Giọt mưa đập vào cửa xe, càng khiến cho bên trong khoang xe trở nên ấm áp yên tĩnh hơn.
Một chân Ninh Diệu gác lên vai Úc Lễ, để Úc Lễ bôi thuốc mỡ cho y.
Da thịt khắp người Ninh Diệu quá non mịn, chỉ cần véo nhẹ một cái là sẽ để lại vết đỏ ngay, vậy nên sau một hồi như thế, rất nhiều nơi trên cơ thể y đã thảm đến mức không nỡ nhìn.
Úc Lễ cẩn thận bôi thuốc lên những nơi bị đỏ lên của y. Những loại thuốc ấy đều là hàng thượng đẳng, nên những vết đỏ trên người Ninh Diệu biến mất rất nhanh, da thịt cũng trở về màu trắng như tuyết.
Úc Lễ cau mày hỏi: “Bình thường em có đau hay không cũng rất thích kêu đau, vậy sao hôm nay lại không ngăn ta lại?”
Ninh Diệu hừ hừ hai tiếng, dứt khoát không thèm trả lời hắn. Nhưng y lại giơ tay lên, yếu ớt bắt Úc Lễ mặc quần áo cho mình.
Ninh Diệu không thèm làm gì cả, bắt đầu bật chế độ ăn không ngồi rồi, lắng nghe tiếng sấm và tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ.
“Trận mưa này lớn quá, sấm sét cũng nhiều.” Ninh Diệu tùy tiện đoán. “Chúng ta còn đang tránh ở dưới táng cây, huynh nói xem có khi nào sấm sét sẽ đánh trúng…”
Nói còn chưa hết câu, một tia sét màu tím đã từ trời giáng xuống, bổ thẳng vào nóc xe của họ.
Nhưng Úc Lễ đã tạo lớp phòng vệ cho xe ngựa từ lâu, vậy nên một tia sét hèn mọn chẳng tạo được chút nguy hiểm nào cho bọn họ cả, chỉ là trông có vẻ hơi khủng bố mà thôi.
Ninh Diệu nhíu mày, y lại thử dùng năng lực của mình xua tan đám mây đen và những tia sét ấy, nhưng vẫn không thành công được lần nào.
Đương nhiên là vậy rồi, bởi vì bây giờ sấm sét và mưa gió trên đầu họ không phải là tự nhiên xuất hiện, mà là có thứ khác ở sau lưng thao túng, thế nên mới không thể xua tan dễ dàng.
Mà sức mạnh không vừa mắt họ đang đứng sau lưng những thứ này là ai thì không khó đoán một chút nào cả.
“Thiên Đạo đáng ghét.” Ninh Diệu tức giận nói. “Nó phiền quá à, biết rõ là mình vô dụng, còn muốn gọi sấm sét đến hù chúng ta.”
Úc Lễ đánh giá cực kỳ đúng sự thật: “Nó không tung tăng được bao lâu nữa.”
Ninh Diệu cũng nghĩ như vậy. Y bèn hé cửa sổ ra một nửa, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.
Tuy rằng sấm sét không có ảnh hưởng gì đến họ, nhưng vẫn cứ bám riết không tha, liên tục bổ về phía bọn họ hết lần này đến lần khác. Tia sét cắt ngang bầu trời đêm đen nhánh, tựa như một cây kim chỉ đường thật lớn, cách xa mấy cũng có thể nhìn thấy được.
Mà ở trên thôn làng nhỏ ở đằng xa, xuất hiện những đám mây giông cuồn cuộn. Những tia sét như ẩn như hiện giữa tầng mây, thỉnh thoảng còn chiếu sáng cả những nóc nhà trong làng.
Ninh Diệu mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.
Tại sao đã biết rõ là vô dụng, mà những tia chớp ấy vẫn cứ muốn bổ vào bọn họ?
Tại sao đã ngưng tụ đủ loại mây giông, nhưng chỉ tập trung ở phía trên thôn làng ấy thôi?
Nếu đây chỉ là hiện tượng tự nhiên thì không sao, nhưng tất cả những thứ này đều bị thao túng, vậy thì chắc chắn chuyện này không phải ngẫu nhiên.
Ninh Diệu thả thần thức ra, bắt đầu xâm nhập vào thôn làng đó.
Nơi này đều là những hộ gia đình người phàm không tu tiên, bọn họ không giàu có, cũng không có cách nào tốt để đối phó với mưa giông. Lấp kín những khe hở trên nóc nhà, hoặc thêm dầu vào một ngọn đèn rồi thắp lên, hay là chỉ thắp cho gia thần trong nhà nén hương, đó đã là những cách tốt nhất mà bọn họ có thể nghĩ đến ngay lúc này.
