Chương 4

Tiếng đập cửa vang lên liên hồi thu hút ánh nhìn của cô. Một giây sau, cửa phòng của cô đã bị đạp tung ra, người bước vào là mẹ kế của cô - Nhϊếp Thi Tú. Hôm nay bà ta vẫn mặc một bộ váy sang trọng như đi đám tiệc, tóc được búi lên rất gọn gàng, khuân mặt già nua cũng được phủ một lớp phấn dày đặc. Theo sau bà ta là hai người hầu trong nhà, một người cầm một chậu nước lạnh, người còn lại cầm một bản hợp đồng.

"Con kia, mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Người đâu tạt nước cho cô ta tỉnh lại."

Một chậu nước lạnh ngắt hất thẳng vào khuân mặt đỏ ửng của Lý Y Nhiên một cách thô bạo. Cả người và giường đều ướt nhẹp, nhưng cũng nhờ có chậu nước đó mà tinh thần cô tỉnh táo hơn, từ từ ngồi dậy, dùng ánh mắt sắc bén nhìn về bọn họ.

"Các người quậy đủ chưa?"

Sát khí tỏa ra từ người Lý Y Nhiên khiến hai người hầu sợ hãi lùi lại về sau vài bước. Chỉ có Nhϊếp Thi Tú vẫn rất bình tĩnh tặng cô một cái bạt tai.

"Hôm nay mày láo quá ha? Dám trả treo với tao hả?"

Bà ta giựt lấy tờ giấy trên tay của người hầu rồi ném thẳng vào người Lý Y Nhiên, "Mau kí đi, hôm qua là tao nể mặt ba mày nên tao mới không ép mày kí." Nhϊếp Thi Tú dùng lực nắm chặt lấy tóc của cô, "Nhưng hôm nay mày nhất định phải kí vào tờ giấy này cho tao, bằng không thì đừng hòng sống yên ổn."

Nói xong, liền thả tóc cô ra, lấy khăn lau tay mình đi, "Thiệt đúng là bẩn chết đi được."

Lý Y Nhiên cầm tớ giấy lên xem. Không ngoài dự đoán của cô, đây vẫn là bản hợp đồng chuyển nhượng tài sản cho Lý Thảo Mai. Cô chỉ cười trừ một cái rồi tiện tay xé nát bản hợp đồng thành từng mảnh vụn nhỏ, thả từng mảnh xuống sàn nhà.

"Hừ! Tôi sẽ khônh bao giờ kí đâu, nên bà đừng tốn sức làm gì?"

Nhϊếp Thi Tú ngập ngừng vài giây, bà ta không thể nào tin nổi đứa con gái yếu đuối ngày trước quy xuống xin lỗi bà ta giờ lại trở thành một con người khác hoàn toàn. Lẽ nào... hôm qua ở nghĩa địa lâu quá nên cô ta bị ma nhập vào rồi chăng? Dù có chút lo sợ trong lòng, Nhϊếp Thi Tú vẫn tỏ vẻ tức giận quát mắng cô:

"Mày... mày được lắm, dám xé hợp đồng của tao luôn! Đúng là thường ngày tao vẫn đối xử quá nhẹ nhàng với mày rồi nhỉ?"

Nhϊếp Thi Tú vẫy tay ra hiệu cho người hầu bên cạnh. Cô ta cũng hiểu chuyện mà tự động lấy ra một cây roi da đưa vào cho bà ta.

Hình ảnh quen thuộc của chiếc roi đó cũng chẳng lạ lẫm gì đối với cô. Ngày nào mà cô chả nhìn thấy, chả chịu nó quật từng cái vào da thịt của cô.

"Tính đánh tôi sao?"



Lời nói khuyên khích của Lý Y Nhiên khiến Nhϊếp Thi Tú càng tức hơn, hầm hực quật mạnh chiếc roi da về phía cô. "Chát" tiếng chiếc roi đập mạnh vào tấm lưng nhỏ bé, gầy guộc của cô nghe thật to và khốc liệt. Chỉ một quật thôi, da cô đã bị rỉ máu, nhuộm đỏ cả một vùng sau lưng.

Trút được cơn giận, Nhϊếp Thi Tú cười lớn, "Ha! Ha! Ha! Sai lầm của mày là dám đối địch với tao, biết chưa hả?"

Lý Y Nhiên không những không khóc mà còn ngẩng đầu lên, cười một cách quỷ dị, "Ha! Đây sẽ là lần cuối cùng bà đánh được tôi."

Nụ cười kì lạ của cô khiến cho bà ta cảm thấy rợn tóc gáy, run rẩy lùi về phía sau vài bước. Lý Y Nhiên từ từ bước xuống giường, tiến lại gần ngăn kéo lấy ra một con dao gọt hoa quả vô cùng sắc nhọn chỉ về hướng Nhϊếp Thi Tú. Giờ đây nhìn cô không khác gì một con ác quỷ được thức tỉnh sau một giấc ngủ dài dăng dẳng.

[...]

Sáng sớm hôm nay, Nhan Lục Tần mới có thể vác xác về đến biệt thư của mình. Bởi hôm qua vì phải đi đăng kí kết hôn với Lý Y Nhiên mà đã trì hoãn biết bao công việc của anh.

Nhan Lục Tần mệt mỏi bước vào nhà trước sự chào đón của hàng chục vệ sĩ và người hầu của biệt thự.

"Chào mừng cậu chủ quay trở về!"

Sự chào đón nồng nhiệt này ngày nào anh cũng trải qua nên cảm thấy nó thật tẻ nhạt. Bây giờ anh chỉ muốn trở về phòng của mình để đánh một giấc ngủ bù cho buổi tối hôm qua mà thôi. Thế nhưng vừa bước vào nhà, anh lại nghe một tin dữ từ bác quan gia của mình.

"Thưa cậu chủ, cô Hàn Uy Tuyết lại đến rồi ạ."

Nghe đến cái tên này thôi mà cả người anh lại càng mệt mỏi hơn, "Cô ta lại đến làm gì vào sáng sớm thế không biết?"

Hàn Y Tuyết là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ của Nhan Lục Tần, nhưng đó chỉ là suy nghĩ một phía của cô ấy mà thôi. Nhan Lục Tần chỉ xem cô là đồng nghiệp hợp tác buôn bán trên giấy tờ và hợp đồng. Cô ấy là đại tiểu thư của nhà họ Hàn, có khối tài sản kếch sù đứng thứ ba toàn nước nhưng lại thích trở thành hậu thuận cho công ty của Nhan Lục Tần. Đúng là một người si tình có khác!

Nhan Lục Tần bước vào phòng khách, ở đó Hàn Y Tuyết đã ngồi trực sẵn chờ anh trở về. Cô ấy có mái tóc màu tím mộng mơ hơi gợn sóng, đôi mắt xanh thẳm của biển cả cùng với cặp chân mày cong vuốt toát lên một khí chất ảnh hậu vô cùng rõ ràng. Nhìn thấy Nhan Lúc Tần đến, khuân mặt cô lại nở một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"Ồ! Anh về rồi sao? Làm em đợi suốt một tiếng đồng hồ đấy!"