Cảm giác dị vật trong ngực trở nên rất rõ ràng, mà sự khống chế của Úc Lễ phía sau y cũng dần nhẹ hơn nhiều.
Trên chiếc giường nhăn nhúm đầy máu tươi, Ninh Diệu run rẩy xoay người lại.
Lần này y không bị cản nữa, mà có thể xoay qua rất dễ dàng.
Người ban nãy còn nhốt y vào gông cùm xiềng xích của mình bây giờ đang nhắm nghiền hai mắt. Trên gương mặt ấy không hề có chút đau khổ hay không cam lòng nào, chỉ có một vẻ bình yên thanh thản, tựa như hắn chỉ đang chìm vào mộng đẹp mà thôi.
“Này…Úc Lễ.” Ninh Diệu nhỏ giọng gọi hắn.
Mọi thứ vẫn lặng yên, không hề có ai đáp lại tiếng gọi của y. Bàn tay của Ninh Diệu đã run đến mức không kiềm lại được, y nhẹ nhàng áp tay lên mặt Úc Lễ.
Nhưng tay y lại chạm vào một thứ lạnh như băng, toàn bộ cơ thể ấy đã hoàn toàn mất đi sức sống.
Ninh Diệu trợn tròn mắt, nước mắt không ngừng trào ra, nhưng lúc này đã chẳng còn ai đến lau nó cho y nữa.
Úc Lễ…chết rồi sao?
Cảnh tượng trước mắt Ninh Diệu biến thành một màu đen đặc. Ngực y đau thắt từng cơn, sau đó lại ho ra một ngụm máu, bắn lên người y và Úc Lễ.
Chẳng biết có phải là do hoa mắt nên nhìn không rõ hay không, nhưng Ninh Diệu bỗng nhìn thấy một cái khe mờ ảo xuất hiện ở nơi tay y và tay Úc Lễ chạm vào nhau. Khe nứt này mỗi lúc một lớn, lan rộng khắp người Úc Lễ, tràn sang cả cánh tay y, cuối cùng là đến tận thế giới bên ngoài của bọn họ.
Khe hở xé toạc thế giới, toàn bộ nơi này đều biến thành những mảnh vỡ như trò chơi ghép hình.
Những mảnh vỡ ấy càng lúc càng nhiều hơn, bên tai Ninh Diệu cũng theo đó mà bắt đầu xuất hiện tiếng thét chói tai.
Giọng nói ấy đúng là của toà phong ấn tháp vừa mới diễu võ dương oai với y cách đây không lâu.
Trong giọng nói của nó ngập tràn sự kinh ngạc và đau đớn, cõi lòng nó tràn đầy oán hận: “Sao lại như vậy….làm sao có thể?! Ta muốn gϊếŧ các ngươi! Gϊếŧ chết các ngươi!”
Những mảnh vỡ ấy bắt đầu dao động theo gợn sóng, Ninh Diệu ôm chặt lấy Úc Lễ, cảnh giác nhìn xung quanh.
Mấy lời hăm doạ của tháp phong ấn không còn xuất hiện nữa, chỉ còn tiếng mắng chửi trong vô vọng. Bỗng nhiên Ninh Diệu như nhận ra được chuyện gì đó, tung một chưởng vào những mảnh nhỏ vỡ tan nát trên không trung.
Mảnh vỡ đó bị một chưởng đánh nát. Phía sau những mảnh vỡ ấy, ánh sáng bắt đầu xuất hiện tại thế giới chỉ có hai màu đen trắng này.
Sau đó ầm một tiếng, cả thế giới đã hoàn toàn sụp đổ.
Thế giới sau mảnh vỡ là một vùng trắng xoá, không hề có bất cứ gì, trái ngược hoàn toàn với thế giới đen đặc khi y bước vào tháp phong ấn.
Ninh Diệu cúi đầu nhìn cơ thể mình. Trên người y không hề có vết máu, rất sạch sẽ, ngay cả quần áo cũng là bộ pháp bào màu vàng nhạt khi y bước vào tháp. Úc Lễ cũng không ở bên cạnh y, mọi chuyện giống hệt như lúc vừa mới bắt đầu.
Ninh Diệu bước nhanh về phía trước, sau đó lập tức vội vàng chạy đi.
Trái tim đầy hoảng loạn, máu nóng toàn thân sôi trào, khiến Ninh Diệu càng chạy càng nhanh hơn.
Nếu như y đoán không lầm, vậy thì có lẽ toà tháp phong ấn này…đã bị bọn họ phá hủy.