Ninh Diệu nghe được tiếng nói chuyện khe khẽ của mấy hộ gia đình trong làng.
“Thời tiết mấy bữa nay đáng sợ quá, e là có ai đã chọc giận thần linh…”
“Mong là sẽ mau tốt hơn, nếu lại mưa nữa, thì hoa màu sẽ úng chết mất.”
“Lão Vương à, chi bằng chúng ta gϊếŧ con gà dâng lên cho thần linh, có lẽ là trên đó sẽ vui hơn, cho mưa tạnh.”
Ninh Diệu nghe thấy cuộc trò chuyện này thì hơi bất ngờ một chút. Nhưng đến khi y suy nghĩ lại thì lập tức thoải mái ngay.
Thế giới này có thể tu tiên, vậy nên các thôn dân ở đây tin rằng có thần tiên, tin rằng thần tiên sẽ phù hộ, cũng không có gì đáng trách cả. Chuyện này không phải mê tín, mà đơn giản chỉ là sự lựa chọn dựa theo thế giới quan của họ mà thôi.
Nhưng Thiên Đạo không xứng làm người, vì để trả thù bọn họ, mà lại nỡ để con dân mình rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng, khiến cho tất cả mọi người phải lo lắng hãi hùng đến thế.
Nghĩ đến đây, Ninh Diệu đã có chút đứng ngồi không yên, y muốn bảo Úc Lễ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Sau khi bọn họ đi rồi, có lẽ Thiên Đạo sẽ không giáng sét rải mưa xuống nơi này nữa.
Nhưng Ninh Diệu bất chợt nghe thấy một giọng nói già nua vang lên.
“Cơn mưa này không đúng lắm…Hỏi thử người trong thôn xem, gần đây có nhìn thấy người nào từ bên ngoài đến đây không?” Giọng nói già nua ấy lại vang lên. “Nói không chừng là do kẻ nào đó mang điềm xấu đến khiến chúng ta bị liên lụy.”
“Vâng, trưởng thôn, ngài yên tâm, ta sẽ đi hỏi hết bọn họ.”
Ninh Diệu dùng thần thức quan sát một nam nhân đang bung dù, bước ra khỏi cửa nhà, rồi đi đến từng nhà hỏi thăm.
Mọi người đều nói là không thấy người nào cả, cho tới khi hỏi đến một đứa bé trai.
Bé trai ngơ ngác há miệng, cứ muốn nói lại thôi, rồi cứ như là đang nhớ đến chuyện gì đó.
Ninh Diệu nhận ra đứa bé đó, bạn nhỏ này chính là một trong những đứa trẻ mà y và Úc Lễ đã từng gặp.
Mà lúc đó, bọn nhỏ còn bị Úc Lễ dọa chạy xì khói.
“Điềm xấu….?” Dưới sự thúc giục của người lớn, anh bạn nhỏ chỉ đành mở miệng, nó do dự gãi gãi đầu mình: “Con nhìn thấy hai người lạ mặt, trong đó có một người rất đẹp, chắc chắn không phải người xấu. Người còn lại thì dữ lắm, nhưng dáng vẻ trông rất lợi hại, không đến mức là điềm xấu chứ?”
Anh bạn nhỏ ấy vừa nói xong, mấy tia sét đã từ trời giáng xuống, bổ thẳng về phía bọn họ!
Ninh Diệu giật bắn mình, nhưng lần này y phản ứng rất nhanh, trước khi sét thật sự bổ xuống thì y đã ra tay, đánh tan những tia sét nguy hiểm đó.
Tiếng sấm còn đang ầm ầm vang lên. Những người suýt bị sét đánh trúng nhũn cả chân, thậm chí còn có một người đã ngã nhào trên đất.
“Điềm xấu! Quả nhiên là điềm xấu!” Trưởng thôn hô to. “Mau, ngươi thấy hai kẻ đó ở đâu? Mau nói cho ta biết!”
Nghe đến đó, y lập lúc quay đầu sang nhìn Úc Lễ.
Y không biết Úc Lễ có nghe được cuộc trò chuyện đó hay không, biểu cảm trên mặt hắn rất khó đoán, nhưng vẫn rất nhẹ nhàng khoác áo choàng lên cho y.
Mà ngay lúc này lại có thêm mấy tia sét từ trời giáng xuống, lần này không chỉ là một hộ gia đình nữa, mà là cả một thôn làng đều bị sấm sét bao trùm!
Nếu như tia sét ấy đánh trúng, thì thôn làng này có mười người sẽ chết hết chín người, chắc chắn sẽ chẳng còn được bao nhiêu người sống sót.
Trong tia lửa lập lòe bỗng nhiên xuất hiện một lá chắn trống rỗng bao phủ toàn bộ thôn làng, ngăn chặn tất cả những tia sét khủng khϊếp ở bên ngoài, bảo vệ an toàn cho tất cả mọi người trong đó.
Nhưng lúc này lại không phải do Ninh Diệu ra tay.
Ninh Diệu nắm lấy bàn tay vừa vươn ra phía trước để cứu người của Úc Lễ, nhẹ giọng nói: “Huynh cũng quan tâm đến bọn họ sao?”
“Việc này hao tốn nhiều linh lực, cứ để cho ta đi, em nghỉ ngơi một lát đã.” Úc Lễ nói. “Chắc là bọn họ muốn tìm đến đây, đi nào, hay là em muốn tiếp tục ở lại đây?”
Có vẻ như Úc Lễ chẳng để ý đến chuyện đi hay ở lại, chỉ cần Ninh Diệu vui vẻ là được rồi.
Ninh Diệu lấy lại tinh thần từ sự việc nguy hiểm khi nãy, đột nhiên y nhận ra được một điều.
Thiên Đạo làm như thế, còn chỉ rõ cho họ nơi phải đến, chỉ e là đang có ý này.
Nó muốn Úc Lễ bị thế nhân ghét bỏ hơn nữa, nên mới phải dùng đến chiến thuật này. Chỉ cần những thôn dân còn sống sót đến nơi đây kiểm tra, thì sẽ nhớ kỹ mặt của Úc Lễ, vậy thì sau này Úc Lễ sẽ phải gánh tiếng xấu ấy trên lưng, bị hàng vạn người căm ghét, phỉ nhổ.
Trừ phi Úc Lễ gϊếŧ hết những người biết được chuyện này. Dù là vậy, thì Thiên Đạo vẫn biết hết tất cả, nhưng bọn họ lại không biết có hậu chiêu gì đang chờ đợi mình.
Lặng lẽ bỏ đi chắn chắn sẽ là lựa chọn mà Úc Lễ đưa ra, nó có thể tránh được cả hai chuyện này. Nhưng Ninh Diệu lại nhíu mày thật chặt.
Tại sao chỉ có thể chọn một trong hai phương án này thôi? Úc Lễ chỉ biết đưa ra lựa chọn trong hai phương án này, nhưng hắn quên mất là y vẫn còn ở đây à?
“Chờ chút xíu nha, để ta suy nghĩ lại tí.” Ninh Diệu trả lời.
Những thôn dân ở phía xa đều bị bức tường chắn đó làm cho chấn động, bọn họ quỳ xuống đất liên tục cảm tạ cúng bái trời xanh.
Sau khi bàn bạc một hồi, trưởng thôn quyết định chọn ra những người trẻ tuổi khỏe mạnh. Sau khi hỏi được đại khái hướng đi của họ từ mấy đứa nhóc, nhóm người đó bắt đầu đi về phía cửa thôn.
Sấm sét đã bị chặn lại ở ngoài, mấy người họ bèn tập hợp bước ra khỏi cửa thôn. Có lẽ chẳng mất bao lâu nữa, bọn họ sẽ chạm mặt hai người Ninh Diệu.
Ninh Diệu cắn môi dưới, lòng y đã rối bời.
Y hiểu rõ, cho dù lưng Úc Lễ phải gánh tiếng xấu muôn đời, thì hắn cũng chẳng có phản ứng gì lớn, bởi vì nó đã trở thành thói quen từ lâu. Hắn chỉ biết xa lánh thế giới này, để cho mình có thể tự do bên ngoài thế giới, ngăn cách thế nhân, không muốn tiếp xúc với người khác nữa.
Mà đó cũng chính là hiệu quả mà Thần Tích đang muốn y đạt được.
Y chưa hề làm gì cả, nhưng bởi vì hành động của Thiên Đạo, thế là trời xui đất khiến làm sao mà mục đích đó sắp hoàn thành luôn rồi.
Bây giờ việc y cần làm chỉ là chờ đợi, đợi các thôn dân đó gặp được Úc Lễ, sau đó bị hắn dọa chạy mất, thế là mấy lời đồn đãi sẽ bay tứ tung khắp trời.
Các thôn dân đã đi đến mỗi lúc một gần hơn, Ninh Diệu buồn bực hỏi Úc Lễ: “Bọn họ không biết được sự thật, chắc chắn sẽ cho rằng huynh làm chuyện xấu. Huynh không muốn giải thích rõ ràng cho họ biết sao? Là huynh bảo vệ bọn họ đó.”
Úc Lễ chỉ cười nhẹ, hắn nâng mắt lên, trong đôi mắt hắn chỉ có hình bóng của một mình Ninh Diệu mà thôi.
