Khuôn mặt anh ta trở nên rất khó coi, đôi mày nhăn lại với nhau, môi cắn chặt lại, giống như muốn chửi Y Nhiên lắm rồi những không thể nào nói ra được. Hắn thẳng tay tiến đến bóp chặt lấy cổ của cô, giọng nói vô cùng đáng sợ mà uy hϊếp Y Nhiên:
“Cô tưởng với sức lực cỏn con này có thể hạ luôn cả nhà họ Nhan sao? Cô đang nằm mơ hay mắc bệnh ảo tưởng sức mạnh vậy hả?”
Sức lực của hắn dồn vào cổ của cô ngày càng chặt hơn khiến cho quá trình hô hấp của Y Nhiên trở nên vô cùng khó khăn. Cô cố gắng đánh thật mạnh vào cánh tay của anh ta, hai chân cũng vùng vẫy mà đạp thật mạnh vào chân hắn, thể nhưng tất cả đều trở nên vô dụng. Lúc này, Trần Tinh Húc đứng ở một góc gần đó quan sát, không thể nào chịu nổi được hành động ngông cuồng này của hắn liền định tiến đến tẩn cho tên khốn đó một trận thì một người khác đã ra tay trước anh.
“Choang...”
Tiếng đổ vỡ của một chai rượu vang lên, đồng thời Quách Phong Cửu cũng loạng choạng mà ngã xuống đất. Lý Y Nhiên lúc này mới có thể thở được, nhịp tim cô cũng bị rối loạn bởi một khoảng thời gian bị thiếu oxy vừa nãy. Một giọng nói trầm ngâm, tràn đầy sát khí vang lên:
“Tên khốn nhà cậu dám động đến con dâu của tôi sao? Có vẻ cậu chán sống rồi nhỉ?”
Thật không ngờ, người xuất hiện cứu cô lại là ba của Nhan Lục Tần. Một tay ông ấy chống gậy, còn một tay thì cầm một nửa chai rượu sành đã vỡ nát vì đánh vào đầu của Quách Phong Cửu. Nhìn thấy sự xuất hiện của lão ta, Trần Tinh Húc đã không tiến đến nữa, anh lại chỉ âm thầm đứng một góc đó quan sát tiếp.
Sau khi chửi tên khốn Quách Phong Cửu một cách hả hê, ông ta tiến về phía Y Nhiên, cẩn thận đỡ cô đứng dậy. Ánh mắt ông ta nhìn cô tràn đầy sự chua xót và lo lắng.
“Thật đúng là một tên thô lỗ, con không sao chứ Y Nhiên.”
Mặc dù bề ngoài nhìn ông ta thể hiện rất chân thành tuy nhiên Lý Y Nhiên lại cảm thấy ẩn sâu sau khuôn mặt già nua này của ông ta lại là một lòng dạ đen tối khác đang được chôn kín. Cô chỉ biết gượng cười mà đáp lại ông ta:
“Con không sao.”
Quách Phong Cửu nhìn thấy người đánh mình lại là lão già họ Nhan kia liền không kiềm chế được cảm xúc của bản thân mà đứng dậy chửi thẳng vào bản mặt giả tạo của ổng:
“Ha, ông dám ra tay đánh đồng minh của mình à? Ông không sợ tôi phơi bày hết mọi chuyện xấu mà ông đã làm cho toàn thể mọi người trong kia biết sao? À đúng rồi còn liên quan đến cô nữa đấy, Lý Y Nhiên.”
Câu nói này của hắn làm cho cô càng chắc chắn hơn về suy đoán của bản thân, cái chết của ba cô chắc chắn là do lão ta cầm đầu và bày ra tất cả. Nhưng bây giờ cô vẫn không có đủ bằng chứng để đưa ông ta vào tù, cô cố gắng kiềm chế lại cảm xúc tức giận của bản thân. Ánh mắt trở nên kiên định mà chất vấn lại Quách Phong Cửu:
“Anh có bằng chứng không? Không có thì đừng có ăn nói xằng bậy, mất mạng như chơi đấy.”
Quách Phong Cửu cười một cách điên dại mà đáp lại cô: “Người sắp mất mạng là cô mới đúng đấy, chỉ cần cô còn sống trong căn nhà này thì sớm muộn gì cô cũng sẽ bị Nhan Lục Tần gϊếŧ chết thôi.”
Ba của Nhan Lục Tần cảm thấy cứ tiếp tục dây dưa với tên điên này sẽ khiến cho kế hoạch mà ông ta khó khăn xây dựng sẽ bị sụp đổ mất, liền kêu bảo vệ đến hốt Quách Phong Cửu đi. Trước khi bị lôi đi, hắn còn không quên quay lại cười một cách khıêυ khí©h về phía Y Nhiên.
“Ha, cô sẽ sớm cảm thấy hối hận vì đã gả vào nhà họ Nhan.”
Bóng dáng của Quách Phong Cửu rời đi nhanh chóng trong màn đêm tối tăm, giống như cuộc đời bẩn thỉu của hắn ta vậy. Mọi chuyện đã được giải quyết một cách êm đẹp, Nhan Bắc Ngạn - Ba của Nhan Lục Tần, ông ta vẫn nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt của cô mà an ủi:
“Con dâu đừng bị tên đó thao túng tâm lý nhé. Nhìn hắn vô cùng gian xảo, con hãy cách xa hắn ra một chút.”
Câu nói của ông ta chẳng khác nào đang cố gắng bào chữa lại những lời nói vừa nãy của Quách Phong Cửu. Lý Y Nhiên cũng hiểu rõ được lý do tại sao ông ta lại cứ muốn níu kéo tay của cô, không chịu bỏ ra rồi. Có vẻ đang muốn thăm dò cô, xem cô có biết chỗ giấu tài liệu quan trọng để chứng minh công ty ông ta buôn bán thuốc lậu đây mà. Y Nhiên không muốn đứng đây dây dưa với ông ta một chút nào hết, dù sao thì Nhan Lục Tần cũng chưa từng xem lão già này là ba của anh ấy thì chẳng có lý do gì mà cô không tuyệt tình đẩy ông ta ra cả.
Y Nhiên nhẹ nhàng hất bàn tay già nua của Nhan Bắc Ngạn ra, khuôn mặt cô vẫn rất tươi cười mà cảm ơn ông ta:
“Thật may mắn vì ba đã đến kịp để cứu con khỏi tên khốn đó. Bây giờ cũng không còn sớm nữa con phải trở về rồi.”