Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhan Tổng, Chúng Ta Kí Hợp Đồng Đi!

Chương 21

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi đưa Nhan tổng và phu nhân trở về nhà riêng của Nhan Lục Tần, Phúc Hạo lại phải lật đật trở lại bệnh viện để thu xếp hành lý cho Lý Y Nhiên và cả giấy ghi nợ cho Võ Nhị Nam. Từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa ăn được hạt cơm nào khiến cậu suy sụp tinh thần, cậu cứ tưởng rằng khi sếp có vợ thì cậu sẽ được ăn ngon, ngủ ngon hơn, ai dè nó mệt gấp đôi. Cứ thế này chắc chưa tán được gái thì đã chầu ông bà rồi.

[…]

Bây giờ đã là một giờ rưỡi tối, con phố hiu hắt không một bóng người, bóng đèn dưới phố vẫn sáng rực chiếu xuống lòng đường tối tăm. Dưới một chiếc cậy cột đèn là một bóng người con trai đang ngồi một mình trên ghế đá, cô quạnh và buồn thiu.

“Võ Nhị Nam, cậu ổn chứ? Sao lại chạy ra đây ngồi vậy?”

Cậu im lặng không nói gì, không hiểu sao nước mắt của cậu cứ tuôn ra không ngừng. Đây cũng là lần đầu Diệu Nhi nhìn thấy cậu khóc một cách đau đớn như thế. Diệu Nhi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh người bạn mít ướt của mình, vỗ nhẹ vào lưng cậu như đang an ủi con nít vậy.

Cô thở dài, “Haizz, chuyện cũng đã như vậy rồi, cậu buồn hay khóc cũng đâu có thay đổi được sự thật. Hãy nhìn vào thực tế đi khứa bụ bẫm.”

Võ Nhị Nam giận dỗi hất tay cô ra, “Đã nói là đừng có gọi biệt danh của tớ lúc ở nhà rồi mà, sao cậu cứ gọi thế hả?”

Diệu Nhi bật cười, “Ha, ha, ha, tớ thấy cái biệt danh này nghe hay mà, sao cậu lại không cho tớ gọi chứ?”

Võ Nhị Nam đứng phắt dậy, khoe luôn cơ bụng cho cô xem, “Cậu nhìn đê, nhìn kĩ vào, bụng tôi không có mỡ nhá, với cả cơ thể tớ săn chắc, cứng như đá vậy, có thể bẻ gãy và đạp nát mọi thứ đấy. Thế nên đừng gọi tớ như thế nữa.”

Cái hành động trẻ con của cậu khiến cô cũng phải bất lực mà nhìn đi chỗ khác. Làm gì có ai lại đi chứng minh bản thân gầy kiểu đó chứ, làm như cô chưa thấy bao giờ ấy. Cơ mà nhìn khuân mặt Võ Nhị Nam đã kha khá hơn hẳn, nước mắt không còn chảy ra nữa, mà thay vào đó là một ánh mắt đầy vẻ khinh thường đối với cô.

“Sao hả? Tâm trạng cậu đã đỡ hơn chưa? Muốn về quán cà phê của mẹ tôi uống vài ly cho tỉnh người không?”



Võ Nhị Nam kéo áo xuống, thẳng thừng từ chối: “Điên hả? Khuya rồi còn uống cà phê, tính mai cúp học hay gì?”

Có vẻ cô đã quá dễ dãi với cái tên ngáo đá này rồi, để giờ cậu ta vênh váo lên chửi cô như thật vậy. Diệu Nhi tức lắm nhưng thôi, dù sao cậu ta cũng đang bị sang chấn tâm lý, lỡ đánh cậu ta hỏng não thì toang. Diệu Nhi kiên nhẫn ép cơn giận dữ xuống, nhưng giọng nói của cô vẫn chứa đầy ác ý đối với cậu:

“Ờm, thế thôi, tớ về đây. Cậu cũng về cẩn thận, đừng để mắt mũi cứ trợn ngược lên trời rồi tông vào cột nhá.”

Nói xong, cô liền bắt tắc xi rời đi trong nháy mắt, mặc kệ cho Võ Nhị Nam la hét ở bên vệ đường. Nhìn bóng xe của cô đi xa, cậu cũng nhẹ lòng hơn, bắt đầu chấp nhận sự thật. Có lẽ kiếp này cậu chỉ là thể làm bạn với Y Nhiên mà thôi. Cậu đem tâm trạng nặng trĩu đó trở về nhà một cách yên bình.

Tại nhà riêng của Nhan Lục Tần, sau khi đưa được Nhan tổng lên giường, đắp chăn, cởϊ áσ ngoài giúp anh ta thì Y Nhiên liền đi tắm một phen, bởi trên người cô bây giờ chỉ toàn là mùi rượu nồng nặc. Khi tắm xong, Lý Y Nhiên mượn tạm một chiếc áo sơ mi trắng cùng với một chiếc quần đùi màu đen của Nhan Lục Tần để mặc tạm. Bây giờ trong nhà chỉ có mỗi cô và Nhan Lục Tần. Cô không thể hiểu nổi sao cái nhà rộng như biệt thự này lại không có lấy một người hầu hay một người quản gia nào cả. Chắc do giờ là nửa đêm nên họ về nhà hết rồi chăng?

Cô vừa mải mê suy nghĩ, vừa sấy khô tóc của mình ở một góc phòng của Nhan Lục Tần. Bất chợt, một vòng tay ôm chặt lấy eo của cô. Hơi ấm sau lưng cô cũng ngày càng tăng làm cô giật mình tắt máy sấy tóc đi.

“Nhan tổng, anh tỉnh rồi à? Ờ ...anh muốn ăn chút gì không để tôi kêu Phúc Hạo chuẩn bị cho?”

Nhan Lục Tần im lặng. Anh tựa đầu lên đôi vai nhỏ bé của cô một cách mệt mỏi, “Tôi...muốn “ăn” cô.”

Câu nói này khiến Y Nhiên lạnh sống lưng, khuôn mặt cô cũng đã đỏ ửng hết lên. Cô vội vàng dùng lực đẩy anh ra những dù có đẩy như thế nào thì cánh tay của anh cũng ôm chặt lấy cô không buông.

“Nhan Lục Tần, anh bị làm sao vậy? Tự nhiên muốn ăn tôi là sao? Tôi đâu phải thức ăn đâu mà ăn được.”

Mặc kệ cô có nói gì thì anh cũng không chịu buông tay. Ngược lại, Nhan Lục Tần nhanh tay xoay người cô lại rồi áp sát vào bức tường ngang sau lưng cô. Đôi mắt đỏ thẫm ấy cứ nhìn cô chằm chằm làm cô cảm thấy áp lực vô cùng, trái tim cô cũng đập liên hồi không thôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »