh giới của y đi chăng nữa thì cũng phải đoán được thực lực của y không chỉ có thế mới phải. Ninh Diệu dựa vào đâu lại mặc định rằng y đang ở kỳ Nguyên Anh? Hình như, ở kiếp trước vào lúc y đến gϊếŧ vị Ninh thiếu gia này đúng thật đang ở kỳ Nguyên Anh. Úc Lễ đã ngờ ngợ nhận ra có vấn đề ở đâu, thế nhưng suy nghĩ ấy vụt qua quá nhanh làm y không kịp nắm bắt đầu mối. Úc Lễ đành nói sang chuyện khác: "Thế ngươi thì như nào? Lại còn lừa được đám yêu quái đó."

Nhắc đến chuyện này, Ninh Diệu đã chuẩn bị tinh thần từ lâu. Dù sao chắc chắn đám yêu tộc kia sẽ bô bô khắp nơi chuyện này, sớm muộn gì cũng không giấu được Úc Lễ. Chẳng bằng bây giờ hắn chủ động nói ra, tranh thủ vòi thêm ít lợi ích cho bản thân.

Ninh Diệu duỗi thẳng lưng, hai tay chắp ra sau, khống chế gió thổi cho lọn tóc khẽ bay, lay lay cả góc áo trắng như tuyết của mình. Hắn hết lòng hết sức tạo dáng như một thế ngoại cao nhân, trả lời với thái độ bình thản: "Là bởi vì... Ta đã nhớ ra thân phận thật của ta."

Úc Lễ hơi nhấc một bên lông mày. Lúc này bọn họ đang đứng dưới tán của một loài cây cao lớn không rõ tên. Ninh Diệu khẽ thở dài, cây xanh tươi tốt kia tức thì trổ hoa đầy cành. Những cánh hoa rơi xuống giống như đang cử hành một nghi lễ chào mừng long trọng dành cho người đang đứng ở dưới tán cây ấy. Ninh Diệu xòe tay đón lấy một cánh hoa, mái tóc hắn dần chuyển thành sắc xanh dịu dàng của biển cả. Hắn ngắm nghía cánh hoa kia rồi nói: "Ít nước quá, cánh hoa không mềm lắm." Thế là mây đen dần dần tụ lại. Cơn mưa lất phất rơi, tưới lên những nhành hoa trên cây cao.

Ninh Diệu cảm thấy mình giả vờ cũng vừa đủ, không nên lố quá, tránh tình cảnh tốt quá hóa dở. Hắn bèn xoay lưng về phía Úc Lễ, cố tình hắng giọng sao cho có vẻ như siêu phàm thoát tục*: "Ta chính là hóa thân của số mệnh, thí chủ, đối xử tử tế với ta chính là đối xử tử tế với chính mình, thí chủ đã hiểu chưa? A di đà phật, thiện tai thiện tai."

Đôi mắt Úc Lễ hãy còn đầy sự kinh ngạc khi trông thấy màu tóc của Ninh Diệu thay đổi, thẳng đến khi nghe Ninh Diệu nói xong lại chầm chậm cụp xuống, con ngươi dần trở nên đen thẳm.

Hóa thân của số mệnh? Thật không hổ là người được Thiên Đạo lựa chọn, được nhận sự thiên vị của Thiên Đạo. Đúng là khác một trời một vực với y. Cả đời y hành tẩu trong bóng tối, mà người này lại rực rỡ dưới ánh mặt trời. Thậm chí mặt trời còn lo ánh nắng sẽ làm da thịt mềm mại của người này bị tổn hại.

"Thật vậy?" Úc Lễ cười, hỏi lại.

"Tất nhiên là thật rồi!" Ninh Diệu quay lại trừng mắt với Úc Lễ, "Sao huynh lại không tin ta cơ chứ."

Úc Lễ cười, dùng kiếm khí chém rụng một quả ngọt trên cây làm nó rơi tọt vào lòng Ninh Diệu. Ninh Diệu được cho một quả ngọt, tâm trạng lập tức vui vẻ hẳn lên. Hắn bẻ quả ngọt thành hai nửa, chia một phần cho Úc Lễ. Mây đen cũng tan dần theo hành động của hắn. Ánh mặt trời trở lại với đất bằng.

Ninh Diệu hào khí ngút trời nói: "Có ta ở bên cạnh huynh huynh sẽ không cần lo bị yêu tộc ức hϊếp nữa, có ta che chở cho huynh nè."

Tầm mắt Úc Lễ rời từ nửa quả ngọt kia sang khuôn mặt của Ninh Diệu. Y hơi nâng khóe môi. "Ta mỏi mắt trông chờ."

*siêu phàm thoát tục: siêu phàm là vượt lên trên người thường hoặc những điều thường thấy; thoát tục là sống thoát khỏi cõi đời trần tục, theo quan niệm của đạo Phật (thường nói về những người tu hành).

