Chương 25: Nén bi thương 1

Đại lão gia hận sắt không thành thép, nghĩ ác quỷ như vậy là do đệ đệ nhà mình mang về, lập tức quát chói tai.

“Hay cho Trần nhị nhà đệ, ngày thường đệ trêu hoa ghẹo nguyệt ta không nói, đệ xem chuyện tốt hôm nay đệ làm đi. Vậy mà lại mang ác quỷ về nhà, còn hại chết nhiều người như vậy, đệ nói đệ… Vì tai họa của đệ mà hại cả trấn không được yên bình!”

Ngay sau đó, ông lại nhanh chân đi về phía Cố Vân Sơ, đối diện với một cái bao tải có lỗ thủng đen và đường chỉ cong đỏ như máu khiến ông hơi bỡ ngỡ, nhưng ông vẫn giả vờ bình tĩnh ôm quyền khom lưng, cung kính nói.

“Đa tạ vị… Cao nhân này ra tay gϊếŧ chết ác quỷ này, cứu chúng ta giữa dầu sôi lửa bỏng. Vừa rồi là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, mong cao nhân thứ lỗi.”

Ông thật sự không rõ ngọn nguồn của quái nhân này, nhưng người này chém gϊếŧ ác quỷ, tóm lại cung kính một chút ắt sẽ không sai.

Cố Vân Sơ lạnh nhạt nói.

“Không cần cảm ơn ta, nếu muốn cảm ơn, vậy cảm ơn nữ nhi tốt mà ngươi sinh đi.”

Lúc nói chuyện, Cố Vân Sơ quay đầu nhìn về phía Trần Phương ở sau đám người vừa kinh hãi vừa tò mò nhìn về hướng này.

Nữ nhi của ông?

Đại lão gia sửng sốt, sau đó nghe thấy Cố Vân Sơ nói.

“Kia chính là hai tấm da mà quỷ Họa Bì lột từ nơi khác mang tới, các ngươi nhanh chóng thiêu nó đi, miễn cho đen đủi.”

Đại lão gia vừa nghe lời này thì lập tức bị dời sự chú ý, nhanh chóng gọi người tìm củi lửa tới.

Bên kia, nhị phu nhân yếu ớt tỉnh lại, nha hoàn bên cạnh nói khái quát tình huống cho bà ta xong thì nỗi sợ hãi trong lòng lập tức biến thành cơn tức giận. Bà ta xông lên đập nhị lão gia, mắng rằng ngày thường ông ta thế nào bà ta cũng nhịn, nhưng chỉ vì ông ta háo sắc nên mang tới tai họa lớn thế này, ông ta ngại bản thân sống đủ rồi, chuẩn bị kéo một nhà già trẻ lên đường sao?!

Tuy những người còn lại không nói, nhưng ánh mắt nhìn về phía nhị lão gia cũng không tốt lắm.

Nhị lão gia cảm thấy mình rất oan ức.

“Sao ta biết được nàng ta là ác quỷ, khi ta gặp nàng ta, nàng ta chỉ nói mình là người chạy nạn, ta nhất thời có lòng tốt…”

“Nhất thời có lòng tốt, ta thấy không phải đâu?”

Cố Vân Sơ cười mỉa một tiếng ngắt lời ông ta.

“Rõ ràng là ngươi thấy sắc nảy lòng tham nên bấy giờ mới đưa người về, mà người như ngươi lại đúng là loại mà quỷ Họa Bì thích nhất. Phải biết rằng tối hôm qua, hai con quỷ Họa Bì kia còn thảo luận một lúc lâu xem nên đem tim ngươi đi làm thịt kho tàu hay là hấp đấy.”

Ngừng một lúc, Cố Vân Sơ cười châm biếm.

“Theo ta thấy, trái tim háo sắc này của ngươi nên cắt thành sợi nhỏ, xào trên lửa lớn, đun to lửa đến cạn nước, như vậy mới ngon miệng nhất, ăn ngon nhất.”

Nhị lão gia sợ tới mức run cầm cập, cuống quít lui về sau.

“Đừng… Đừng… đừng ăn ta, đừng ăn ta!”

Cố Vân Sơ cười lạnh.

“Nếu không muốn tim ngươi bị moi ra, vậy ngươi quản nó cho tốt vào. Lần này là ngươi ké được tí hên của chất nữ ngươi nên mới được ta ra tay, nếu sau này còn bị mỹ nhân nào mê hoặc thì không dám chắc.”

Nhị lão gia rùng mình, liên tục xua tay tỏ vẻ sau này mình chắc chắn sẽ giữ mình trong sạch, thủ thân như ngọc!

Chỉ nghĩ tới chuyện mình từng ngủ cùng hai ác quỷ mặt mũi hung tợn khoác da người, nhất là một trong số đó còn có một Họa Bì đực. Ánh mắt nhị lão gia đã mất đi ánh sáng.

Nhị lão gia: Bóng ma tâm lý lớn cỡ nào, đừng hỏi nữa, đáp rằng cũng không còn loại du͙© vọиɠ thế tục kia nữa rồi.

Trong ánh lửa hừng hực, hai tấm da người kia nhanh chóng hóa thành tro đen.

Quái nhân cao lớn xoay người trong ánh lửa, nhìn thoáng qua mọi người đang tràn đầy kính sợ với nàng.

“Nếu chuyện ở đây đã xong, ta cũng không tiện ở lại nữa. Xin cáo từ.”

Đại lão gia lập tức mở miệng giữ lại. Dù quần áo cao nhân này kỳ quái cỡ nào thì cũng là người đã cứu bọn họ, ắt phải cảm tạ.

Nhưng mà quái nhân kia lại chỉ lắc đầu.

“Ta vốn nhàn vân dã hạc*, không muốn ở lâu một chỗ.”

*Nhàn vân dã hạc (闲云野鹤): nhàn tản như mây lững lờ trôi, hoang dã như hạc, hình dung người nhàn tản, không chịu câu thúc, không cầu danh lợi.

Nàng suy nghĩ một lát rồi lại nói.

“Nhưng đồ của ta vẫn còn để chỗ ở, cần lấy vài thứ.”

Nàng trở lại phòng nha hoàn, mang một cái bọc nhỏ đi ra bên ngoài Trần phủ.

Những người còn lại không biết nghĩ như thế nào, đi theo sau đại lão gia đưa tiễn nàng. Tuy trong mắt họ tràn ngập sợ hãi nhưng sau khi nhìn thấy ác quỷ dữ tợn kia rồi nghĩ tới thi thể bị moi tim ấy, bọn họ lại có vô vàn biết ơn và tôn kính với quái nhân.

Tuy dáng vẻ của ân nhân cứu mạng kỳ quái nhưng dù như thế nào thì đây cũng là ân nhân cứu mạng!