Chương 34

Đại hán mặt đen tức giận đến nỗi mắng chửi một câu: “Con mẹ nó, ả mà giúp bọn ta tháo thì ta còn hỏi ngươi à?”

Mấy hán tử còn lại cũng nhăn mặt trông đầy dữ tợn, hung ác nói: “Lão hòa thượng nhà ngươi, bọn ta đã nể mặt rồi đừng có mà không biết điều.”

“Cẩn thận sau này biết tay bọn ta!”

“Chẳng phải người xuất gia luôn nói lòng dạ từ bi à? Ngươi đến tháo cho bọn ta nhanh lên!”

Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, niệm một tiếng a di đà phật, không trả lời.

Đại hán mặt đen sầm mặt: “Lão già nhà ngươi, bây giờ ngươi dám không thả bọn ta ra, có tin sau này ta đốt ngôi chùa nát này của ngươi rồi lăng trì lão hòa thượng nhà ngươi không!”

“Vậy sao? Ta không tin.”

Vào lúc bọn đại hán uy hϊếp chửi bới vô cùng hăng hái thì bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Đám đại hán cứng đờ người, ngoái đầu nhìn lại lập tức thấy Cố Vân Sơ mặc một bộ váy màu xanh nhạt đang đứng cách đó không xa và nhìn bọn họ bằng ánh mắt cười như không cười. Bọn họ tức khắc im bặt không dám nói thêm một chữ nào nữa.

Cố Vân Sơ hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu lại nói với lão hòa thượng một cách lịch sự: “Không ngờ bọn họ lại ầm ĩ như thế, mong Tuệ Viễn trụ trì thứ lỗi.”

Lão hòa thượng lại không hề tức giận, chỉ mỉm cười nói lại lần nữa rằng khí trời ẩm lạnh, ông ta đã chuẩn bị xong nước gừng ở bếp sau, Cố Vân Sơ có thể tự vào lấy.

Sau đó lão hòa thượng nhìn về phía năm hán tử kia, tạm dừng rồi nói tiếp: “Tuy là giặc cướp nhưng ta cũng không đành lòng để bọn họ nhiễm phong hàn, cô nương cũng có thể cho bọn họ uống một chút.”

Mặc dù nước gừng là của lão hòa thượng nhưng ông ta cho rằng quyền xử lý bọn cướp nằm trên tay Cố Vân Sơ nên không thể không hỏi nàng một câu.

Cố Vân Sơ vốn không muốn để ý tới bọn cướp kia, nhưng nếu lão hòa thượng đã nói như vậy thì nàng cũng không muốn gây mất hứng, bèn gật đầu đồng ý.

Lão hòa thượng có vẻ hài lòng, bảo mọi người tự nhiên, sau đó quay người rời khỏi.

Người nuôi rắn còn đang lau kỹ người hai con rắn, Cố Vân Sơ bèn quyết định tự mình đi, đến lúc đó nhân tiện mang một chén về đưa cho hắn ta là được rồi. Vì tránh cho năm tên cướp lại gây ồn ào nên Cố Vân Sơ tháo dây thừng trên cột ra rồi kéo bọn họ ra bếp sau cùng mình.

Có lẽ vì đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, Cố Vân Sơ ra khỏi đại điện bước đi trên hành lang, vừa nghiêng đầu đã trông thấy cảnh mưa bên ngoài, thật sự có niềm hứng thú đặc biệt. Hơn nữa mặt tường hành lang bên kia còn được vẽ một bức tranh tường rất lớn.

Không chỉ có hoa thơm cỏ lạ, đình đài lầu các mà trên tranh còn có rất nhiều khuôn mặt mỹ nhân có hồn, sinh động như thật. Quả thật phảng phất như mây che bóng nguyệt, phiêu diêu tựa gió bay làn tuyết*.

*Phảng phất như mây che bóng nguyệt, phiêu diêu tựa gió bay làn tuyết: bản dịch thơ thuộc về “Điệp luyến hoa” trên trang web thivien.

Ai mà không thích tiểu tỷ tỷ xinh đẹp chứ?

Cố Vân Sơ không nhịn được mà dừng chân thưởng thức một lát, trong lúc ngẩn ngơ, nàng chỉ cảm thấy như đôi mắt của tiểu tỷ tỷ kia rõ ràng hiện vẻ sống động có hồn. Dường như mỗi một người đều có thể bay xuống với dây lưng bay bay bất cứ lúc nào.

Nhưng nàng chưa kịp nhìn kỹ ngọn nguồn, đột nhiên cảm thấy sợi dây trên tay lỏng ra.

Cố Vân Sơ vội vàng lấy lại tinh thần, ngoái đầu nhìn lại. Vừa nhìn nàng lập tức trừng to mắt hạnh.

Chỉ thấy sau lưng nàng chỉ còn một sợi dây thừng thật dài, còn năm đại hán vốn nên bị trói tay ấy thế nhưng không cánh mà bay!

Tình huống gì thế này?

Bọn cướp nàng bắt đâu?

Năm phần tiền thưởng siêu to của nàng đâu?!

Lúc này hệ thống bỗng nhiên lên tiếng.

[Đợi chút, ngươi nhìn bức tranh tường kia xem!]

Cố Vân Sơ quay đầu nhìn lại, tranh tường vẫn tuyệt đẹp như vậy, nhưng trong bụi hoa xinh đẹp kia ngoại trừ mỹ nhân ngắm hoa ra, chẳng biết từ lúc nào mà lại có thêm tên đại hán vai rộng eo thô, mặt mày dữ tợn!

Cô nương xinh đẹp mặc váy xanh nhạt sững sờ nhìn bức tranh tường kia, lại yên lặng quay đầu nhìn vị trí vốn nên có năm đại hán đứng ở đấy, tiếp đó tức tốc xông tới bức tranh tường ấy, dồn sức lên đầu ngón tay cố gắng lôi mấy tên cướp kia ra.

Nàng chỉ biết trên thế giới này có nữ thi có Hoạ Bì, nhưng không ngờ trên đời này ngay cả tranh tường cũng không thể nhìn!

Nàng biết mình xui xẻo, nhưng ai mà ngờ còn có thể có loại tình huống này?

Chuyện này có hợp lý không?

Chuyện này không hợp lý!

Tranh tường nát đáng chết kia, nhả tiền truy nã nàng kiếm được ra đây ngay!!!

——————

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Vân Sơ: Ha ha ha, bắt được năm tên cướp, cho dù bán một tên một lượng cũng được năm lượng bạc! Sắp phát tài rồi, cuộc sống tốt đẹp đi lêи đỉиɦ cao nhân sinh ở ngay trước mắt!

Mỹ nhân tranh tường: Phát tài? Đỉnh cao nhân sinh? Cuộc sống tốt đẹp? Lấy ra đây nào!