“Không sao, cho bọn họ biết cái râu ria, em biết sự thật là được rồi.”
Mũi Ninh Diệu hơi cay cay, một giọt nước mắt rơi xuống.
Mưu kế hay nhẫn nhục chịu đựng gì đó cút hết đi! Rõ ràng là Úc Lễ đã cứu những thôn dân đó, vì sao lại phải gánh cái danh kẻ mang điềm xấu trên lưng chứ?
Rõ ràng là Úc Lễ xứng đáng được mọi người yêu thích như thế, nhưng y chỉ vì sự ích kỷ của bản thân, chỉ vì cái thứ được gọi là tương lai của hai người họ, mà bắt hắn phải chịu nhiều đau khổ như vậy sao?
Y sẽ không, y sẽ làm cho Úc Lễ được mọi người yêu thích, được vạn dân kính ngưỡng.
Ninh Diệu lắc mình một cái, bay ra khỏi xe.
Y bay trên bầu trời, những giọt nước mưa đều tự giác tránh xa cơ thể y. Ánh sáng nhẹ nhàng do sức mạnh đem lại khiến y trở nên giống một vị thần đang giáng trần giữa đêm mưa lạnh lẽo.
Ninh Diệu bước đến trước mặt nhóm thôn dân kia.
Mỹ nhân thánh khiết rũ mắt, đôi mắt vừa vô tình lại vừa đa tình ấy từ trên cao nhìn xuống chúng sinh, khiến cho người ta chỉ cần ngước nhìn một cái là đã run rẩy trong lòng.
Khắp thế gian này chẳng thể nào tìm ra được vị thần nào như thế nữa!
Trong lòng những thôn dân cường tráng ấy ngập tràn kính phục, họ quỳ rạp xuống đất. Bọn họ không thể nào quên được dung mạo ấy, nhưng lại không dám nhìn nhiều, họ sợ mình sẽ chọc giận thần linh.
“Thiên Đạo tàn nhẫn, liên tục giáng dị tượng tra tấn chúng sinh, đẩy nhanh vòng luân hồi của thế gian.” Ninh Diệu nhàn nhạt mở miệng. “Hai người chúng ta đi ngang qua đây, đồng bạn của ta không đành lòng nhìn chúng sinh chịu khổ chịu nạn, chỉ đành tiêu tốn một nửa pháp lực, thi pháp bảo vệ các ngươi an toàn, vậy mà lại bị các ngươi nói thành kẻ mang điềm gở?”
Úc Lễ không bao giờ dám để Ninh Diệu ở ngoài một mình quá lâu, đúng như mong muốn của Ninh Diệu, hắn đã xuất hiện ngay bên cạnh y.
Ninh Diệu bắt lấy cánh tay Úc Lễ, tiếp tục nói với các thôn dân: “Tâm địa huynh ấy lương thiện, nhưng ta thì không. Nếu như các ngươi không cần, vậy ta đây sẽ rút kết giới ấy đi, rồi đưa huynh ấy rời khỏi đây.”
Úc Lễ ngạc nhiên, những thôn dân bên dưới cũng kinh ngạc theo.
Có kẻ ngẩng đầu nhìn vào gương mặt của Ninh Diệu.
Ninh Diệu lạnh giọng quát to: “Chỉ vì tướng mạo của huynh ấy xuất chúng, không dễ gần, liền bị cho là kẻ hại đến mạng người. Thật nực cười! Ta chưa từng nghe thấy chuyện nào như thế! Nếu huynh ấy không đành lòng, thế thì ta đây sẽ tiếp nhận vai kẻ ác này vậy!”
Ninh Diệu vươn tay đẩy lưng Úc Lễ một cái, để Úc Lễ nhích lên phía trước một bước, vậy nên cảnh tượng mà những kẻ ở dưới nhìn thấy giống như là Úc Lễ đang bước lên ngăn cản y.
Sau đó, trong ánh mắt các thôn dân ở phía dưới bất chợt tràn đầy cảm kích.
“Cảm….Cảm tạ thần tiên ra tay tương trợ!”
“Đại ân đại đức của ngài, chúng con vĩnh viễn không dám quên!”
Úc Lễ có vẻ không quen với việc mình được cảm tạ như thế, hắn cứ đứng yên không nhúc nhích, giống hệt như một pho tượng vậy.
Sau lưng Úc Lễ, ở nơi mà không ai có thể nhìn thấy, Ninh Diệu híp mắt, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Phải như vậy chứ! Người y yêu thương không thể vì tình cảm của bọn họ mà chịu chút đau khổ nào hết á!
———–Hết chương 88————-