__________________________

Bầu không khí đang rất hòa thuận vui vẻ. Bỗng, một con bồ câu trắng từ trong rừng rậm bay đến trước mặt Úc Lễ, trên chân nó còn buộc một mật thư. Sau khi mật thư rơi xuống tay Úc Lễ con bồ câu trắng tức thì hóa thành một mảnh giấy hình chim bồ câu rồi tự bốc cháy, cuối cùng biến thành tro bụi. Úc Lễ chẳng lo tị hiềm, mở thẳng thư ra xem ngay trước mặt Ninh Diệu như thể hoàn toàn không bận tâm đến việc nội dung bên trong bị nhìn thấy hay không. Ninh Diệu vẫn rất biết ý, nhanh chóng rời mắt đi nơi khác. Chẳng qua Úc Lễ đọc xong thư cũng không có ý định giấu giếm gì, nói thẳng luôn nội dung trong thư ra.

"Sư tôn ta bảo ta trở về môn phái, nói rằng có việc tìm ta." Úc Lễ nói.

Đây là!! Nghe thấy lời Úc Lễ nói Ninh Diệu dường như nhớ đến chuyện gì, thầm hít một hơi thật sâu.

Từ từ, đây không phải là mở đầu của tình tiết Úc Lễ bị sư môn xọc cho một nhát hay sao! Ở trong tiểu thuyết gốc, sư tôn của Úc Lễ chuẩn bị độ kiếp nhưng phần trăm thất bại tương đối cao vì thế mới gọi Úc Lễ về. Tính là giao cho Úc Lễ cùng sư đệ của y đi vào trong vùng đất cấm của môn phái hái cho ông ta một loại thảo dược. Úc Lễ khi ấy còn chưa biến chất, tuy là kiệm lời ít nói nhưng rất kính trọng bề trên, săn sóc đồng môn. Đích xác là một người tu hành chính trực ngay thẳng một lòng hướng về đại đạo. Còn sư đệ kia của Úc Lễ được xưng tụng là mỹ nhân số một giới tu tiên. Tính tình cậu ta mềm yếu lại ngang ngạnh, lúc nào cũng vênh mặt hất hàm sai bảo Úc Lễ. Vào lúc bọn họ gặp phải nguy hiểm ở trong cấm địa kia, sư đệ vì sợ bị thương mà không chút chần chừ do dự đẩy Úc Lễ ra làm lá chắn, còn bản thân mình thì trốn mất tăm. Đến khi Úc Lễ chịu bao cực khổ trăm cay nghìn đắng đến mức thương tích đầy mình mang được thảo dược ra ngoài, y không chỉ không được nhận thưởng hay lời ngợi khen nào mà còn bị sư tôn nổi giận đóng cửa khiển trách, nói phải phạt y thật nặng. Về nguyên nhân của hành động này thì có hai lý do. Một là bởi vì Úc Lễ đã không bảo vệ sư đệ chu toàn, để mặt sư đệ bị thương. Thứ hai là do ông ta phát hiện ra có ma lực ở trong thảo dược được nộp lên. Người tiếp xúc gần nhất với gốc thảo dược này chỉ có mình Úc Lễ. Cứ thế Úc Lễ bị quy thành ma tu ẩn núp ở trong chính đạo, sư môn buộc phải vì việc lớn quên đi tình thân.

Khi trước đọc đến đoạn này Ninh Diệu rất căm tức độ vô lý mặc kệ mọi logic để ngược đãi Úc Lễ bằng được của cốt truyện. Mà hiện giờ Ninh Diệu đã biết việc sư tôn Úc Lễ gọi y trở về cũng không phải là tự dưng có. E rằng cũng là vì nhằm vào đạo cốt của Úc Lễ. Ông ta muốn cướp lấy đạo cốt để tăng phần trăm thành công lần độ kiếp này của mình. Tất cả lý do cũng chỉ là cái cớ để đường đường chính chính gϊếŧ Úc Lễ mà thôi.

Chỉ có điều tình tiết này đáng lý phải xảy ra trước khi Úc Lễ và hắn chạm mặt nhau mới phải. Vì sao tới giờ mới tới? Lẽ nào là do hắn đến thế giới này nên sinh ra hiệu ứng cánh bướm nên trình tự nội dung của cuốn truyện bị đảo lộn?

Ninh Diệu bất chấp tất cả sốt ruột thốt lên: "Không được! Không được về!"

Úc Lễ đang dùng đầu ngón tay đốt bức mật thư kia, nghe thấy hắn nói vậy bèn hỏi lại: "Vì sao?"

Ninh Diệu sao có thể nói ra nguyên do được, hắn lúng búng mãi mới nói được một câu: "Ta có dự cảm không tốt, trực giác của ta chuẩn lắm, chuyến này huynh về chắc chắn không có gì tốt cả."

"... Ồ? Thật không ngờ, Ninh thiếu gia còn biết xem bói." Úc Lễ từ tốn nói.

"Ờm... Đúng, ta xem bói rất giỏi đấy, trăm quẻ trăm linh." Ninh Diệu nắm lấy ống tay áo của Úc Lễ, "Lần này huynh nghe ta đi mà, không được về!"

