Lý Y Nhiên dịu dàng đỡ Nhan Lục Tần nằm xuống giường của mình.
Phải công nhận là anh ta nặng thật, chỉ vác anh ta đi một đoạn ngắn thôi cũng đủ lấy mạng của cô rồi.
Sau khi đắp chăn cho anh xong, cô tính đưa hai người bạn của mình an toàn ra ngoài thì đột nhiên bị anh kéo lại làm cô ngã lên người anh một cách hoàn hảo.
“Anh tỉnh rồi sao?” Cô nhỏ giọng hỏi anh.
Nhan Lục Tần từ từ mở mắt ra nhìn cô.
Giờ cô mới để ý đến màu mắt của anh khá đặc biệt.
Nó có màu đỏ thẫm như một viên hồng ngọc rực sáng trong đêm tối.
Ánh mắt đó thường ngày hay lườm cô kèm một chút sự đe dọa khó tả.
Còn lúc này, đôi mắt ấy lại nhìn cô một cách trìu mến chưa từng thấy.
Nhan Lục Tần bất ngờ đưa hai tay ra béo má cô, “Lâu rồi không gặp, cô mập ra nhiều rồi đấy!”
Giọng nói của anh vô cùng ngọt ngào và nhẹ nhàng.
Điều lạ thường này khiến cho hai người nấp trong tủ phải sững sờ.
Họ không thể tin nổi vào mắt mình, rốt cuộc ai đang nằm trên giường bệnh nói những lời ngọt như đường mật đó? Không thể nào là cái tên máu lạnh Nhan Lục Tần được.
Đến cả Lý Y Nhiên cũng phải chết lặng vài giây.
Không ngờ lúc say anh lại có mặt dễ thương như vậy.
Mà cũng đúng lúc lắm, như vầy sẽ dễ dàng lừa hai cái của nợ ở trong tủ hơn.
Lý Y Nhiên nhẹ nhàng gạt hai tay của Nhan Lục Tần ra.
Cô bất ngờ đặt một nụ hôn lên trán anh.
“Em mập ra không phải do anh nuôi sao? Còn dám béo má em.”
Nhìn hai người họ rải cơm chó cho mình ăn, Diệu Nhi rốt cuộc cũng phải chấp nhận sự thật rằng hai người họ đang yêu nhau.
Cô nhỏ giọng nói với Võ Nhị Nam:
“Tớ thấy hai người họ đẹp đôi lắm đó! Hay là chúng ta đừng cướp dâu nữa nhé!”
Võ Nhị Nam kịch liệt phản đối: “Cậu ngáo hả? Lỡ đâu họ đang diễn thì sao? Mình nhất định sẽ không để cậu ấy rơi vào cái tay tên đó đâu!”
Nói xong, cậu liền xông ra ngoài, mặc cho sự ngăn cản của Diệu Nhi.
Cậu lao đến kéo Y Nhiên sang một bên rồi lôi cổ Nhan Lục Tần dậy.
“Rốt cuộc anh đã uy hϊếp Y Nhiên điều gì để cô ấy phải đồng ý cưới anh hả?”
Tưởng rằng anh sẽ tức giận mà tấn cho Võ Nhị Nam một trận.
Nhưng tất cả đã đoán sai, thay vì đánh trả, anh đã tặng cho cậu ta một cái nhếch mép cùng với vài lời nói đơn giản:
“Ha! Uy hϊếp? Cậu nói cái gì mà vô lý thế?” Anh hất bàn tay của cậu ta ra, “Tôi và cô ấy là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiền đó.”
“Cái gì? Nghe vô lý vậy?” Võ Nhị Nam vẫn không tin.
Nhan Lục Tần kéo Lý y Nhiên vào lòng, anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên rồi đặt một nụ hôn lên môi cô.
Hành động bất ngờ này của anh khiến Võ Nhị nam và Diệu Nhi hoá đá vài giây.
Đến cả Lý Y Nhiên cũng không thể lường trước được nước đi này của anh, cô chỉ lẳng lặng phối hợp với anh, diễn tròn một vai người bạn gái.
Hôn xong, nhan Lục Tần quay ngoắt ánh mắt thách thức của mình về phía Võ Nhị Nam, “Sao hả? Giờ đã tin rồi chứ? Tôi thấy trời không còn sớm nữa, hai người nên về đi, tôi và vợ sắp cưới của tôi còn có rất nhiều chuyện để nói.”
Võ Nhị Nam tức đến đỏ mặt, hai tay nắm chặt vào nhau, gân tay cũng đã nổi lên cuồn cuộn.
Cậu rất muốn tiến đến cướp Y Nhiên trở lại và tặng cho cái tên đáng ghét trước mặt một nắm đấm vào mặt.
Thế nhưng, cơ thể cậu lại không thể cử động được bởi đã bị Diệu Nhi giữ chặt lại một bên tay trái.
Cậu quay lai lườm cho Diệu Nhi một cái , nhưng nó lại chả có tác dụng gì với cô cả.
Diệu Nhi nhỏ giọng khuyên nhủ cậu: “Cậu đã nhìn rõ ràng thế rồi mà, còn muốn tẩn nhau sao? Tớ nghĩ cậu không muốn thấy khuôn mặt của Y Nhiên lúc khóc đâu nhỉ? Đừng làm vậy.”
Trong lòng Võ Nhị Nam lúc này này cứ như có hàng ngàn mũi tên xuyên qua vậy, đau đến tận thấu xương.
Dù vậy, cậu cũng không muốn thấy Y Nhiên khó xử, thấy cô ấy nhìn cậu với ánh mắt căm thù.
Cuối cùng, cậu đã chọn cách chạy trốn, rời khỏi nơi đau khổ này.
Nhị Nam dồn sức đấm nát cánh cửa phòng cô thêm một lần nữa rồi một mạch chạy khỏi bệnh viện.
Diệu Nhi cũng vội vàng đuổi theo, “Chờ mình với.”
Hai người họ đến như một cơn gió cùng với một cái cửa nát phòng bên và cũng rời đi như một cơn lốc, cuốn nát luôn cánh cửa phòng cô.
Phúc Hạo ngồi ngủ gật ở cửa cũng phải chết đứng trong giây lát, trong đầu cậu kiểu: “Chuyện gì đang xảy ra? Tôi là ai? Tôi đang ở đâu?”
Thần hồn của cậu cứ bay qua bay lại quanh cơ thể vô hồn của cậu cho đến khi Lý Y Nhiên lớn tiếng gọi, đánh linh hồn trở về xác:
“Phúc Hạo, giúp tôi vác giám đốc nhà anh lên giường với, anh ta sắp đè chết tôi rồi.”
Nghe được lời kêu cứu, cậu vội vàng xông vào phòng xem xét tình hình.
Trước mắt cậu là một giám đốc lạnh lung đang say bí tỉ nằm gục lên người Lý Y Nhiên.
Nhìn theo một hướng khác thì giống như giám đốc anh đang cưỡng ép con gái nhà lành ấy.
Thú vị, thú vị..