Khi đó, vì để dụ dỗ y gϊếŧ Úc Lễ, tháp phong ấn này đã gợi ý cho y một cách để phá hủy nó….Chỉ cần móc đạo cốt của Úc Lễ ra, nhét vào người mình, thì tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc.
Nhưng khi đó y lại không tin một lời nào. Bởi vì dựa vào những tình báo trước đây, chỉ cần bọn họ tấn công lẫn nhau, thì lập tức sẽ bị thương mà chết.
Nhưng nếu như không phải tấn công lẫn nhau, mà là Úc Lễ tự tay móc đạo cốt ra nhét vào người y thì sao? Vậy có phải là…
Suy đoán của y liệu có đúng hay không đây?
Ánh sáng quanh người đột nhiên tản đi, thế giới xung quanh bắt đầu trở nên rõ ràng hơn.
Bầu trời, không khí, cỏ xanh, còn có cả…người từ đâu rơi xuống, đang ôm chặt lấy y.
Ninh Diệu bỗng ngửi được một mùi hương quen thuộc. Y ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy gương mặt ngập tràn ý cười của Úc Lễ.
Ninh Diệu hé miệng, nhưng cuối cùng chẳng nói nổi câu nào, chỉ biết vùi đầu vào vai Úc Lễ, oà lên khóc.
“Khóc cái gì?” Úc Lễ vỗ nhẹ lên lưng Ninh Diệu. “Không khóc.”
Lúc này Ninh Diệu thèm nghe lời hắn mới lạ, y chỉ biết khóc oà lên mãi. Chỉ trong chốc lát, nước mắt của y đã thấm ướt vai áo của Úc Lễ.
Úc Lễ kéo Ninh Diệu ra, dùng tay lau đi những giọt nước mắt trong hốc mắt đỏ hoe của y.
Nhưng càng lau, nước mắt lại càng rơi xuống nhiều hơn.
“Huynh phiền quá. Ta cứ thích khóc đấy, khóc một lần cho đã luôn. Huynh quản được ta chắc?” Ninh Diệu trừng mắt liếc Úc Lễ, rồi lại vươn tay ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào đó.
Úc Lễ để mặc Ninh Diệu cọ lên người mình, hắn nghiêng đầu hôn nhẹ lên vành tai y: “Ta còn không quản được em thì ai quản được em?”
Ninh Diệu không thèm để ý đến hắn nữa. Đến khi cảm xúc lắng xuống rồi, y mới khụt khịt dừng lại.
Ninh Diệu đẩy nhẹ Úc Lễ ra. Úc Lễ trông chẳng có tí gì gọi là hối cải cả, vậy nên y chỉ đành trừng đôi mắt đỏ hoe, cảnh cáo hắn: “Không được làm mấy chuyện như vậy nữa biết chưa? Nếu lần sau huynh lại dám làm ta sợ như thế nữa, ta sẽ không ở bên huynh nữa!”
Khoé miệng Úc Lễ hơi cong lên: “Không dám nữa. Sau này chúng ta sẽ không rời xa nhau.”
Ninh Diệu yên lặng, y cúi đầu lau khô nước mắt, sau đó tiến lại gần hắn, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên.
Một đôi môi hơi mỏng lập tức áp lên, Ninh Diệu hé miệng, tiếp nhận nụ hôn này.
Cái hôn này kéo dài rất lâu, mãi đến khi cảm xúc của Ninh Diệu dần ổn định lại, bỗng y phát hiện ra xung quanh vẫn sáng rõ như ban ngày, mới ngại ngùng đẩy Úc Lễ ra, kết thúc nụ hôn vừa nãy.
Tuy rằng nơi này không có người nào khác, nhưng mà bị chim sẻ hay sóc con vây xem thì cũng ngại lắm luôn á!
Ninh Diệu nhìn bốn phía xung quanh, đột nhiên bất tri bất giác phát hiện ra có gì đó không đúng.
Núi vẫn là núi, cây vẫn là cây, nhưng hôm nay, không hiểu sao lại có chút gì đó âm u đáng sợ.
Bầu trời hôm nay không còn là trời xanh mây trắng nữa, mà là những đám mây đen dày đặc đến mức không nhìn thấy được chân trời. Hình dạng của những đám mây ấy khác hẳn những đám mây bình thường, chúng tách thành rất nhiều hình tròn, rồi lấy một điểm làm tâm, sau đó không ngừng xoay vòng xoắn ốc quanh điểm đó.