Úc Lễ lấy từ trong túi trữ vật ra phương tiện đi lại. Sau khi sắp xếp tốt hết mọi thứ mới nhìn về phía Nih Diệu, nhíu mày: "Tên nghiệt súc kia muốn thành thân với ngươi còn gọi cả tộc về gặp ngươi một lần. Ta ít nhiều gì cũng ở cùng với ngươi thời gian dài như vậy."

Ninh Diệu: "...?" Hai câu này có tí liên quan gì với nhau không?

Cằm Ninh Diệu bị nâng lên, Úc Lễ hạ tầm mắt nhìn xuống gương mặt xinh đẹp ấy. Trên mặt Ninh Diệu vẫn còn vẻ hoang mang khó hiểu, cánh môi mềm mại đỏ hồng hơi mím, trong đôi mắt sáng ngời chất chứa nỗi lo lắng mà chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể nhìn ra được. Do bị sư môn ảnh hưởng, Úc Lễ luôn ghét kiểu người thanh tú, mong manh. Cơ mà nếu người đó là vị Ninh thiếu gia này, hình như là không đến mức không khoan nhượng được.

Úc Lễ nhẹ nhàng nói: "Ta đưa ngươi đi gặp sư tôn của ta một lần, còn có cả vị sư đệ thanh tú giống ngươi của ta nữa. Về xem ta làm sao..." Gϊếŧ chết bọn họ.

*

Trong điện chưởng môn của Vân Quy tông. Một ông lão râu tóc bạc phơ, gương mặt nhân từ ngồi ở trên cao, đứng phía dưới là một thanh niên mặc pháp bào* đỏ rực xinh đẹp lộng lẫy nhưng vẻ mặt lại đầy bất mãn.

"Sư tôn, vị thuốc kia quan trọng như nào mà phải để con đi hái chứ. Nơi nguy hiểm như vậy, một mình Úc Lễ đi không phải đủ rồi sao?" Giọng thanh niên ngân dài, trên khuôn mặt tuyệt đẹp đều là hờn giận. "Nhỡ như con gặp chuyện bất trắc thì phải làm sao đây?"

Ông lão không hề bị lời này ảnh hưởng, chỉ khẽ nói với cậu thanh niên: "Ta sẽ cho con bùa hộ mạng. Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm thì con chỉ cần đẩy lên người hắn là được rồi."

"Hừ, cái này người không dặn con cũng tự biết." Cậu thanh niên chỉnh sửa lại áo bào. "Nếu không còn chuyện gì nữa thì con đi trước đây, bên ngoài còn có rất nhiều người đang xếp hàng muốn gặp con đó. Sư tôn, con bận lắm."

Ông lão phất tay cho cậu thanh niên lui. Cậu thanh niên liền xoay người đi ngay.

*pháp bào: quần áo có phù phép.

Bởi vì nhắc đến Úc Lễ mà tâm trạng của cậu trở nên rất tồi tệ. Từ nhỏ đến lớn có biết bao người yêu quý cậu, ngưỡng mộ cậu, trao trọn con tim cho cậu, cho dù là con người có xấu xa đến mức nào cũng sẽ bị dung mạo của cậu làm cho kinh ngạc, đưa cho cậu càng nhiều lợi ích. Mà Úc Lễ là người đầu tiên cậu gặp hoàn toàn coi dung mạo của cậu như không khí.

Cậu vẫn nhớ khi ấy mình mới vào sư môn không lâu, khi ấy chưa được học pháp thuật, bị giao nhiệm vụ hỗ trợ tưới nước cho linh thực ở trong vườn linh thực. Cậu lại lười làm mấy công việc buồn tẻ vô vị này, thường sẽ tìm đại một người nào đó rồi nhẹ giọng nhờ vả đối phương giúp mình làm việc. Người lần ấy cậu tìm đến chính là Úc Lễ, nở nụ cười thật tươi với Úc Lễ. Theo lẽ thường, người trông thấy nụ cười ấy của cậu sẽ dừng bước đứng lại, thế nhưng Úc Lễ lại chẳng thèm liếc mắt cứ thế đi mất, thật sự coi cậu như không khí. Hành động này của Úc Lễ giống như một cái tát cực kêu giáng thẳng xuống mặt cậu. Từ đó về sau, cậu mới luôn ghi thù Úc Lễ.

Cậu thanh niên xòe quạt ra phe phẩy mấy cái, hừ một tiếng, lấy lại vẻ bình tĩnh. Người như Úc Lễ, dẫu có người xinh đẹp tuyệt trần đang đứng trước mặt, Úc Lễ cũng không biết quý trọng. Người theo đuổi cậu đông đến thế, cho dù Úc Lễ có tài năng trời ban đã là gì chứ. Cậu hoàn toàn không để vào mắt. Suy cho cùng, ai bảo cậu là đệ nhất mỹ nhân của giới Tu Chân chứ?