Nhan Lục Tần nhìn thấy cô lẩn tránh mình như thế làm anh cảm thấy có chút áy náy trong lòng. Anh để hộp cứu thương ở bên đầu giường, lấy ghế ngồi đối diện với cô. Khuôn mặt vẫn rất lạnh lùng và tràn đầy bá khí, thế nhưng ánh mắt hồng ngọc hiếm có đó lại nhìn cô tràn ngập sự trìu mến và lo lắng.
“Tôi sẽ không làm gì cô đâu, nên...qua đó tự xử lý vết thương đi, mất công lại bị nhiễm trùng.”
Mặc dù anh không giỏi thể hiện cảm xúc ra ngoài nhưng thông qua hành động quan tâm này của anh cũng khiến cô hiểu được một phần nào đó của con người anh. Một con người điển trai, giàu có, thế nhưng lại như một tảng băng ngàn năm, sống lạnh nhạt với tất cả mọi người nhưng lại vô cùng dịu dàng với người con gái trước mắt.
Lý Y Nhiên với chiếc hộp cứu thương rồi từ từ xử lý vết thương ở đầu gối của mình. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên yên ắng không còn tiếng la hét, không còn sự sợ hãi. Chỉ còn lại khoảnh khắc ngọt ngào khi Nhan Lục Tần nhìn cô. Thế nhưng đối với cô, đây là một áp lực khá lớn, ánh mắt của anh ta cứ nhìn chằm chằm cô khi đang rửa vết thương làm cô liên tưởng đến hình ảnh một con sói đói đang nhìn con mồi ngon lành ngay trước mắt nhưng lại chẳng thể ăn.
“Anh...đi ngủ đi, đừng có nhìn tôi nữa có được không?”
Nhan Lục Tần ngoan ngoan ngoãn nghe lời, quay mặt đi nhìn chỗ khác, không còn nhìn cô nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm như một chú thỏ con yếu đuối đã thoát khỏi sự truy sát của sói đen vậy. Y Nhiên tiếp tục xử lý vết thương, đến công đoạn dán băng cá nhân lên thì đột nhiên Nhan Lục Tần lại quay lại nhìn chằm chằm vào băng cá nhân trên tay cô, làm cô phải dừng lại hành động của mình, quay sang hỏi thăm anh:
“Lại sao nữa? Muốn dán băng cá nhân giúp tôi sao?”
Nhan Lục Tần khẽ gật đầu đồng ý. Ánh mắt anh ta nhìn cô đã thay đổi, nó lấp la lấp lánh như trẻ nhỏ nhìn thấy đồ ăn ngon vậy. Có vẻ như loại rượu mà anh uống khá nặng, đến giờ này mà vẫn còn có tác dụng làm cho một bá đạo tổng tài ngày thường biến thành một đứa trẻ ngây thơ vô số tội. Cơ mà lúc này nhìn anh đáng yêu chết đi được, làm Y Nhiên không thể nào cưỡng lại được sự ngây thơ ẩn chứa trong đôi mắt hồng ngọc của anh.
Cô đành miễn cưỡng đồng ý: “Được rồi, tôi cho anh đảm nhiệm công việc này, nhưng với một điều kiện là phải trừ đi một trăm triệu tôi vi phạm hợp đồng, được không?”
Nhan Lục Tần suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Thêm cả việc ngủ chung nữa, tôi muốn được cô ôm.”
Nghe lời đề nghị của anh mà cô sốc tới tận não, bay luôn cả màu. Cô không ngờ anh lại đòi hỏi nhiều như thế, cơ mà so với một trăm triệu thì cái này cũng rất đơn giản. Việc ngủ chung với nhau là bình thường bởi vì trong hợp đồng cũng có ghi, nên đối với cô thì chuyện này chỉ có lợi chứ không có hại.
Lý Y Nhiên suy ngẫm một hồi, cuối cũng đưa ra quyết định: “Cứ quyết định vậy đi.”
Vừa dứt lời, Nhan Lục Tần liền leo lên giường, lấy băng cá nhân dán lên vết thương ở đầu gối cho cô. Cứ tưởng mọi chuyện như vậy là xong, không ngờ anh lại bá đạo đặt thêm một nụ hôn lên trên đó làm cô ngơ ngác vài giây.
Cô lắp bắp: “Anh...anh đang làm gì đây? Không...phải anh bị mắc bệnh sạch sẽ sao hả?”
Nhan Lục Tần nở một nụ cười bí ẩn, “Ha, đó là đối với người khác, còn đối với cô tôi lại thấy rất đặc biệt...có lẽ trông cô khá là “ngon” chăng?”
Chuyện này nằm ngoài dự đoán của Y Nhiên, ai mà ngờ được Nhan Lục Tần lại là một tên đội lốt người. Rõ ràng bản chất thực sự của anh là một con sói đang thèm khát cô một cách vô điều kiện.
Lý Y Nhiên vội vàng rụt chân về, “Nè, nè, bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi nhé. Tôi...anh...anh không được “ăn” tôi.”
Nhan Lục Tần không thèm để ý đến những lời mà cô đang nói. Anh nở nụ cười đắc ý rồi bồ nhào đến ôm cô nằm xuống giường. Tưởng rằng sẽ bị Nhan Lục Tần “ăn” sạch, thế nhưng anh lại nhẹ nhàng vòng hai tay của mình qua eo của cô, ôm cô thật chặt.
“Được rồi, hôm nay không “ăn” được thì hôm khác tôi sẽ “ăn”, bây giờ cô phải thực hiện lời hứa đấy.”
Lý y Nhiên đứng hình vài giây, cuối cùng cô cũng đã thích ứng được với hành động bất ngờ này của anh. Cũng may là cô sẽ không bị con sói hoang này ăn thịt, nếu không đến nữa sẽ khó mà buông tay được.
Lý Y Nhiên dịu dàng vỗ nhẹ vào bờ lưng săn chắc của anh, “Ừ, ngủ đi.”
Không khí trong phòng đã yên ắng trở lại. Một đêm bão táp và cũng thật ngọt ngào đối với cả hai người. Một nhân cách mới của Nhan Lục Tần mà chưa ai nhìn thấy, hôm nay lại để lộ rõ cho Lý Y Nhiên và sẽ mãi mãi chỉ để một mình cô nhìn thấy dáng vẻ dễ thương này của hắn mà thôi. Đêm càng khuya, bóng tối càng lấn át tất cả cảnh vật xung quanh và cuối cùng căn phòng của hai người đã tắt đèn, yên giấc ôm nhau ngủ như một cặp vợ chồng thực sự.