Quán cafe Nắng.
Sau khi nhận được tin nhắn của Khả Hân, Nhã Tịnh liền thay quần áo rồi tới điểm hẹn. Lần này cô là người đến sớm nhất. Gọi những đồ uống quen thuộc của cả hai rồi chờ đợi. Khoảng chừng 10 phút sau, Khả Hân cũng đã có mặt.
Vừa đặt được chiếc túi sang ghế bên cạnh, Khả Hân hỏi:
- Sao hôm nay đến sớm vậy? Không đi làm ở công ty à?
Nhã Tịnh cười khổ lắc đầu:
- Tao bị đuổi rồi.
- Cái gì? Bị đuổi? Tao tưởng bố chồng mày thương mày lắm mà? Sao bỗng nhiên lại bị đuổi.
Nhã Tịnh uống một ngụm nước cam, thở dài kể lại mọi chuyện:
- Hai tuần trước bố chồng tao và Đình Phong gặp tai nạn giao thông.
- Ghê vậy? Vậy hai người đó bây giờ thế nào rồi?
- Bố chồng tao bị nặng hiện giờ đang rơi vào trạng thái hôn mê không biết bao giờ mới tỉnh. Còn Đình Phong sau khi tỉnh dậy thì thì không nhớ đến tao.
- Không nhớ? Ý mày là anh ta bị mất trí nhớ tạm thời á?
Nhã Tịnh gật đầu đáp lại. Từ sau khi vụ tai nạn xảy ra, cô chỉ quanh quẩn ở nhà chẳng nói chuyện hay gọi điện với ai. Hôm qua thì gây sự ở bên ngoại nên chẳng có tâm trí nào để tâm sự. Cũng may nhận được tin nhắn của Khả Hân, cô được dịp ra bên ngoài cho khuây khỏa đầu óc.
Khả Hân thì không giấu nổi sự ngạc nhiên sau khi nghe cô kể. Trước đây, Đình Phong đã bị tai nạn trở nên ngốc nghếch bây giờ lại mất trí nhớ tạm thời. Khả Hân khoanh tay trước ngực phải công nhận anh có duyên với mấy vụ va chạm ở phần đầu thật!
- Này! Nghĩ cái gì mà đăm chiêu thế?
Giọng nói của Nhã Tịnh đột ngột vang lên khiến Khả Hân giật mình thu lại dáng vẻ lơ đễnh. Khả Hân khẽ nhíu mày, hai tay đặt lên bàn đan vào làm trụ ghé sát mặt vào Nhã Tịnh hỏi nhỏ:
- Thế bây giờ tình hình ra sao rồi? Anh ta bị mất trí nhớ tạm thời nhưng cũng hết ngốc rồi đấy. Mày còn nhớ những gì tao từng nói với mày không?
Nhã Tịnh gật gù, cô không chỉ nhớ mà còn thấm nhuần câu nói ấy ở trong đầu.
- Đúng là sau khi hết ngốc, bản tính trăng hoa của anh ấy lại trỗi dậy. Không những nhận nhầm người giúp việc trong nhà làm vợ, coi tao là người ở mà còn tính... nɠɵạı ŧìиɧ với tao nữa đó mày.
- Hả? Anh ta nhận cái con thư ký đáng ghét kia là vợ mình rồi coi mày là người ở, còn tính ve vãn mày luôn sao?
- Đúng vậy! À không phải Đình Phong nhận nhầm mà do Yến Như lợi dụng anh ấy mất trí nên giở trò.
Trước khi nói ra chuyện này Nhã Tịnh đã phải chuẩn bị tâm lý vững vàng. Bởi cô biết Khả Hân tính tình nóng nảy lại thêm nhiều lần nghe cô kể về việc Yến Như ve vãn Đình Phong chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Có khi còn xông thẳng đến nhà cho Yến Như một bài học cũng nên.
Khả Hân khoanh tay trước ngực, lông mày lá liễu khẽ chau lại. Từng đường nét trên gương mặt thể hiện rõ sự đăm chiêu khi đang suy nghĩ về vấn đề gì đó. Nhã Tịnh không thúc giục mà kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ Khả Hân.
Khoảng một lúc lâu sau Khả Hân mới lên tiếng nhưng ngữ điệu lại vô cùng vui vẻ:
- Tốt quá rồi! Còn chần chờ gì nữa mà không làm nhân tình của Đình Phong.
Nhã Tịnh trố mắt nhìn Khả Hân. Cô không thể tin những lời mà cô vừa nghe lại thốt ra từ người bạn thân luôn bảo vệ cô hết mực. Ban đầu, cô nghĩ Khả Hân sẽ tức giận rồi thay cô đòi lại công bằng nhưng đằng này thì ngược lại. Khả Hân đang khuyến khích cô làm nhân tình của Đình Phong? Hơn nữa lại nói với thái độ cực kỳ hứng thú và niềm nở.
Trong tình huống này, cô tức giận cũng không được mà buồn bã cũng không xong. Gắng gượng nở một nụ cười đầy thiện chí, cô hỏi:
- Sao lại bảo tao đi làm nhân tình? Tao là vợ của anh ấy cơ mà.