Nếu như chỉ có một đám mây xoắn ốc thì sẽ là kỳ quan, nhưng nếu như tất cả mây trên trời đều như vậy thì lại khiến cho người ta thấy sợ hãi ghê tởm.
Da đầu Ninh Diệu tê rần, y túm chặt tay Úc Lễ: “Sắc trời hôm nay…kỳ lạ quá.”
“Ừm.” Úc Lễ ngước mắt nhìn lên bầu trời. Khi hắn nhìn thấy cảnh tượng này thì mặt vẫn không đổi sắc, trả lời câu hỏi của Ninh Diệu: “Chúng ta có thể bình an ra ngoài, chắc là nó tức đến điên rồi.”
Ninh Diệu ngạc nhiên, vẫn chưa kịp hiểu ý hắn, bèn hỏi lại: “Nó là ai?”
Úc Lễ đưa tay về phía trước, chỉ thẳng lên bầu trời.
Ninh Diệu bừng tỉnh, y hiểu ra rồi.
Không có chuyện Thiên Đạo trơ mắt nhìn sức mạnh của Úc Lễ được tăng cường mà không làm gì cả. Những trở ngại mà bọn họ gặp phải trong tháp phong ấn, ngoại trừ những thứ do bản thân nó tự sắp đặt, thì có lẽ Thiên Đạo này cũng ở sau lưng thêm vào không ít.
Lúc trước, Thiên Đạo đưa ra nơi gặp mặt cuối cùng là toà tháp phong ấn thứ tư chứ không phải là toà tháp khi nãy, chắc là vì nó nghĩ bọn họ sẽ không qua được ải này, cùng nhau bỏ mạng trong đó.
Ninh Diệu nghĩ đến là sợ, y kéo tay Úc Lễ, hạ giọng hỏi: “Huynh nói xem, có phải bây giờ nó đang nấp ở nơi nào đó theo dõi chúng ta không?”
“Đừng sợ.” Úc Lễ nắm chạt tay y, nhẹ nhàng an ủi: “Tháp phong ấn này đã vỡ nát, sức mạnh của ta đã được tăng cường. Nếu như nó dám đến, ta sẽ khiến nó có mạng đi mà không còn mạng về.”
Ninh Diệu cũng biết lúc này Thiên Đạo chắc chắn sẽ không hiện thân, vậy nên y chẳng muốn suy nghĩ thêm nữa, lầm bầm vài tiếng rồi ôm lấy Úc Lễ.
Úc Lễ thả xe ngựa ra, vừa bế Ninh Diệu lên xe vừa nói: “Chỉ còn một cái tháp cuối cùng, chúng ta cứ từ từ đi đến đó, vừa đi vừa ngắm phong cảnh xung quanh, cũng để em nghỉ ngơi một chút, nhé?”
Cả quãng đường đi vào xe ngựa, hai chân Ninh Diệu không chạm đất một lần nào, sau đó y được đặt lên chiếc đệm mềm mại.
“Nghe huynh đi, mấy chuyện nhỏ này không cần hỏi ta nữa. Ta chỉ quyết định chuyện lớn thôi à.” Ninh Diệu không thèm quan tâm hình tượng, cứ nằm bẹp xuống, rồi bắt đầu nghiêm túc phê bình Úc Lễ: “Chuyện gì cũng hỏi ý ta làm tinh thần ta mệt mỏi lắm, huynh thấy đúng không?”
“Là do ta suy nghĩ không cẩn thận.” Úc Lễ cười nhẹ, rồi nói tiếp: “Sao lúc ta bế em, em lại cố ý dùng pháp thuật giảm bớt trọng lượng? Vốn dĩ em cũng không nặng, hơn nữa cho dù em cao bao nhiêu, nặng đến mức nào, ta cũng có thể dễ dàng bế em lên. Em không cần lo lắng về chuyện này.”
“Hả?” Ninh Diệu ngơ ngác.
Có phải y cố ý muốn dùng pháp thuật giảm bớt trọng lượng đâu nè?
Ninh Diệu đang muốn trả lời, nhưng khi liếc mắt nhìn xuống, y lập tức ngậm miệng ngay.
Bây giờ cả người y đều đang đè trên đệm mềm, nhưng cái đệm này không hề bị lõm xuống tí nào, hơn nữa còn giống như là không có y trên đó vậy.
Như thể y không hề tồn tại.
