꧁༒• Dịch: hunglv •༒꧂
----------------------------------------
“Tiểu tử? Ta ... ta làm sao thế này?” Dì Chu nhà chậm rãi mở mắt, nhìn An Dật, ngạc nhiên hỏi.
Nhìn thấy Dì Chu tỉnh lại, mắt An Dật cũng hơi đỏ lên. Hắn ta còn tưởng lần này cần phải có Thần Tiên giáng thế mới có thể cứu được!
“Bà bị người ta tấn công.” An Dật nghiêm túc hỏi: “Dì Chu, rốt cuộc là ai đã ra tay?”
Dì Chu hơi thẫn thờ, sau đó cười nói: “Ra tay gì chứ, chỉ là ta không cẩn thận ngã một cái thôi. Nhìn ngươi hoảng hốt như thế, thật là, vết thương nhỏ xíu thế này sao còn tới bệnh viện. Bệnh viện đắt đỏ lắm…”
Nhìn Dì Chu luyên thuyên, cố gắng chuyển đề tài, An Dật định mở miệng, nhưng lời kế tiếp lại nuốt xuống. Hắn rõ ràng nhận ra, Dì Chu không muốn nói.
“Phép màu! Quả nhiên là phép màu!”
“Lợi hại thật, châm cứu Đông y lợi hại vậy sao? Đúng là tinh hoa của năm ngàn năm truyền thống dân tộc!”
“Tôi tưởng chỉ có mổ mới chữa được cơ!”
---
Mấy vị bác sĩ như bị mê hoặc, đỏ cả mặt, không kìm được xông tới, ánh mắt vẫn không giấu nổi sự kinh ngạc.
Ai có thể ngờ được, thằng nhóc này dùng châm pháp chữa khỏi, đúng là chuyện cổ tích!
Nhìn đám bác sĩ xung quanh, An Dật có chút đau đầu, trán đẫm mồ hôi. Hắn vốn đã cảm thấy kiệt sức, giờ lại bị một đám bác sĩ vây quanh, thật là khổ sở.
Có thể giúp Dì Chu tan máu tụ trong đầu, phần là nhờ kỹ thuật châm pháp, nhưng phần khác chính là nội lực!
Não bộ phức tạp, nguy hiểm hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Điều này khiến tinh thần lẫn thể chất đều mệt mỏi. Hiện giờ hắn mệt đến mức không còn sức sống!
“Tiểu hữu tài y học siêu việt, bội phục bội phục! Không ngờ đời này lại được chứng kiến châm pháp tinh xảo như vậy!” Phó viện trưởng mắt sáng như sao, nhìn An Dật như nhìn thần tượng.
Châm pháp Đông y, đó chính là giấc mơ ông đeo đuổi từ nhỏ! Bây giờ An Dật biểu diễn kỳ tích y thuật, khiến ông lại thắp lên hy vọng!
An Dật có chút đau đầu, hắn vốn là người khiêm tốn, không thích phô trương: “Không có gì đâu, chỉ là tự mình suy nghĩ thôi.”
Phó viện trưởng vui vẻ cảm thán: “Tiểu hữu thật khiêm tốn. Châm pháp Đông y, tôi nghĩ giờ không cần phải tìm tài liệu chứng minh nữa, tôi đã được thấy tận mắt.”
Không chỉ phó viện trưởng, những bác sĩ khác cũng nhìn An Dật với ánh mắt sáng rực.
Ngay cả Triệu Đại Phu, trước đó nói nhiều, giờ cũng không ngớt lời khen.
Chỉ có Trương Phàm. Lúc này, Trương Phàm siết chặt nắm đấm, tay hắn ta run rẩy. Hắn không cam lòng!
Cơ hội tỏa sáng này vốn nên thuộc về hắn ta, sao lại để thằng nhóc này cướp mất tiếng tăm?
Châm pháp? Thứ vớ vẩn gì chứ!
Hắn ta là người sở hữu Hệ Thống Y Thuật! Là đứa con của số phận!
An Dật tình cờ nhìn thấy hắn Trương Phàm, nhận ra vẻ mặt tràn đầy sát khí của hắn, ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác
Thiên Mệnh trị: 95!
Không sai, chính là 95! Cao hơn người thường rất nhiều! Chẳng lẽ hắn giống như Lâm Thần, cũng là nhân vật chính?
Sao lại có thêm một kẻ nữa, mới cói mấy ngày chứ mấy!
An Dật nhìn Trương Phàm, không hiểu sao cảm thấy ghét tên này.
_“Keng! Cướp đoạt 5 điểm Thiên Mệnh trị! Ác lực trị +20!”_
Cướp đoạt điểm Thiên Mệnh? Chẳng lẽ lại tiểu tử này biến thành 95 điểmThiên Mệnh trị, là do hắn chèn ép?
Cơ mà hắn cái gì cũng chưa làm a!
Lại nói... chèn ép Thiên Mệnh Chi Tử đến đường cùng thế này, sau này làm sao mà thu phục được!