Khả Hân chẹp miệng lắc đầu ngao ngán:
- Bởi mới nói con người chưa yêu lần nào nên mới như con nai vàng ngơ ngác. Bây giờ tao hỏi mày, mày và Đình Phong cưới nhau được bao lâu rồi?
- Hơn một năm.
- Hai người có kỷ niệm nào đáng nhớ để khiến cho anh ta khôi phục trí nhớ không?
Nhã Tịnh Không chần chừ suy nghĩ mà đáp lại ngay:
- Không có.
- Vậy bằng chứng duy nhất để chứng minh cho Đình Phong thấy mày và anh ra là vợ chồng chính là giấy đăng ký kết hôn. Thế ở thấy đó đâu rồi?
- Bố chồng tao giữ.
- Mày biết ông ấy để ở đâu không?
- Tao không!
Nhã Tịnh vừa dứt lời, Khả Hân vỗ tay một cái "bốp" rồi tiếp tục:
- Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Kỷ niệm thì không có, giấy đăng ký kết hôn thì không biết ở đâu. Làm sao mày có thể giúp anh ta nhớ lại được?
Nhã Tịnh chỉ nghe không đáp. Sau khi biết chuyện anh mất trí nhớ tạm thời cô đã nghĩ đến rất nhiều giải pháp để giúp anh nhưng điều vô nghĩa. Quả thực sau khi kết hôn cô ít khi nói chuyện với anh trừ những lúc tan làm. Hầu hết thời gian cô đều dành cho công việc, nó chiếm phần lớn quỹ thời gian của cô có nên cả hai người không có kỷ niệm gì đặc biệt. Việc giúp anh nhớ lại là điều quá khó khăn. Có điều cô nhất quyết không từ bỏ dù vất vả ra sao, còn chuyện làm nhân tình cô chưa từng nghĩ đến.
Thấy Nhã Tịnh vẫn còn phân vân, Khả Hân tiếp tục khuyên nhủ:
- Mày thử nghĩ mà xem bây giờ để giúp anh đang nhớ lại chắc chắn rất khó. Đồng ý làm nhân tình, một phần có thể dựa vào đó để ngăn cản những con hồ ly bên cạnh Đình Phong, một phần tìm giấy đăng ký kết hôn làm bằng chứng. Một công đôi việc không phải quá tốt à? Có khi lại khiến anh ta yêu mày hơn cũng nên. Từ vợ chuyển xuống làm nhân tình chẳng có gì lạ, suy cho cùng cũng chỉ là thay đổi cách gọi còn trên pháp luật mày vẫn là vợ Đình Phong. Bây giờ mày cứ sống dưới danh nghĩa là người làm thì bao giờ mới giúp được anh ta.
Những lý lẽ Khả Hân đưa ra rất thuyết phục. Nhã Tịnh không đáp mà trầm ngâm suy nghĩ. Hiện tại mọi thứ đang rất bất lợi đối với cô, dù gì Đình Phong cũng không nhớ gì thay đổi danh phận một chút cũng không sao. Còn hơn là ngày ngày để Yến Như ve vãn. Quan trọng hơn, nếu để bà Lệ biết Đình Phong mất trí không nhớ cô là ai. Bà ta sẽ làm những chuyện quá quắt với mẹ cô. Cho tới khi ông Phú tỉnh lại, cô vẫn cần có một người đứng ở phía sau.
Nhã Tịnh hạ quyết tâm, tự trấn an bản thân đến khi sẵn sàng liền quay sang phía Khả Hân:
- Cảm ơn về lời khuyên.
- Người ngoài cuộc lúc nào cũng có cái nhìn sáng suốt hơn người trong cuộc. Với lại tao cũng đã từng chứng kiến.
Giọng nói của Khả Hân trầm thấp, ánh mắt buồn bã chất chứa nhiều tâm sự. Bầu không khí giữa hai người nhanh chóng chùng xuống. Cuộc sống hôn nhân ba mẹ Khả Hân đã từng đi đến ngõ cụt thì người thứ ba nhưng có lẽ vì nghĩ cho Khả Hân nên một trong hai người đã dừng lại. Mỗi người một hoàn cảnh không ai giống ai, ít ra Khả Hân vẫn là một người vui vẻ hoạt bát đến tận bây giờ.
Hai người nói chuyện một lúc lâu đến khi nhìn đồng hồ, Nhã Tịnh mới nhận ra đã đến giờ cơm trưa. Nhớ đến lời anh dặn hồi sáng, cô vội vàng tạm biệt người bạn thân rồi rời khỏi quán nước. Vì ra ngoài ngày từ sáng nên cô không mang theo đồ ăn đành phải ghé tạm một tiệm mua cơm rồi mang đến.
Mất hơn 20 phút đi xe cuối cùng cũng tới Đài Bắc. Nhã Tịnh đứng ở bên ngoài, từng đợt gió thổi đến khiến mái tóc mềm bay theo, một số khác thì len lỏi vào áo khiến cô khẽ rùng mình một cái. Hít một hơi thật sâu cô mới bước vào. Cảm giác được nhân viên chào đón, kính trọng không còn như trước giờ đây tất cả đều ngó lơ cô. Mọi người ai nấy đều tập trung vào công việc của mình coi cô như không khí. Trong công ty ai ai cũng biết cô là vợ của Đình Phong, nhưng có lẽ bà Hằng đã cấm không ai được tiết lộ chuyện này. Thời buổi bây giờ khó khăn đâu ai muốn mình thất nghiệp nên muốn giữ được chức vụ đành phải im lặng.
Nhã Tịnh nhanh chân đi lên trên lầu. Trước đây chưa từng nghe Đình Phong tới công ty làm việc nên cô không chắc anh đang ở phòng ban nào, cô cứ theo thói quen mà tới văn phòng giám đốc. Bởi trước khi rời khỏi đây, phó giám đốc mới đã lên trước còn vị trí giám đốc chắc chắn không phải là Chí Viễn.
Đứng chần chừ một lúc lâu trước phòng, Nhã Tịnh hít một hơi thật sâu lấy tinh thần rồi khi đưa tay lên gõ cửa.
- Vào đi!
Từ bên trong vọng ra giọng nói của một người đàn ông. Được sự cho phép cô mới đẩy cửa bước vào. Không ngờ suy đoán của cô là đúng người ngồi trong phòng giám đốc là Đình Phong. Có điều anh không làm việc mà ngồi thưởng thức ly rượu vang đỏ trên tay. Chất lỏng màu đỏ rượu sóng sánh trong chai, mang theo hương thơm mê hoặc.
Nhã Tịnh bước lại gần, thanh âm trong trẻo vang lên:
- Tôi mang cơm đến rồi.
Đình Phong quay sang nhìn cô. Cô đột nhiên thay đổi cách xưng hô khiến anh không quen, mấy ngày trước còn xưng ”em” bây giờ chuyển sang “tôi” làm anh có chút khó chịu. Anh hạ ly rượu xuống bàn rồi mỉm cười. Yết hầu của anh chuyển động lên xuống, gương mặt góc cạnh cùng nghiêm nghị biểu thị cho vẻ ngoài vô cùng anh tuấn.
- Đến đúng giờ đấy! Tôi đang đói dọn đồ ra đi.
Nhã Tịnh gật đầu rồi dọn đồ bày ra bàn. Xong xuôi đâu đó, cô lại lùi về sau cố tình giữ khoảng cách với anh. Đình Phong nhanh chóng nhận ra vừa định lên tiếng thì cô chen ngang:
- Tôi xin lỗi!
Anh tỏ ra ngạc nhiên:
- Xin lỗi vì chuyện gì?
- Là chuyện xảy ra ở bệnh viện. Hôm đó tôi đã không suy nghĩ mà làm loạn. Tôi không phải là vợ anh, chúng ta không có quan hệ gì với nhau và tôi chỉ là cháu gái của bác Long, là người làm trong nhà.
Cơ thể anh dường như vì giọng nói lạnh lẽo kia làm cho đông cứng lại tại chỗ. Anh không tin vào những gì mình nghe thấy. Những ngày trước cô còn cố chấp lúc nào cũng nói bản thân là vợ anh bây giờ lại tự nguyện đến xin lỗi và chối bỏ bỏ những gì đã nói. Vì quá bất ngờ nên anh không nói được lời nào.
Nhã Tịnh vẫn đứng im lặng lẽ quan sát thái độ của anh. Sau cuộc nói chuyện với Khả Hân, cô quyết định làm theo những gì bạn mình nói. Dù sao cũng chuyển từ vợ trở thành nhân tình, giấy tờ vẫn hợp pháp còn hơn là mãi xa cách.
Đình Phong trầm ngâm hồi lâu tự trấn tĩnh bản thân rồi nói:
- Cô hiểu ra mọi chuyện rồi thì tốt! Tôi cũng không muốn có thêm phiền phức vào người.
Nhã Tịnh có chút thất vọng sau khi nghe câu nói đó của Đình Phong. Cô nén tiếng thở dài vào bên trong, mỉm cười khẽ nghiêng đầu hỏi anh:
- Vậy... lời nói hôm trước của anh còn giá trị không?
Anh nhíu mày:
- Lời nói nào? Tôi có hẹn gì với cô?
Nhã Tịnh lắc đầu:
- Không phải! Ý tôi muốn nói là việc đối xử với tôi giống như mấy cô giúp việc lúc trước.
Đình Phong không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình. Hôm nay Nhã Tịnh rất khác mọi ngày. Tự nguyện xin lỗi, giải thích chuyện trong bệnh viện chỉ là hiểu lầm hơn nữa còn chủ động muốn làm nhân tình. Anh tự hỏi liệu có phải cô đang có âm mưu gì khác? Hay do anh có sức hút mãnh liệt không thể cưỡng lại khiến cô thay đổi suy nghĩ?