Sáng.
Nhã Tịnh dậy từ sớm nhưng không phải làm việc nhà mà chuẩn bị đồ rời khỏi Trần gia. Đúng như những gì Đình Phong đã nói ngày hôm qua, cô vừa mới thức đã thấy một người tài xế đứng chờ ở trước cửa. Nhã Tịnh không hiểu nổi một người giúp việc ra khỏi nhà đâu cần thiết phải có tài xế riêng. Dù sao cũng là do Đình Phong chuẩn bị nên cô chẳng ngần ngại mà lên xe. Trước khi rời đi, cô có ghé qua phòng bác Long chào hỏi bác vài câu. Tuy không quá thân với Giai Tuệ nhưng cô đặc biệt cảm mến. Ban đầu định nói vài câu mới đi, có điều nhớ lại chuyện ngày hôm qua cô lại thôi.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Nhã Tịnh hạ cửa kính xuống nhìn căn nhà mình đã gắn bó hơn một năm qua mà ngậm ngùi tiếc nuối. Tuy không nỡ nhưng có lẽ duyên đã hết đã đến lúc phải rời xa.
Suốt quãng đường đi, Nhã Tịnh cứ vô thức nhìn ra bên ngoài đầu óc mông lung chẳng nghĩ ngợi gì. Cho tới khi chiếc xe dừng lại bên một căn nhà nằm trong con hẻm nhỏ, cô mới bừng tỉnh. Tài xế phụ cô mang đồ vào trong rồi cũng rời đi ngay sau đó. Lúc mới đặt chân tới đây, cô như bị choáng ngợp. Căn nhà tuy không quá lớn nhưng lại rất đẹp, vừa phải đủ cho ba người sống. Tài xế nói đây là nơi mà Đình Phong muốn cô tới ở, Nhã Tịnh mới nhớ ra hiện tại cô vẫn là nhân tình của anh.
Bước vào trong, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Cách trang trí sắp xếp đồ đạc hiện đại, đẹp mắt và không gian thoáng đãng. Chẳng hiểu sao trong đầu cô lại nảy ra một suy nghĩ không thể ngờ tới. Rời khỏi Trần gia cũng tốt đấy chứ, không phải làm việc cũng không phải đấu đá với Yến Như. Ở đây hưởng thụ tốt hơn biết bao. Nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là suy nghĩ để cô tự trấn an bản thân.
Nhã Tịnh ngồi xuống ghế sofa, lấy trong túi xách ra tập hồ sơ mà cô lấy được trong ngăn kéo bị khóa ra ở phòng làm việc. Đêm qua sau khi mọi người đi ngủ, cô đã lẻn vào phòng và lấy đi số tài liệu này. Âm thanh tiếng xé băng dính vang lên, quả thật bên trong có giấy đăng ký kết hôn của cô. Nhã Tịnh cầm nó trên tay ngắm nghía hồi lâu rồi đặt xuống. Thở dài một tiếng, cô nghĩ đã đến lúc phải chấm dứt mọi chuyện. Đột nhiên số giấy tờ còn lại rơi xuống đất. Nhã Tịnh cúi người nhặt lên vô tình đọc được vài chữ trên trang giấy đầu tiên. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, bỏ giấy kết hôn sang một bên cô tập trung mọi sự chú ý vào sấp giấy trên tay
Thời gian cứ thế trôi qua, tiếng kim đồng hồ trên tường cũng quá đỗi ồn ào so với sự tĩnh lặng đang có. Đọc xong toàn bộ những gì ghi trong tài liệu, Nhã Tịnh không giấu nổi sự ngạc nhiên. Cô đưa tay xoa nhẹ thái dương trầm ngâm khoảng một lúc lâu rồi bắt đầu lục lọi túi xách. Trước đây Giai Tuệ từng đưa cho cô card visit chỉ là lâu quá không biết còn giữ hay không. Sau hồi tìm kiếm cũng ra, Nhã Tịnh vội bấm số gọi điện.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng chuông, rất nhanh chóng đã có người nhấc máy:
- Xin hỏi ai đấy ạ?