_“Keng! Nhận thưởng: Cửu Dương Thần Châm!”_
Hệ Thống phát ra một âm thanh, An Dật ngạc nhiên, lại là Cửu Dương Thần Châm?
Sau đó, An Dật nhìn vào mục phần thưởng của Hệ Thống, không khỏi cảm thấy vui mừng, lần này lại là vật phẩm!
_[Cửu Dương Thần Châm]_
_Miêu tả: Được làm từ huyền thiết, có độ cứng rất cao._
_Hiệu quả: Châm pháp tăng 15% hiệu quả chữa trị!_
Xác suất thành công tăng thêm 15%?
Dù An Dật tuy không phải là chuyên gia Y Thuật, nhưng hắn cũng hiểu đây là một hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ.
Hơn nữa, bộ ngân châm này vô cùng tinh xảo và đẹp mắt! Nhìn bên ngoài thôi đã thấy rất ấn tượng. Biết đâu ngày nào đó đến bước đường cùng, hắn có thể rút ra một cây để bán kiếm ít tiền!
“Vị bác sĩ này, thu lại châm của ngươi đi.” An Dật nói, sau khi sắp xếp lại bộ ngân châm, đưa cho Phó viện trưởng.
Phó viện trưởng ngạc nhiên nói: “Bộ kim châm này…”
“A, là thế này. Lúc ta ra ngoài, thấy có thứ gì đó rơi trên mặt đất, mở ra xem mới phát hiện đó là một hộp ngân châm. Sau đó tình huống cấp bách, nên tiện tay sử dụng một chút.” An Dật nói dối mà không hề chớp mắt.
Phó viện trưởng: “...”
Cái quỷ gì thế này, chẳng lẽ lại có ma quỷ mở khóa hộp thuốc của ông ta sao?
“Vậy à, nếu đã thế, ngân châm này cũng là cái duyên, ở trong tay cậu rõ ràng có tác dụng lớn hơn là ở tay tôi. Thôi thì để cho cậu dùng luôn đi.” Phó viện trưởng mỉm cười, đẩy bộ ngân châm về phía An Dật.
An Dật cười tủm tỉm đáp: “Cảm ơn, nhưng tôi đã có một bộ rồi, ngân châm này nên trả lại chủ cũ thôi.”
Hắn thầm nghĩ, ông bác này từ đầu đã chú ý tới châm pháp của mình, nếu nhận đồ của ông ta, sau này phải mang ơn người ta thì không hay lắm.
Trước khi rời đi, An Dật còn chú ý thêm đến Trương Phàm. Con hàng này trông khá thanh tú, nhưng đôi mắt lại toát lên sự âm u, pha lẫn vài phần oán hận.
An Dật thực sự rất mẫn cảm.
Muốn kiếm cớ? Thật có lỗi, ngươi tìm nhầm người! Ngươi nghĩ mình là Thiên Mệnh chi tử thì ta sợ chắc?
---
“Dì Chu, người không sao thật may quá rồi!” Thẩm Mộ Huyền cầm Dì Chu, xúc động nói.
Dì Chu cười đáp: “Ta chỉ ngã thôi, không có chuyện gì lớn, các ngươi lo gì chứ.”
Nghe xong, An Dật trợn mắt nói: “Vậy mà bà ngã mạnh đến mức cả người đầy vết thương.”
“Thằng nhóc này, ta nhìn thấy là muốn đánh cho hắn một trận!” Dì Chu trừng mắt liếc An Dật, tức giận giơ tay định đánh.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!?” An Dật nghiêm túc hỏi.
Hắn biết rõ, những vết thương trên người Dì Chu là do bị người ta đánh!
Dì Chu trông ảm đạm, lắc đầu nói: “Thật sự không sao đâu, lần sau ta sẽ chú ý hơn.”
“Thế nhưng…” An Dật thấy Dì Chu vẫn quyết không mở miệng, đành phải từ bỏ ý định truy hỏi thêm.
Sống chung được hai năm, hắn hiểu rõ tính cách của bà chủ nhà. Quả thực là người cứng đầu đến mức đáng sợ. Nếu bà ấy không muốn nói, chắc chẳng ai có thể khiến bà ấy mở miệng.
Đối với người vừa hồi phục ý thức sau chấn thương, điều quan trọng nhất chính là nghỉ ngơi.
An Dật để Thẩm Mộ Huyền chăm sóc Dì Chu, còn mình thì chuẩn bị đi mua một ít đồ ăn.
Hiện tại đã rạng sáng, cả bệnh viện vẫn sáng đèn.
Ngay tại cửa phòng bệnh.
Một cô bé yếu đuối đang gọi điện thoại với tiếng khóc nức nở, thu hút sự chú ý của An Dật.
“Nhị thúc, có thể cho con mượn hai mươi vạn được không?”
Cô bé với vẻ ngoài rất xinh xắn, nước mắt lăn dài, cầm điện thoại với gương mặt đầy lo lắng.
An Dật nhíu mày, cô bé này trông quen lắm! Chính là cô bé mà anh gặp trên xe buýt vào sáng nay!
Hình như tên là Lam Nhược Hy.