Quyển 1 - Chương 2: Là ảo giác sao

Mạc Thương nhìn bóng lưng Cừu Thương khuất sau cánh cửa, cúi đầu trầm tư, nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi.

Lúc nãy, Cừu Thương nói gì nhỉ?

Lời nói lạnh lùng vô tình ấy, hiện lên rõ ràng trong đầu Mạc Thương.

"Chuẩn bị cho tốt, hai ngày nữa, đến Thiên Ma Điện hầu hạ tôn chủ."

Mạc Thương: "..."

Hắn không nhịn được đưa tay móc tai.

Người đẹp trai, dù làm gì cũng đẹp.

Chỉ có điều, lúc này trong lòng Mạc Thương rối như tơ vò.

Hắn chỉ là một nhân vật nhỏ bé, ở trong hậu cung rộng lớn của Ma Tôn, vốn chẳng ai ngó ngàng. Nghe nói Ma Tôn có vô số mỹ nam mỹ nữ, nhưng chưa từng sủng hạnh ai. Những kẻ to gan muốn leo lên giường Ma Tôn đều chết sạch, sao đột nhiên lại nhớ đến hắn?

Mạc Thương không biết, quyết định cho hắn hầu hạ Ma Tôn là do thuộc hạ tự ý.

Có lẽ, là do dung mạo khuynh thành của hắn?

... Đẹp cũng là lỗi sao?

—— Không.

Lỗi là ở những kẻ có suy nghĩ lệch lạc.

"Tiểu Bát, ngươi thấy đây là một thế giới thích hợp để dưỡng lão không?"

【Ký chủ đại nhân, có vấn đề gì sao? 】

Trong đầu Mạc Thương vang lên giọng nói vui vẻ của hệ thống, mang theo chút hoang mang, dường như không hiểu Mạc Thương đang nghĩ gì.

Trong mắt 008, cuộc sống hiện tại của Mạc Thương cơm ngon áo đẹp, hoàn toàn là hưởng thụ, rất phù hợp với yêu cầu dưỡng lão của hắn mới đúng.

Hơn nữa, thân là nam sủng, Mạc Thương không những không an phận thủ thường, còn dám cả gan gọi thẳng tên Cừu Thương - kẻ có địa vị chỉ sau Ma Tôn.

Nói đến đây, không thể không nhắc đến thân phận thật sự của Mạc Thương.

Đại thiên thế giới, vô cùng rộng lớn.

Mạc Thương là người nắm giữ vương bài nhiệm vụ của Cục quản lý Thời Không, từng trải qua vô số nhiệm vụ thế giới, hoàn thành xuất sắc, giờ đã đến lúc nghỉ ngơi.

Vì vậy, hắn nhận được đặc quyền du ngoạn các thế giới đã hoàn thành nhiệm vụ, hưởng thụ cuộc sống an nhàn.

Thiên địa bao la, chứa đựng vô số tiểu thế giới. Chức trách của Cục quản lý Thời Không là duy trì sự vận hành của những thế giới này. Vì vậy, mới có những người làm nhiệm vụ như Mạc Thương, xuyên qua tam giới.

Nhiệm vụ của Mạc Thương là dẫn dắt nhân vật chính đi đúng hướng, sau đó sẽ lui thân vào thời điểm thích hợp.

Tóm lại, Mạc Thương đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể cùng hệ thống 008 của mình lựa chọn thế giới yêu thích để an hưởng tuổi già.

Lúc này, đã là tháng thứ hai hắn đến thế giới dưỡng lão này.

Ban đầu, tuy địa điểm "hạ cánh" có chút bất ngờ, nhưng vì muốn an nhàn, Mạc Thương quyết định giữ kín năng lực, giả làm phàm nhân.

Nào ngờ, lại bị đưa đến Ma vực làm nam sủng.

Sống trong sân viện cổ kính, được ma bộc tận tình hầu hạ, muốn gì được nấy, thỉnh thoảng còn được nghe bát quái, Mạc Thương cũng không vội rời đi, cứ như vậy ở lại, ung dung tự tại.

Mạc Thương biết, sở dĩ mình được như vậy, phần lớn là nhờ dung mạo hơn người. Huống hồ, hắn còn cố ý gần gũi Cừu Thương, nên càng không ai dám gây sự.

Chỉ là, hắn không thể ở mãi trong Ma vực, cũng nên thực hiện "nghĩa vụ" của nam sủng.

... Haiz.

Mạc Thương nghĩ, hay là nhân lúc này chuồn đi?

Nhưng trước đó, hắn khẽ nhíu mày, nhớ lại những lời đồn đại trong Ma vực, mơ hồ cảm thấy quen thuộc.

Là ảo giác sao?