Nhan Lục Tần hoảng sợ, anh chạy đến bên giường bệnh, gọi cô liên tục:
"Lý Y Nhiên, Lý Y Nhiên!"
Dù gọi thế nào thì cô chẳng có phản ứng gì cả. Đúng lúc này, bác sĩ cũng đã tới kịp thời, xử lí vết thương cho cô. Tạm thời sức khỏe của cô đã được ổn định trở lại, anh cũng phải trở về công ty để họp. Trước khi đi, anh còn không quên dặn y tá và bác sĩ phải chăm sóc tốt cho cô khiến ai nấy trong bệnh viện cũng phải trầm trồ khó hiểu.
Một tuần trôi qua, vết thương của cô đã gần lành hẳn. Ngày nào Phúc Hạo cũng đến đưa hoa quả, trái cây ngon cho cô bồi bổ sức khỏe, cả các nhân viên trong bệnh viện cũng chăm sóc cô rất tận tình. Đến nỗi chỉ trong vài ngày ngắn ngủi cô đã tăng lên hai cân. Hôm nay, Lý Y Nhiên làm thủ tục xuất viện để trở về nhà mở cuộc họp báo, tuyên bố với tất cả mọi người biết ai mới là gia chủ của nhà họ Lý. Điều này cũng là khởi nguồn cho một nguy hiểm sắp ập đến.
Thủ tục xuất viện đã làm xong, cô thanh thản bước ra khỏi chốn ngột ngạt của bệnh viện. Cô đi đến trước một cây đèn giao thông để qua đường an toàn. Không biết từ đâu đến, một chiếc xe hơi màu đen, đủ để chở năm người dừng ngay trước mặt cô. Lý Y Nhiên cảnh giác, lùi lại về sau vài bước.
Từ trên xe, người bước xuống là một tên đàn ông cao to bụ bẫm, theo sau anh ta là ba tên to con không kèm gì. Cô cảm thấy có nguy hiểm, bèn quay đầu bỏ chạy nhưng vẫn bị bọn chúng tóm lại, ném lên xe một cách nhanh chóng. Cô cố gắng hét lớn để cầu cứu, thế nhưng cô bị bọn họ đánh bất tỉnh, mất đi ý thức.
Chiếc xe bí ẩn đó rời đi nhanh chóng. Nó dừng trước một căn nhà hoang cũ nát, xung quanh là khu rừng rậm mênh mông, không một bóng người. Bọn họ vác cô vào bên trong căn nhà hoang rồi trói cô vào một cái cột lớn giữa căn nhà.
Tên đầu xỏ thanh thản lấy điếu thuốc ra nhâm nhi, "He! Đợi xong vụ này, tao sẽ sang Trung Quốc du lịch vài tuần."
Một tên khác lên tiếng, "Thế còn bọn em thì sao? Bọn em có được hưởng lộc gì không?"
Hắn ta cười lớn, " Ha! Ha! Ha! Đương nhiên là được rồi, bọn mày cứ yên tâm, theo tao là chả bao giờ chịu thiệt!"
Tiếng cười của hắn vang khắp căn nhà trống rỗng, nó đánh thức Lý Y Nhiên tỉnh dậy sau cú đánh của bọn chúng. Cô mơ màng mở mắt nhìn xung quanh mình.
"Đây... đây là đâu?" Cô bắt đầu hoảng sợ, "Các người là ai? Sao lại bắt cóc tôi?"
Tên đầu xỏ cười một cách thích thú, "Ha! Đương nhiên là vì tiền rồi, chỉ cần cô nói gia đình cô mang tiền đến chuộc là được. Rất đơn giản đúng không?"
Lý Y Nhiên bật cười, "Ha! Ha! Vậy là các người bắt nhầm người rồi đấy! Chả có ai chịu bỏ tiền ra chuộc tôi về đâu, tốt nhất các người nên thả tôi ra đi."
Bề ngoài thì trông cô rất bình tĩnh, giống như chả có chuyện gì to tác cả. Thế nhưng, trong lòng cô không ngừng lo lắng, bởi cô biết, dù cô có nói như thế thì chúng cũng thể bán cô qua biên giới, lấy nội tạng của cô cũng nên. Trên hết, cô vẫn phải nghĩ cách thoát khỏi đây một cách nhanh chóng mới được.
Tên đầu xỏ chẳng thèm để những lời nói vừa rồi của cô vào tai. Hắn ta vẫn lấy điện thoại của mình ra, đi đến trước mặt cô, giọng điệu uy hϊếp:
"Mau đọc số đi, nếu như mày còn muốn sống!"
Lý Y Nhiên vẫn kiên quyết từ chối, "Tôi đã nói rồi, tôi không có người thân."
Hắn ta cười trừ rồi thẳng tay tát vào mặt cô, "Đừng giả ngu vào tao, thiếu phu nhân tương lai của nhà họ Nhan! Mày làm như tao không biết ấy."
Trong lòng cô bỗng nổi sóng. Tại sao bọn chúng lại biết được chuyện này? Lẽ nào là mẹ kế độc ác của cô lan truyền tin cho đám côn đồ chết tiệt này biết sao? Chắc chắn là do bà ta rồi! Lý Y Nhiên đành phải đáp ứng bọn họ, đọc số điện thoại của Phúc Hạo cho bọn họ. Cuộc gọi đã được kết nối với đầu dây bên kia. Hắn ta nói một cách giễu cợt:
"Này, phu nhân của nhà họ Nhan đang ở trong tay bọn tao, khôn hồn thì mang hai tỉ đến địa chỉ mà tao gửi, không thì chờ mà hốt xác phu nhân đi!"
Giọng nói bên kia nghe vô cùng lạnh lẽo: "Ha! Bắt cóc tống tiền à?" Hóa ra Nhan Lục Tần đã nhận cuộc gọi thay Phúc Hạo, "Gϊếŧ cô ta càng tốt, tôi không ngu mà mất hai tỉ vì một người phụ nữ, hiểu chưa?"
Nói xong, đầu dây bên kia đã cúp máy bất ngờ khiến tên cầm đầu cũng phải ngơ ngác nhìn Lý Y Nhiên. Cô đã nghe được cuộc trò chuyện, có vẻ một bá đạo tổng tài như anh ta chả thiếu người để kí hợp đồng hôn nhân nhỉ? Anh ta có thể vứt bỏ cô một cách dứt khoát, chẳng có chút day dứt nào cả. Đúng là không ngoài dự đoán của cô mà.
Lý Y Nhiên nhìn tên đại ca với ánh mắt bất lực, "Thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà, bắt cóc tôi chẳng có giả trị gì cả! Các người vẫn nên thả tôi ra đi thì hơn."