Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhân Vật Chính Không Phục, Ta Mặc Kệ

Chương 17: Thành Tựu "Ác Ôn"

« Chương TrướcChương Tiếp »
꧁༒• Dịch: hunglv •༒꧂

----------------------------------------

Chỉ bằng sức mạnh của những ngón tay, An Dật đã bóp nát xương nắm đấm của Long Ca.

“Mẹ nó, buông tay lão tử ra!” Long Ca gào lên, khuôn mặt dữ tợn. Trong lòng hắn chỉ muốn gϊếŧ chết tên tiểu tử này ngay lập tức.

Long Ca với nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu cận chiến, rõ ràng không phải kẻ dễ đối phó.

Bị An Dật khống chế, hắn nhanh chóng sử dụng chiêu tấn công bằng khuỷu tay, nhắm thẳng vào tim An Dật.

Kỹ thuật gϊếŧ người!

Khuôn mặt An Dật khẽ biến sắc, nhưng hắn nhanh chóng giơ cổ tay lên để chặn đòn tấn công của Long Ca.

Tên này rõ ràng là muốn hạ sát!

“Hắc! Không buông tay đúng không? Lão tử sẽ đánh chết ngươi ngay tại đây!” Long Ca cười nham hiểm, rồi tung cước nhắm vào bụng dưới của An Dật.

An Dật liếc mắt khinh bỉ, không chút chần chừ, hắn nắm chặt lấy tay Long Ca và vặn mạnh xuống dưới!

Cơn đau dữ dội khiến Long Ca dừng lại ngay lập tức, cánh tay hắn rũ xuống một cách vô lực – xương đã gãy!

“Mẹ kiếp! Đồ chó! Có gan thì gϊếŧ tao luôn đi!” Long Ca đau đớn, ánh mắt đỏ ngầu, hắn cười gằn: “Nếu không gϊếŧ tao, mày và cả con nhỏ kia, cùng với gia đình mày, tao sẽ khiến tất cả phải sống không bằng chết!”

"Ta ghét nhất là bị người khác đe dọa." Ánh mắt An Dật lạnh lẽo, hắn nắm chặt lấy cổ tay Long Ca, rồi mạnh mẽ ném hắn xuống đất như vứt một miếng giẻ rách.

Ầm … !

Cú va chạm mạnh đến mức khiến mặt đất dưới chân Long Ca nứt ra, vài viên đá văng tung tóe.

Long Ca cảm thấy như mọi thứ bên trong cơ thể mình đang bị đảo lộn.

Lúc này, An Dật tiến lại gần hắn.

Sau cú va chạm, Long Ca cảm thấy đầu óc quay cuồng, nhưng ngay sau đó, cơn đau dữ dội khiến hắn tỉnh táo lại và hét lên trong đau đớn.

An Dật lạnh lùng bước tới, đạp thẳng vào chân Long Ca.

Rắc! Tiếng xương khớp gãy vang lên, khớp chân của Long Ca bị nghiền nát ngay lập tức.

Cơn đau khủng khϊếp khiến khuôn mặt Long Ca méo mó.

Bình thường hắn chuyên đi bẻ gãy chân người khác, nhưng đây là lần đầu tiên hắn phải tự mình trải nghiệm cảm giác đó! Hóa ra, cái cảm giác đau đớn đến chết đi sống lại này, không phải ai cũng chịu nổi.

“Một chân xong rồi.” Giọng nói lạnh lẽo của An Dật vang lên bên tai Long Ca như tiếng ác ma.

“Một chân…” Long Ca bỗng chốc tỉnh ngộ, nhớ lại lời mà An Dật đã nói khi mặc cả với hắn ban nãy.

Tên tiểu tử này, ngay từ đầu đã định bẻ gãy chân hắn!

Hình ảnh tương lai sống nốt phần đời còn lại trên chiếc xe lăn chợt hiện ra trong đầu Long Ca, khiến hắn rùng mình.