- Là chị, Nhã Tịnh đây!
Nghe thấy giọng cô, Giai Tuệ có chút hờn dỗi:
- Sao sáng nay chị đi mà không nói với em một tiếng? Bây giờ chị đang ở đâu?
- Chuyện đó không quan trọng. Chúng ta có thể gặp nhau được không?
- Dạ được!
- Chị sẽ gửi địa chỉ cho em.
Dứt lời, Nhã Tịnh nhanh chóng cúp máy. Cô thu dọn lại mớ lộn xộn trên bàn rồi nhanh chóng tới điểm hẹn. Có lẽ hiện giờ trong đầu cô đang có rất nhiều nghi vấn sau khi đọc được những điều được giấu trong ngăn tủ bị khoá.
Biệt thự Trần gia.
Sau khi nhận được tin ông Phú chuyển viện, bà Hằng đã tức tốc tới bệnh viện đề kiểm tra. Bà muốn biết tốt cuộc ai là người có thể chuyển ông đi. Có điều chuyến đi này của bà lại tốn công vô ích khi bệnh viện không cung cấp thông tin người chuyển. Để có thể chuyển bệnh nhân từ bệnh viện này sang bệnh viện khác phải có ý kiến và sự đồng ý của người thân. Ngoài bà và hai người con trai ra thì không ai có đủ khả năng để làm chuyện này. Bà Hằng ngồi trên ghế băng dài của bệnh viện trong đầu miên man những suy nghĩ mông lung. Bà đã từng nghĩ đến bác Long có điều bác Long trước nay làm gì vẫn luôn suy xét kỹ lưỡng và nói với bà một tiếng. Hơn nữa nếu bác Long là người chuyển viện thì bệnh viện sẽ không giấu đi thân phận. Bà trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu bà. Biết đâu người làm ra chuyện này là con gái bà nhưng không phải nó đã mất tích hơn 20 năm qua rồi sao?
Chuyện này đúng thật là kỳ lạ!
Đứa con gái yêu quý của bà rời xa bà khi vừa được mấy ngày tuổi. Bà nhớ năm đó bà sinh đôi một trai một gái, cả hai đều vô cùng khỏe mạnh. Cuộc sống tưởng chừng sẽ viên mãn như thế mãi nào ngờ một người hầu trong gia đình đã mang con bà đi. Khi ấy, ông Phú và bà ra sức tìm kiếm dù ở bất cứ đâu hay nơi nào chỉ cần có người nói đã từng nhìn thấy gương mặt của người hầu kia ông bà đều sốt sắng đi tìm. Nhưng kết cục vẫn là con số không.
Đã hơn 20 năm rồi, bà không biết hình dáng con mình bây giờ ra sao mà chỉ có thể tưởng tượng. Nếu như chuyện này thực sự là do con gái bà làm thì bà muốn được gặp con mình một lần.
Công ty Đài Bắc.
Văn phòng chủ tịch.
Chí Viễn ngồi sau bàn làm việc với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Xung quanh phòng là một mớ hỗn độn khi giấy tờ và mọi thứ đều bị hất đổ xuống. Sắp tới công ty sẽ nhận một dự án lớn, nguồn đầu tư này ảnh hưởng rất nhiều tới sự phát triển của công ty. Mặc dù hiện tại bây giờ hắn đang giữ chức vụ chủ tịch nhưng chỉ là tạm thời. Để có được sự tin tưởng của các cổ đông và có lợi về sau, hắn phải có một chiến lược rõ ràng cho cho việc đầu tư lần này. Có điều bản kế hoạch của hắn đã bị từ chối và bị các cổ đông nói không phù hợp. Ngược lại bản kế hoạch của Đình Phong lại rất được chú ý và làm hài lòng mọi người.
