Chương 35

Sau khi về nhà, cô chỉ thẫn thờ nằm trên giường, suy nghĩ xem có nên gọi điện cho Diệu Nhi hay không. Cô thực sự rất thắc mắc tại sao cô bạn của mình lại giận dỗi mình chỉ vì một đàn anh năm bốn. Trong mơ hồ, cô ấn vào nút gọi cho Diệu Nhi. Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng trả lời.

“Alo? Y Nhiên hả?”

Giọng nói êm dịu, nghe không giống như đang dỗi cô cho lắm.

Lý Y Nhiên đáp: “Ừm, hồi chiều ấy, sao cậu lại tức giận với mình vậy?”

Đầu dây bên kia bỗng chốc yên lặng. Vài giây sau, Diệu Nhi mới nhỏ giọng trả lời cô:

“Cũng không có gì đâu, mình làm gì lại giận cậu được chứ, đúng không nè.”

Mặc dù nghe giọng nói của Diệu Nhi vô cùng vui vẻ, nhưng Y Nhiên đã quen biết cô ấy nhiều năm như thế nên cũng nhận ra được sự khác biệt trong câu nói và giọng điệu của cô.

“Anh ta là người cậu thích đúng không?”

Câu hỏi này của Y Nhiên như một nhát dao đâm trúng vào tim của Diệu Nhi Vậy. Quả thực, người con trai hôm nay họ gặp chính là đàn anh mà cô đang thích thầm. Có lẽ vì lòng ghen tị mà trong lòng Diệu Nhi bất chợt nổi sóng nên cô mới tỏ ra khó chịu với Y Nhiên. Dù vậy, nhưng đối với Diệu Nhi, Y Nhiên cũng là một người bạn vô cùng quan trọng đối với cô, nên cô cũng cảm thấy thái độ hồi chiều của mình đã làm tổn thương đến Y Nhiên.

Diệu Nhi nghẹn ngào, “Xin Lỗi, mình đã quá ích kỉ rồi đúng không?”

Lý Y Nhiên mỉm cười, “Không đâu, là do mình không tinh ý nên để cậu buồn rồi. Xin lỗi nhé.”

Diệu Nhi lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt trên má của mình, cô cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, “Cậu không phải xin lỗi đâu, nếu anh ấy đã thích cậu như thế thì mình cũng chẳng thể thay đổi được gì cả.”

Lý Y Nhiên vội vàng phản bác: “Đừng có nghĩ tiêu cực như thế, mình cũng sắp kết hôn rồi nên cũng chẳng quan tâm anh ta đâu. Mình sẽ làm bà mối nối sợi tơ hồng cho cậu và Trần Tinh Húc.”

Tâm trạng Diệu Nhi bất chợt vui lên hẳn. Cô phấn khởi đáp: “Thật không? Cậu chịu giúp mình sao?”

Y Nhiên vỗ ngực đảm bảo: “Tất nhiên rồi, chuyện gì chứ chuyện tán trai thì cứ để mình lo.”



Vừa dứt lời, Lý Y Nhiên bất chợt cảm thấy có sát khí ở sau lưng mình, bèn quay lại nhìn thử. Trước mắt cô là Nhan Lục Tần đang đứng ngay trước cửa phòng. Khuôn mặt vô cùng ảm đạm, đôi mắt hồng ngọc ấy cũng nhìn cô đầy sự tức giận. Cảm thấy có điều gì đó không tốt, cô liền nhanh chóng kết thúc cuộc gọi của mình.

“Diệu Nhi à...mai rồi nói tiếp nhé, mình bận rồi.”

Nói xong, Y Nhiên liền cúp điện thoại đi. Cô ngồi lại ngay ngắn trên giường, mỉm cười một cách gượng gạo, “Anh về rồi à? Có muốn ăn gì không để tôi xuống bếp làm vài món cho anh.”

Nhan Lục Tần tiến đến gần cô, kéo cô rời khỏi giường của mình. Giọng nói vô cùng đáng sợ vang lên:

“Cô chưa tắm mà dám lên giường nằm sao? Tối nay ngủ phòng khác đi.”

Sát khí tỏa ra từ người anh làm cho Y Nhiên rùng mình, rút tay lại. Cô tủi thân đáp: “Xin lỗi, tôi quên, giờ tôi đi liền.”

Lý Y Nhiên nhanh chóng rời khỏi phòng. Bây giờ chỉ còn lại một mình Nhan Lục Tần trong căn phòng rộng rãi. Anh mệt mỏi nới lỏng cà vạt rồi đi tắm luôn.

Sau khi tắm xong, Y Nhiên xuống lầu để ăn cơm. Mọi người hầu trong nhà đã chuẩn bị đầy đủ những món ăn mới, tươi và bắt mắt. Hương thơm của thức ăn làm cô không thể kiềm chế được mà ngồi xuống ăn. Chỉ vài phút sau, bàn thức ăn ngon đã bị cô chén hết sạch. Cái bụng của cô đã no căng, lâu lắm rồi cô mới được ăn no đến thế. Cơ mà, bây giờ cô mới sực nhớ ra là Nhan Lục Tần vẫn chưa xuống ăn cơm. Y Nhiên tò mò hỏi bác quản gia:

“Sao Nhan Lục Tần không ăn chung với cháu vậy? Anh ta bị bệnh à?”

Bác quản gia thở dài đáp: “Thực ra, tối nào thiếu gia cũng không ăn cơm hết. Vậy nên phu nhân đừng có buồn nha, không phải là do thiếu gia ghét phu nhân đâu.”

Lý Y Nhiên chỉ thấy lạ nên mới hỏi thôi, chứ cô cũng chẳng quan tâm anh ta có ghét cô hay không. Cô ngồi suy nghĩ một lúc, cảm thấy đây chính là cơ hội để tăng độ thiện cảm với tảng băng đó. Nếu anh ta vui thì sẽ không làm khó cô nữa. Vậy nên cô quyết định sẽ đích thân vào bếp làm cho anh vài món ngon.

Để có thể thoải mái sử dụng phòng bếp, cô đã ra lệnh cho tất cả mọi người đi nghỉ hết. Bây giờ trong căn bếp rộng lớn chỉ còn lại mỗi Y Nhiên đang tập trung suy nghĩ ra món thật ngon để đãi Nhan Lục Tần.

“Anh ta ngày nào cũng ăn những món ăn đắt tiền và thượng hạng, vậy mình sẽ nấu món đơn giản, mong là sẽ hợp khẩu vị của anh ta.”

Trong đầu cô bây giờ đã có sẵn công thức làm món cơm chiên đậu hũ mà mẹ hay làm cho cô ăn. Cô liền nhanh chóng bắt tay vào làm. Thải mỏng củ cải, hành lá và cà rốt. Cắt nhỏ đậu hũ thành nhiều khúc nhỏ rồi chiên lên. Chỉ trong vài thao tác đơn giản, cô đã hoàn thành xong món cơm chiên đậu hũ vô cùng thơm ngon.