Không thể! Tuyệt đối không thể!

Hắn từng chứng kiến nhiều kẻ bị hắn bẻ gãy chân phải sống cuộc đời bi thảm, phải phụ thuộc hoàn toàn vào người khác để ăn uống và sinh hoạt.

Hắn là Hầu Long, đại ca lưu manh ở thành phố Giang Bắc! Nếu bị tàn phế thì hậu quả sẽ khủng khϊếp đến nhường nào…

Trong tích tắc, mọi thứ như mặt mũi, lòng tự trọng, và danh dự đều trở nên vô nghĩa trước thực tế tàn khốc.

“Gia gia! Gia gia ơi, tha mạng! Tha cho cháu một cái chân! Cháu là tôn tử của ngài, xin tha cho cháu một cái chân thôi!” Long Ca rêи ɾỉ, gào thét cầu xin như một con chó.

Giữ lại một cái chân, chí ít hắn vẫn có thể sống như một kẻ què quặt. Nhưng nếu cả hai chân đều bị gãy, thì cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa!

Những tên đàn em của Long Ca run rẩy nhìn hắn. Bọn chúng từng tôn sùng “Long chân gãy” không ai bì nổi, nhưng giờ hắn lại bị một tên nhóc trẻ tuổi đánh gục và đang rêи ɾỉ cầu xin tha mạng như một con chó.

Ngay khoảnh khắc ấy, một cảm giác ghét bỏ xộc lên trong lòng bọn chúng. Bọn chúng thật sự đã tôn loại người này làm đại ca sao?

“Xin lỗi nhé, ta nhớ rằng ngươi đã nói hô gia gia cũng vô dụng mà! Ta đang làm đúng theo những gì ngươi đã nói thôi, ngươi chỉ có thể trách bản thân thôi.”

An Dật nói lạnh lùng, rồi khẽ nhấc chân đạp mạnh.

Rắc! Một tiếng xương gãy rợn người vang lên, khiến ai nấy đều rùng mình.

"Aaaaa!" Long Ca lại gào thét trong đau đớn.

Cơn đau đã vượt quá giới hạn, đến mức hắn không còn cảm giác rõ ràng về nỗi đau nữa. Khuôn mặt hắn ghé sát xuống nền xi măng lạnh lẽo, ánh mắt đờ đẫn.

Chân của hắn, đã bị đạp gãy hoàn toàn!

Hắn không thể ngờ rằng sẽ có ngày mình bị bẻ gãy hai chân, trở thành kẻ tàn phế, giống như những người mà trước đây hắn từng chế giễu khi phải ngồi trên xe lăn.

Báo ứng, tất cả đều là báo ứng...

Sau khi đạp gãy hai chân của Long Ca, An Dật không thèm để tâm đến gã côn đồ nằm bất động trên đất, cũng chẳng quan tâm đến đám đàn em đang sợ hãi đến vỡ mật.

Khuôn mặt tuấn tú của An Dật vẫn giữ vẻ lạnh lùng, không biểu lộ chút cảm xúc nào. Bẻ gãy chân của Long Ca, hắn không hề cảm thấy tội lỗi hay thương hại.

Bởi vì hắn biết rõ, nếu hôm nay hắn không đánh bại sáu tên côn đồ này, thì kết cục sẽ ra sao.

Tiệm bánh bao sẽ bị phá tan tành, Thẩm Mộ Huyền sẽ bị bọn lưu manh hành hạ, và người nằm bất động với đôi chân gãy không ai khác chính là hắn.

_“Keng! Hoàn thành thành tựu [Ác Ôn]!”_

_“Keng! Nhận được 100 điểm ác lực trị! Phần thưởng: Một lượt quay thưởng Hệ Thống!”_

An Dật hơi ngạc nhiên. 100 điểm ác lực trị? Nhiều như vậy, và hoàn thành thành tựu này lại dễ dàng đến vậy sao!