Từ sau khi cuộc họp kết thúc, Chí Viễn như nổi cơn điên không chịu khuất phục mà đập phá mọi thứ. Hắn vẫn không thể hiểu tại sao mọi người có thể tin một kẻ mới đến công ty làm chưa được bao lâu thay vì tin hắn. Chí Viễn ngồi tựa lưng vào chiếc ghế xoay, nhắm nghiền mắt lại suy ngẫm. Để ngồi lên được vị trí này, mẹ hắn đã phải có quen biết với các cổ đông lớn, nói cách khác nhờ vào mối quan hệ của mẹ hắn nên hắn có thể dễ dàng ngồi ở đây. Trái lại là Đình Phong, theo như những gì hắn viết người duy nhất có đủ khả năng khiến cho các cổ đông đồng ý đưa anu lên làm giám đốc chỉ có ông Phú. Nhưng hiện tại ông đang hôn mê và trước lúc xảy ra tai nạn cũng không có bất kỳ bản di chúc nào. Vậy thì rốt cuộc là ai đã đưa Đình Phong vào công ty để hạ bệ hắn.
Chí Viễn đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này thậm chì còn liên tưởng tới các trường hợp mà không có cái nào hợp lý. Trầm ngâm một hồi lâu, hắn quyết định tới phòng làm việc của Đình Phong. Kể ra từ ngày cả hai người nhận chức tới giờ vẫn chưa có được một cuộc nói chuyện đàng hoàng. Hắn mỉm cười, đây cũng có thể coi là cơ hội tốt để gắn bó tình cảm anh em.
Nghĩ là làm, Chí Viễn lập tức đứng dậy. Hắn đi tới phòng làm việc của Đình Phong, trước khi vào thì chỉnh lại cà vạt cho chỉnh tề mới đưa tay lên gõ của.
- Mời vào!
Được sự cho phép, hắn mới đẩy cửa trước vào. Trong phòng hắn thấy Đình Phong đang cặm cụi làm việc rất chăm chỉ. Dáng vẻ này không giống với người anh trai hắn từng quen biết, không còn là một Đình Phong ăn chơi như trước.
Hạ tập tài liệu trên tay xuống Đình Phong ngẩng đầu lên nhìn. Thấy Chí Viễn, anh đứng dậy niềm nở:
- Em tới đây tìm anh có chuyện gì không? À mà ngồi xuống đây rồi nói.
Chí Viễn gật đầu mấy cái ngồi xuống đối diện với anh. Vẫn là vẻ mặt giả vờ như thân quen, gần gũi hắn nhanh chóng buông ra những lời khen có cánh:
- Kế hoạch khi nãy anh trình bày trong cuộc họp đúng là rất hay. Không ngờ một người chỉ mới làm việc như anh đã có thể nghĩ ra được. Thật đáng khâm phục!
Đình Phong cười trừ, khiêm tốn đáp:
- Cũng chỉ là ăn may thôi, anh không thể so sánh với em được.
Bầu không khí giữa hai người nhanh chóng trở nên ngượng ngùng. Dường như khi đối diện với nhau, cả hai người đều che giấu điều gì mà không được thoải mái.
Chí Viễn hỏi gì, Đình Phong đáp lại và không nói gì thêm. Sau khi kết thúc cuộc họp anh để ý sắc mặt Chí Viễn không được tốt. Cuộc nói chuyện này vốn dĩ chỉ là cái cớ, chắc hẳn hắn vẫn còn cay cú trong lòng nên mới sang đây gây chuyện.
Hai người im lặng khoảng chừng một lúc thì Chí Viễn lên tiếng:
- Không biết anh có được vị trí giám đốc này bằng cách nào?
Chí Viễn đi thẳng vào vấn đề không vòng vo nhiều lần.
Nhận được câu hỏi này đỉnh Phong khá ngạc nhiên bởi hiếm khi nào thấy Chí Viễn thẳng thắn như vậy. Anh cười, trả lời lấy lệ:
- Chuyện này cũng có thể là vì vị trí giám đốc đang trống nên các cổ đông mới để anh vào làm.
- Nhưng trước gọi anh đâu có tới công ty, các cổ đông đều lạ người thận trọng...
Chí Viễn còn chưa nói hết câu, Đình Phong đã chen ngang:
- Anh hiểu điều em đang nói đến là gì nhưng ngoài em ra, bố vẫn còn một người con trai là anh. Hơn nữa, các cổ đông trong công ty đã từng là những người cộng sự lâu năm của bố nên họ biết bản thân họ đang làm gì.
