Tên mặt thẹo vui vẻ mà đáp lại cô ta: "À, cô chủ kêu bọn tao phải xử lý mày trước rồi mới đến con nhỏ kia ấy mà!"
Nghe câu này của hắn khiến cho Lý Thảo Mai vô cùng sốc. Rõ ràng, ngay từ đầu Hàn Y Tuyết đã nói rằng sẽ giúp cô ta gϊếŧ chết Lý Y Nhiên cơ mà, sao giờ lại biến cô ta thành nạn nhân rồi? Lý Thảo Mai cố gắng uy hϊếp bọn côn đồ:
"Tụi mày dám đυ.ng vào tao thì đừng có trách nhá! Mẹ tao sẽ không tha cho tụi mày đâu!!!"
Chưa kịp để bọn chúng trả lời thì một giọng nữ khác đã trả lời thay bọn chúng:
"Mẹ của cô á? Bà ta bán cô cho tôi rồi! Cầm luôn một tỉ của tôi sang nước ngoài sống rồi đấy!"
Hàn Y Tuyết từ từ tiến đến trước mặt Lý Thảo Mai. Cô ta nở một nụ cười cợt nhã mà châm biếm Thảo Mai:
"Cô ngoan ngoãn mà phục vụ bọn chúng đi! Bởi sẽ không chỉ có ba người thôi đâu, còn rất nhiều người đàn ông khác ở quán bar của tôi đợi cô đấy."
Lý Thảo Mai nghiến răng nghiến lợi, "Chết tiệt, cô dám lừa tôi?"
Hàn Y Tuyết không thèm để ý đến quân cờ nhỏ này nữa, ra hiệu cho bọn côn đồ đưa cô ra vào trong một căn phòng khác mà thoả mãn ham muốn. Hàn Y Tuyết bình thản đi đến chào hỏi Y Nhiên:
"Vẫn nhớ tôi không? Tôi là thanh mai trúc mã của Nhan tổng đây!"
Y Nhiên nghiêng đầu nhìn cô ta với ánh mắt khinh thường, "Ồ thế sao? Nhưng bây giờ anh ấy là của tôi rồi! Cô nghĩ cô còn có cửa chắc?"
Hàn Y Tuyết không những không tức giận trước lời nói của cô mà ngược lại còn cười một cách khoái chí, "Ha! Ha! Ha! Chỉ cần cô biến mất thì anh ấy sẽ mãi mãi thuộc về tôi thôi!"
Tiếng rêи ɾỉ của Lý Thảo Mai từ phòng bên cạch phát ra vô cùng thảm thiết, ba tên côn đồ tra tấn cô ta vô cùng khốc liệt. Liên tục làm những chuyện bồi bại của một con dã thú.
"Ha! Nghe thấy gì chưa? Cô sẽ sớm được thay ca cho em gái của mình đấy! Cô rất mong chờ đúng không?"
Nhìn khuôn mặt đắc ý của Hàn Y Tuyết khiến cho Lý Y Nhiên không khỏi sốt ruột. Cô ta điên thật rồi! Vì một người đàn ông mà làm những chuyện không phải con người nên làm nữa. Tình yêu khiến cho đầu óc của một người bình thường trở nên điên cuồng giống một tên sát nhân như thế sao? Lý Y Nhiên trầm mặc mà hỏi cô ta:
"Nhan Lục Tần quan trọng với cô như vậy sao? Làm mọi cách để cướp thứ không thuộc về mình đúng là một hành động vô ích."
"Im miệng!!! Cô căn bản không hiểu!!! Vậy nên cứ ngồi đây mà chờ đợi cái chết cận kề đi!" Hàn Y Tuyết thẹn quá hoá giận mà hét lớn lên.
Chừng một lúc, Lý Y Nhiên đã không nghe thấy tiếng rên thảm thiết của Lý Thảo Mai vang lên nữa. Tên mặt thẹo quần áo sộc xệch đi ra ngoài báo cáo tình hình với Hàn Y Tuyết:
"Bà chủ, con nhỏ đó bị bọn tôi chơi chết luôn rồi! Có cần chôn ả ta không?"
Hàn Y Tuyết liếc ánh mắt khinh bỉ về phía hắn, "Xì, các người tự xử lý đi! Còn con ả này đừng có chơi chết nó đấy!"
Hắn nở nụ cười biếи ŧɦái nhìn Y Nhiên, "Vâng thưa bà chủ."
Hắn tiến đến cởi trói cho Y Nhiên, sau đó thản nhiên vác cô lên vai. Lý Y Nhiên cố gắng vùng vẫy nhưng không đủ sức. Trước khi bị đưa vào trong phòng tối, Hàn Y Tuyết tiến đến suýt xoa một cách trắng trợn mà mỉa mai cô:
"Chậc, chậc, chậc! Cô phải đi phục vụ bọn chúng rồi! Nhớ đừng chết nhé!"
"Rầm...."
Cánh cửa cũ nát của căn nhà bị cán nát bởi một chiếc xe chiến màu đen. Một đoàn người mặc áo đen, đeo kính đen nốt, từ trên xe bước xuống. Trên tay bọn họ đều cầm một khẩu súng nhỏ chĩa về phía Hàn Y Tuyết và tên côn đồ. Chưa kịp phản ứng lại thì đám lính của Hàn Y Tuyết bị bắt lại, giải cứu Lý Y Nhiên thành công.
"Mời phu nhân lên xe, Nhan tổng đang đợi người ở nhà."
Lý Y Nhiên cũng không nghĩ nhiều mà lên xe của bọn họ. Hàn Y Tuyết thì bị đánh ngất, nhốt trong phòng tối với bọn côn đồ. Trên đường đi khỏi ngôi nhà hoang đó, Y Nhiên ngồi giữa hai người vệ sĩ. Bọn họ chỉ biết im lặng, không nói gì, đến cả đường đi cô cũng thấy rất lạ, không phải là hướng trở về nhà của Nhan Lục Tần.
Một lúc sau, chiếc xe dừng trước một căn nhà kho lớn, điều này càng khiến cho Y Nhiên lo lắng hơn. Bọn người áo đen này thực chất không phải là người mà Nhan Lục Tần phái đến để giải cứu cô. Y Nhiên lặng im đi theo bọn chúng vào trong, bởi vì một mình cô không thể nào mà đấu lại bọn chó săn biết cầm súng này được.
Bên trong nhà kho vô cùng rộng lớn, toàn là những vũ khí dùng để tra tấn tội phạm. Ngay trước mặt cô chính là Nhan Bắc Ngạn đàng ngồi đó chờ cô. Thấy cô đến liền nhiệt tình đưa ghế cho Y Nhiên ngồi rồi niềm nở hỏi thăm cô:
"Con dâu có bị thương gì không? Cần gọi bác sĩ đến không hả?"
Lý Y Nhiên mặt lạnh nhìn ông ta, "Đừng có diễn với tôi nữa! Nói đi, ông muốn gì?"