Sau khi bác quản gia đưa cô đến trước mặt Nhan Lục Tần, liền nhanh chóng kiếm cớ rời đi ngay.
Trước khi đi, ông ấy còn không quên mang nước lọc đến cho hai người uống, phòng trừ việc cãi lộn khát nước.
Bây giờ, trong phòng khách chỉ còn lại mỗi Lý Y Nhiên và Nhan Lục Tần.
Không khí cũng nên ngột ngạt và khó thở hơn.
Để làm dịu không khí này đi, cô ngồi xuống bên cạnh anh để bắt chuyện: “Đang làm việc à? Có cần tôi giúp gì không?”
Nhan Lục Tần lạnh nhạt đáp: “Không.”
Câu trả lời cụt ngụt làm cho cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng chỉ trong vòng hai nốt nhạc.
Lý Y Nhiên cảm thấy là mình nên đi thẳng vào vấn đề cần giải quyết thì hơn chứ cứ luẩn quẩn chuyển chủ đề rồi chủ đề nọ thật là phiền phức, mà khổ nỗi nữa là anh ta chỉ đạp lại duy nhất một từ ngắn gọn và xúc tích làm cô không thể đỡ nổi.
Lý Y Nhiên cầm ly nước lọc lên uống để lấy lại tinh thần và nhiệt huyết của mình.
Lần này cô thực sự nghiêm túc hỏi anh: “Nhan Lục Tần, anh dỗi tôi chuyện gì à?”
Nhan Lục Tần không vội vàng trả lời câu hỏi của cô.
Anh gấp chiếc máy tính của mình lại, lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại của Lý Y Nhiên, ném lên trên bàn, giọng nói của anh nghe như đang chất vấn tội phạm ấy:
“Nói đi, tại sao điện thoại của cô lại ở chỗ của tên Quách Phong Cửu?”
Bây giờ, Lý Y Nhiên mới nhớ ra mình để quên điện thoại ở chỗ Quách Phong Cửu.
Vì quá bức bối trong lòng nên cô còn chẳng biết mình mất điện thoại từ lúc nào nữa.
Nhưng chỉ là một cái điện thoại thôi mà, anh ta có cần phải cáu gắt với cô như thế không? Lý Y Nhiên tựa lưng vào sofa, cô thở dài:
“Tôi đến thăm hỏi đồng nghiệp thôi mà, tôi và anh ta không có quan hệ gì hết á.”
Nhan Lục Tần lại nói tiếp: “Cậu ta nói cô và cậu ta đang lén lút hẹn hò.”
Nghe câu này của anh mà cô sốc tới tận não.
Chuyện này là bịa đặt, rõ ràng Quách Phong Cửu biết cô và Nhan Lục Tần có quan hệ vợ chồng với nhau, vậy mà còn dám nói thế với anh ta thì tên này muốn mưu hại cô đây mà.
Lý Y Nhiên vội vàng phản bác: “Không phải, anh đừng có tin.”
Khuôn mặt Nhan Lục Tần vẫn rất sắc lạnh, “Thế cô dây dưa giữa trời mưa với một cậu nam sinh khác là đáng bị tôi trừng trị chưa?”
Lý Y Nhiên cũng phải đến chịu thua với cái tính khắt khe và bảo thủ này của anh.
Chẳng lẽ chỉ che chung một cái ô là có quan hệ thân thiết à? Mặc dù trong hợp đồng của hai người có ghi rõ là không được tự ý làm quen với một người khác giới khác.
Nhưng đây chỉ là quan hệ bạn bè bình thường mà thôi.
Cô rất muốn tiến tới đánh anh một cái để cho anh tỉnh táo lại, nhưng dù sao thì hai người cũng đang ngồi chung một thuyền, không nên vì chút hiểu nhầm này mà gây ra tranh chấp.
Lý Y Nhiên hít thở thật sâu rồi tiếp tục giải thích: “Tôi tình cờ gặp mà thôi, nếu anh không tin thì có thể đi điều tra mà, đúng không?”
Tất cả mọi điều mà anh thắc mắc, Lý Y Nhiên đã giải đáp hết cho anh hiểu.
Lúc này, trong lòng Nhan Lục Tần đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn được một chút.
Khuôn mặt cau có của anh đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là gương mặt lạnh lùng như mọi ngày.
Anh im lặng bật máy tính lên, tiếp tục giải quyết công việc của mình.
Nhìn thấy sắc thái của anh đã trở lại bình thường, Lý Y Nhiên cũng yên tâm thả lỏng cơ thể.
Cô định đứng dậy trở về phòng nghỉ ngơi thì cơ thể bắt đầu khó chịu.
Trong l*иg ngực cô như có một ngọn lửa lớn, đang cháy hừng hực, cả người bắt đầu nóng ran lên, tầm nhìn phía trước cũng bắt đầu trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết.
Các bước chân của cô trở nên nặng nề đến lạ thường, làm cô phải bắt buộc ngồi lại vị trí cũ.
Nhan Lục Tần nhìn thấy biểu hiện lạ của cô, bèn mở lời hỏi thăm: “Cô bị gì đấy?”
Lý Y Nhiên quay mặt lại nhìn anh.
Khuôn mặt điển trai, đôi mắt hồng ngọc ấy vẫn rực sáng như một ngọn lửa thu hút sự chú ý của cô.
Lý Y Nhiên mơ hồ vươn tay lên tháo kính của anh xuống đồng thời nở một nụ cười tươi tắn.
“Hi, hi, hi, anh tháo kính ra là nhìn đẹp trai liền.”
Nụ cười này của cô làm cho thần trí anh lúc này trở nên điên đảo và rối loạn hơn bao giờ hết.
Cái du͙© vọиɠ thèm khát cô lại vùng lên, cũng may Nhan Lục Tần vẫn còn rất tỉnh táo.
Anh vội vàng giựt lại chiếc kính rồi cất đi, nghiêm túc quay lại làm việc.
“Đừng phá tôi, đi ngủ đi.” Anh thúc giục cô.
Lý Y Nhiên lúc này thần trí đã bị thuốc kí©ɧ ɖụ© làm cho hành động của cô không còn minh mẫn nữa.
Cô lúc này chỉ muốn chạm vào cơ thể cứng rắn của Nhan Lục Tần, cùng với bờ môi quyến rũ của anh.
Vậy mà lại bị anh lạnh nhạt phớt lờ đi, làm cô rất khó chịu.
Lý Y Nhiên liền nhào đến ngồi vào lòng anh.
“Anh ghét tôi như vậy sao?”