Đầu óc Ninh Diệu bắt đầu vận động cực nhanh, y bẻ lái sang hướng khác ngay: “Có lẽ là do bây giờ trong lòng ta huynh chỉ mới nhỏ xíu như vậy thôi à. Ta sợ ta không giảm trọng lượng của mình, thì sẽ đè bẹp huynh mất.”
Ninh Diệu nhìn Úc Lễ, sau đó bắt đầu khoa tay múa chân trên ngực mình, thở dài một hơi: “Có chút xíu vầy thôi, nên cần phải được bảo vệ, huynh hiểu không?”
Một câu đi tìm chết này đã thành công làm mặt Úc Lễ đen sì.
Ngựa gỗ không có sinh mệnh vẫn lộc cộc đi tiếp, cửa xe đóng kín, ngăn cách cảnh xuân bên trong với thế giới bên ngoài.
Úc Lễ “bé xíu” ép Ninh Diệu đến mức khóc lóc xin tha, nhưng như vậy cũng chẳng khiến hắn dừng lại chút nào.
Đến khi mọi chuyện kết thúc, Ninh Diệu mới sụt sùi chui rúc vào ngực Úc Lễ.
“Huynh thay đổi rồi. Huynh lúc mười lăm tuổi không như thế này. Huynh tất cung tất kính với ta kia mà!” Ninh Diệu nói. “Khi đó huynh đáng yêu lắm…”
Úc Lễ không biết đã trưởng thành được bao nhiêu năm dùng hai ngón tay kẹp miệng Ninh Diệu lại, không cho y nói thêm gì nữa.
“Ta lúc đó làm gì biết cách hầu hạ em như bây giờ? Nói lại lần nữa, ta của lúc đó tốt hơn, hay là ta của bây giờ tốt hơn?” Úc Lễ bắt đầu ép hỏi y.
“Hu hu.” Ninh Diệu hoàn toàn không nói được. Y chỉ biết vươn tay ôm lấy cổ Úc Lễ, cũng chính là quyết định duy nhất mà mình có thể đưa ra ngay lúc này.
Thế là y lại bị người ta kéo vào ngực. Ninh Diệu cọ mặt vào cổ hắn vài cái, khịt khịt mũi, rồi nhắm mắt lại.
Y không biết mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì vào ngày mai, hoặc là cả tương lai nữa. Y chỉ có thể cố gắng, để những ngày mình còn có thể ở bên cạnh Úc Lễ sẽ trôi qua thật hạnh phúc.
Y nằm giữa hơi thở quen thuộc, yên tâm chìm vào giấc ngủ.
*
Khi Ninh Diệu mở mắt ra, trước mắt y lại là một màu trắng xoá. Trong nháy mắt đó, y bỗng nghĩ rằng mình đã xuyên qua thời không, quay trở về toà tháp thứ ba.
Nhưng chỉ tong giây lát, màu trắng xoá xung quanh đã thay đổi.
Ánh sáng trắng mờ ảo dần thu mình lại, cuối cùng biến thành một vật hình cầu nho nhỏ.
Quả cầu này lớn thật ấy!
Ninh Diệu ngạc nhiên, nhưng sau đó lập tức nhận ra đây là ai.
“Ấy, Thần Tích!” Ninh Diệu gãi gãi đầu mình. “Thì ra con còn có thể mơ thấy người nữa sao?”
“Không chỉ là mơ đâu.” Thần Tích ôn tồn giải thích. “Thật ra là ta đang kết nối với con. Bên đó của con thế nào? Sắp kết thúc rồi sao?”
“Đúng là sắp kết thúc thật rồi….” Ninh Diệu đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, mắt y sáng rỡ, quay sang làm nũng với Thần Tích. “Con có thể mang theo Úc Lễ về được không?”
Giọng nói của Thần Tích bắt đầu cảnh giác: “…Hả?”
“Dẫn hắn theo làm gì.” Giọng nói của nó bắt đầu thô bạo hơn. “Chúng ta thuộc về
, thế giới của chúng ta rất cao quý, hắn không có tư cách bước vào!”
“Anh ấy có, có mà.” Ninh Diệu gật đầu liên tục. “Anh ấy yêu con, từ nay về sau anh ấy là bạn trai của con…à không, là bạn đời hợp pháp. Sau khi trở về chúng con sẽ lập tức đi đăng kí kết hôn!”
Thần tích: “….”
Thần Tích: “Kết…đăng kí kết hôn?”
Bỗng nhiên nó cảm thấy trời đất quay cuồng, ầm một cái rơi xuống đất, đập ra một cái hố thật to.
—————–Hết chương 85———-