Hơn nữa, Hệ Thống còn có tính năng quay thưởng, điều mà suốt hai năm qua hắn chưa từng biết đến.

Tuy nhiên, bây giờ rõ ràng không phải là lúc để kiểm tra phần thưởng. Trận chiến này chắc chắn sẽ khiến tên tuổi hắn lan rộng.

Người dân xung quanh đang nhìn An Dật với ánh mắt kinh ngạc và sợ hãi.

Không ai có thể ngờ rằng chàng trai trẻ với vẻ ngoài tuấn tú này lại có thể hạ gục một đại ca lưu manh, biến hắn thành kẻ tàn phế.

Gió nhẹ thổi qua con phố, làm tung bay mái tóc và chiếc áo sơ mi trắng của An Dật, tạo nên một dáng vẻ vừa thoải mái vừa đầy khí chất bá đạo.

"Lão bản, bánh bao, ta sẽ lấy hết." An Dật bước vào tiệm bánh bao, như thể chẳng có gì vừa xảy ra, bình thản nói.

Ông chủ tiệm bánh bao sững sờ không nói nên lời, đứng yên như tượng. An Dật chỉ lẳng lặng dùng điện thoại quét mã thanh toán, rồi tự tay nhấc lấy mấy l*иg bánh bao còn chưa kịp mở.

"Cô muốn về nhà không?" An Dật hỏi nhẹ nhàng. Đối diện với Thẩm Mộ Huyền, hắn vẫn có chút do dự.

Có lẽ cô gái này đã bị dọa sợ khi thấy hắn bộc lộ một mặt tàn nhẫn như vậy.

Thẩm Mộ Huyền không nói gì, chỉ dùng ánh mắt ôn nhu dịu dàng nhìn hắn, gật đầu nhẹ nhàng: "Ân."

Những người đứng xem náo nhiệt đều nhìn Long Ca nằm bất động trên mặt đất với đôi chân gãy nát, không khỏi cảm thấy chút thương hại.

"Chúng ta có nên báo cảnh sát không?"

"Ngươi điên rồi sao? Tên này là kẻ khét tiếng đầy tội ác. Nếu người chấp pháp có bắt Long Ca vào đồn, hắn sẽ ra ngoài sớm thôi, và người đầu tiên hắn tìm để trả thù chính là ngươi!"

"Thôi quên đi, cứ để hắn nằm đó."

Long Ca vẫn nằm trên mặt đất, khuôn mặt xám xịt, ánh mắt trống rỗng, không còn chút ánh sáng hy vọng.

Hắn từng tưởng tượng ra viễn cảnh một ngày nào đó mình sẽ phải đối mặt với thất bại, nhưng không ngờ rằng nó lại đến nhanh và bất ngờ như vậy.

Khi hắn đang ở đỉnh cao quyền lực, một trận sét giữa trời quang đã đánh sập mọi thứ.

Những tên đàn em bị An Dật đánh gục cũng lục đυ.c đứng dậy, nhưng không ai dám bước tới đỡ Long Ca.

Dù Long Ca từng hùng bá Giang Bắc, nhưng hắn không có bối cảnh mạnh mẽ, không có thế lực thực sự. Hắn đã đắc tội quá nhiều người.

Nếu không, hoạt động trong giới lưu manh bao năm, hắn sẽ không chỉ là một tên côn đồ tầm thường.

Những tên đàn em đều hiểu rằng, từ nay Long Ca đã kết thúc rồi!

Sau khi An Dật và Thẩm Mộ Huyền rời đi, trong một con ngõ nhỏ vắng vẻ gần đó...

Một cậu thanh niên đeo kính, đứng trong bóng tối, lấy ra cuốn sổ ghi chép và lặng lẽ viết gì đó.

"An Dật... lại thêm một kẻ hung tàn nữa. Gần đây ở Giang Bắc sao lạ thế, toàn xuất hiện những kẻ quái dị!"
« Chương TrướcChương Tiếp »