Đình Phong nghiêm giọng đáp trả. Anh không thể nói thẳng việc anh vào công ty một phần là do sự sắp xếp của bác Long. Rất may, trong đầu anh khi nãy cái đã nghĩ tới chuyện bố và cổ đông trước kia từng là những người bạn hiểu nhau nên tránh được một phần.
Chí Viễn cứng họng không nói được lời nào sau những gì Đình Phong đáp trả. Hắn không ngờ Đình Phong lại có thể đưa ra câu trả lời đanh thép đến vậy. Trong đầu hắn thầm nghĩ người anh trai này của hắn không hề đơn giản.
Một lần nữa cả hai người lại rơi vào im lặng. Nhưng chưa đến vài phút sau, Chí Viễn đã vội lên tiếng:
- Em còn có một số công việc cần giải quyết. Không làm phiền nữa, xin phép!
Dứt lời, Chí Viễn đứng dậy rồi đi. Hắn đi nhanh đến nỗi Đình Phong chưa nói được lời nào mà chỉ có thể nhìn theo.
Cánh cửa phòng đóng lại thuận tiện tạo ra một âm thanh lớn. Lúc này, Đình Phong mới hạ bút trên tay xuống suy ngẫm. Chí Viễn không phải là người dễ dàng bỏ qua mọi chuyện đặc biệt là sau khi thấy anh được các cổ đông chú ý hơn. E rằng nếu cứ tiếp tục không chỉ ảnh hưởng đến anh mà còn liên lụy đến những người khác.
Sau cuộc nói chuyện không mấy suôn sẻ, Chí Viễn trở về văn phòng. Ngồi xuống trước kế giữa phòng hắn thuận chân đạp chiếc bàn méo sang một bên, miệng hắn lẩm bẩm vài câu chửi thề. Bỗng, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Hắn chau mày đáp:
- Vào đi!
Từ bên ngoài, một nhân viên nam mặc vest lịch sự tiến lại gần hắn, cúi đầu kính cẩn:
- Thưa chủ tịch, đã có kết quả xét nghiệm mà ngày yêu cầu tôi làm.
Đầu óc mụ mị vì tức giận của hắn nhanh chóng thay thế bằng suy nghĩ mới. Chí Viễn quau sang phía nhân viên gấp gáp nói:
- Kết quả đâu?
- Đây thưa chủ tịch!
Người nhân viên đưa cho hắn kết quả bằng thái độ vô cùng khép nép. Nhận được thứ mình cần, hăn phẩy tay ra hiệu cho anh ta ra ngoài rồi cẩn thận đọc tờ giấy trên tay. Những lời mà Giai Tuệ nói thực sự đã khiến hắn để tâm. Mặc dù đã nhiều lần tự nhủ có thể là cô đang nói dối để ngụy biện. Nhưng hắn vẫn bán tín bán nghi để rồi phải tự mình kiểm tra. Kết quả mong chờ bấy lâu khiến hắn hoàn toàn sụp đổ. Trên tờ giấy có ghi rõ, Giai Tuệ có quan hệ huyết thống với ông Phú. Đôi môi thô ráp run rẩy, liên tục lắc đầu phủ nhận:
- Không... Không thể nào! Đây không phải sự thật, chắc chắn đã có nhầm lần. Phải, chắc chắn là nhầm lẫn.
Chí Viễn trở nên điên dại, hắn vò nát tờ giấy xét nghiệm ném sang một bên. Hai tròng mắt đỏ au, bên trong xuất hiện vài tia máu đỏ. Cơn thịnh nộ bùng phát, hắn điên cuồng đập phá đồ đạc trong lòng không ngừng tự hỏi tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Âm thanh của thủy tinh vỡ nát, đồ đạc va chạm vào nhau không ngừng vang lên. Bên ngoài những nhân viên đi ngang qua nghe thấy tiếng đều cúi đầu lẫm lũi đi nhanh xem chưa không có gì. Có lẽ họ sợ bản thân bị liên lụy.