"Anh vẫn chưa mở ra xem thử, nếu em đã đến thì chúng ta cùng xem đi."
Trần Tinh Húc ngồi xuống cạnh cô.
Lý Y Nhiên trở nên khá căng thẳng, trái tim cô đập liên hồi không ngớt.
Trong đầu cô luôn đặt câu hỏi về thứ gì đã được cất dấu bên trong chiếc hộp sắt xấu xí này.
Y Nhiên cẩn thận mở nó ra.
Đập vào mắt của cả hai người là một tờ giấy giao dịch bằng tiếng Anh và một thẻ nhớ màu đen được gói gọn trong một cái bịch màu trắng.
Cô đưa cho Trần Tinh Húc tờ giao dịch dài loằng ngoằng đó, còn cô thì cầm lấy chiếc thẻ nhớ đưa vào máy tính xem thử dữ liệu bên trong.
Hành động này của cô làm cho Trần Tinh Húc khá thắc mắc, theo lẽ tự nhiên thì người ta thường xem thử trên tờ giấy viết gì trước mới chứ nhỉ? Anh tò mò mà gặng hỏi cô:
"Sao em không đọc tài liệu này vậy?"
Lý Y Nhiên im lặng vài giây, "Em...!không giỏi ngữ pháp cho lắm! Anh đọc đi, em xem tài liệu trên máy tính."
Sau một hồi lần mò, cô cuối cùng cũng mở được file do nó có đặt mật khẩu số.
Trên màn hình máy tính là hàng ngàn số liệu khác nhau với số tiền giao dịch lên đến hàng tỉ đồng.
Điều mà cả hai ngạc nhiên nhất chính là số tiền này nó không hề hợp pháp, được chuyển qua tài khoản ngân hàng quốc tế.
"Buôn bán thuốc lậu sao?" Trần Tinh Húc kinh ngạc trợn tròn hai mắt.
Lý Y Nhiên lướt hết một loạt xuống dưới cuối trang, nó có ghi tên công ty của Nhan Lục Tần ở trên đó, điều này lại khiến tinh thần cô bị chấn động hơn.
Chẳng lẽ công ty anh ấy buôn bán thuốc trái phép sao? Mặc dù chỉ có vỏn vẹn một cái tên của công ty Nhan Lục Tần thì thực sự chưa đủ điều kiện để buộc tội anh.
Nói dù sao thì anh ấy cũng là một nhà giàu có tầm ảnh hưởng đến doanh thu của nhiều công ty, dưới trướng của anh là của mấy chục cái công ty cơ mà!
Hạ Lưu Ly cố gắng kiếm thêm thông tin khác trong thẻ nhớ, tuy nhiên bên trong chỉ là những con số khủng bố, chẳng cho cô thêm một manh mối nào khác.
Cả hai người rơi vào trầm tư một lúc.
Suy nghĩ và sâu chuối lại các dữ liệu, thêm cả tờ giấy tiếng Anh kia.
Cuối cùng Trần Tinh Húc đưa ra ý kiến đầu tiên:
"Rất có khả năng cao Nhan Lục Tần là kẻ đã phái người gϊếŧ ba của em! Bây giờ mọi chứng cứ mà chúng ta tìm được đều hướng về phía anh ta."
Lý Y Nhiên lập tức phản bác: "Không đâu, em tin anh ấy không phải loại người như vậy! Rất có thể là ba của anh ấy đứng sau chuyện này."
Trần Tinh Húc cảm thấy lời nói của cô cũng không phải là không có lý.
Cái công ty này cũng từng do ba của Nhan Lục Tần lập nên, chỉ mới gần đây là được chuyển nhượng sang cho anh ta quản lý mà thôi.
"Reng...reng...reng..."
Tiếng chuông điện thoại của Lý Y Nhiên bất ngờ vang lên.
Cô vội vàng bắt máy.
Một giọng nói gầm gừ của sói hoang từ đầu dây bên kia truyền qua:
"Em đang ở đâu? Giữa đêm rồi còn trốn ra ngoài sao?"
Nghe sơ qua thôi cô cũng biết được Nhan Lục Tần đang cực kì tức giận.
Lý Y Nhiên nghĩ đại một lý do mà đáp lại anh:
"Em...ở nhà của Diệu Nhi, bọn em uống trà nói chuyện một chút ấy mà!"
Đầu dây bên kia phản hồi lại: "Vậy sao? Nhớ về sớm đấy, em mà dám về muộn thì biết tay anh."
"Vâng, em biết rồi!" Cô gật đầu lịa lịa đồng ý như một đứa trẻ bị bắt quả tang khi đi chơi đêm.
Điện thoại cũng cúp máy hẳn.
Lúc này, cô quay sang nhìn Trần Tinh Húc mà nhờ vả anh:
"Anh tiếp tục điều tra đi, cần phải có nhiều bằng chứng hơn nữa."
Đôi mắt hoàng kim của anh có chút khó xử nhưng cũng đồng ý với lời nhờ vả của Lý Y Nhiên.
Tuy nhiên, anh vẫn đưa ra lời khuyên đối với cô:
"Đừng tiếp xúc quá thân thiết với anh ta, mối quan hệ càng mật thiết thì khó mà cắt đứt được."
Lý Y Nhiên chỉ biết im lặng, không đáp lại một lời nào với Trần Tinh Húc.
Bởi lúc này tâm trạng của cô khá là rối bời, chưa biết nên tin tưởng người nào.
Ngay từ lúc bước chân khỏi căn nhà của của cô thì lòng tin của cô đã chết ngay ở trong ngôi nhà đó, cô không còn tin tưởng bất kì ai ngay cả bản thân cô.
[...]
Lý Y Nhiên trở về nhà của Nhan Lục Tần.
Cô mệt mỏi liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ lớn ở ngay cạnh cái tủ.
Cô không ngờ bây giờ đã hơn 10 giờ một chút rồi, về muộn như vậy chắc chắn Nhan Lục Tần sẽ lại trưng bộ mặt tức giận đối với cô cho xem.
Nhưng đó chỉ là suy đoán của cô thôi, với một người bận bịu như anh ta thì chắc gì giờ này đã trở về nhà.
Cô thở phào nhẹ nhõm mà tự an ủi bản thân: "May quá, anh ấy đã về đâu! Thôi đi tắm rồi ngủ nào."
Lý Y Nhiên thong thả mở cửa bước vào trong phòng của mình.
Đập ngay vào mắt cô lúc này là một Nhan Lục Tần bằng xương bằng thịt, trên người khoác bộ đồ tắm màu trắng tinh khiết..