- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nhân Tình Người Cũ
- Chương 34: Ngoại truyện – Dạ Thảo
Nhân Tình Người Cũ
Chương 34: Ngoại truyện – Dạ Thảo
Lời để nghị ấy của Nguyên khiến cho tim Cúc tưởng như ngừng đập vì bất ngờ. Cúc ngây ngốc nhìn Nguyên như muốn xem câu nói ấy có bao nhiêu phần trăm chân thành. Còn Nguyên cũng im lặng nhìn Cúc chờ đợi câu trả lời.
Ánh mắt ấy của Nguyên khiến cho Cúc xấu hổ mà cụp mí xuống, lảng tránh ánh nhìn đi hướng khác.
Lời đề nghị ấy bất ngờ quá, ngay cả trong mơ Cúc cũng chưa từng nghĩ nó xảy ra. Cúc có tình cảm với Nguyên hay không, Cúc thật sự không dám chắc. Chỉ là một chút nhớ khi Nguyên bận không thể gặp. Hay một chút háo hức mỗi khi có cuộc hẹn đi chơi cùng bố con Nguyên. Một chút đó, liệu đã gọi là yêu?
Thế nhưng quá khứ khi xưa bất chợt ùa về trong trí nhớ của Cúc, nó khiến Cúc bỗng trở nên tự ti. Cúc không đủ can đảm để suy nghĩ đến việc nên hay không. Chỉ cúi mặt mà trả lời:
- Tôi… à Em… xin lỗi.
Nguyên thở hắt ra nhìn Cúc, Cúc chưa sẵn sàng Nguyên cũng không muốn ép. Vì thật ra bản thân Nguyên cũng không biết tình cảm hiện tại mình dành cho Cúc là sự thân thuộc hay là tình yêu.
Ban nãy nhìn cái dáng cô đơn buồn bã của, khi nhìn những người bạn của mình tranh nhau cướp hoa. Lòng Nguyên bỗng dâng lên một cảm giác muốn bao bọc, bảo vệ, muốn dùng sự ấm nóng của trái tim mình để làm tan chảy lớp băng giá bao trùm tim Cúc.
Nhưng mà Cúc từ chối cũng tốt, Nguyên và Cúc sẽ có thêm thời gia để nhìn nhận lại tình cảm của mình một cách chính xác hơn. Và cũng là vì vợ Nguyên mới mất 2 năm nay, Nguyên không muốn sau này con gái phải buồn khi có ai đó nói rằng:” Còn chưa mãn tang 3 năm của mẹ mày, mà bố mày đã có người mới”
Con bé là tất cả đối với Nguyên lúc này, dù chỉ là lo lắng xa xôi Nguyên cũng không muốn. Vậy nên Nguyên vẫn mỉm cười nói:
- Không cần phải xin lỗi, tôi hiểu mà.
Cúc khẽ gật đầu rồi vờ như đang chú ý đến cô bạn học cùng đại học vừa cướp được bó hoa để che đi sự ngại ngùng xấu hổ của bản thân.
Hai người đứng đó, chỉ cách nhau vài lớp áo nhưng mỗi người lại theo đuổi một suy nghĩ riêng. Bà Huệ nhìn một cảnh trước mắt cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đó. Chờ đến khi bố con Nguyên ra về bà kéo tay Cúc mà hỏi nhỏ:
- Cúc, con với bố con bé Ong là như thế nào?
Cúc giật mình nhìn mẹ mà hỏi lại:
- Sao mẹ lại hỏi thế, bọn con là bạn chứ như nào ạ?
- Con đừng có giấu mẹ, mẹ chỉ cần nhìn cái cách hai đứa nhìn nhau, mẹ dám chắc hai đứa có gì đó vượt xa hơn tình bạn.
Khẽ thở dài bà Huệ nói tiếp:
- Cúc này, bé Ong rất đáng yêu, mẹ cũng không cấm con kết bạn. Nhưng giữa kết bạn và kết hôn nó là hai phạm trù khác nhau. Con tuy không phải cành vàng lá ngọc, cũng không phải xuất sắc gì, nhưng với mẹ con là tất cả. Mọi thứ mẹ làm đều vì muốn tốt cho con, con còn trẻ, còn nhiều cơ hội phía trước, rồi nhất định con sẽ gặp một chàng trai tốt và phù hợp với con. Đừng vội vàng, mẹ không bao giờ chấp nhận con làm vợ hai của người ta đâu, mẹ nói thế con hiểu ý chứ.
Từng câu từng chữ bà Huệ nói ra nếu xét trên cương vị một người mẹ thì hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng đối với cúc lại như hàng ngàn mũi kim đâu vào tim. Cúc đau không phải vì bị mẹ ngăn cấm, mà đau vì thấy mẹ đã dành quá nhiều kỳ vọng cho mình, kỳ vọng vào một đứa con gái hư.
Cúc ước bản thân có thể nói hết ra cho nhẹ lòng, Cúc sợ, Cúc mệt mỏi khi cứ phải gồng mình che giấu quá khứ để là đứa con ngoan trong mắt mẹ lắm rồi. Nhưng mà, làm sao, làm sao Cúc có thể nói ra đây, mẹ mà biết liệu có thể chấp nhận nổi sự thật ấy hay không?
Bà Huệ nói thêm vài câu nữa, nhưng Cúc đang bị những nỗi buồn kia xâm chiến nên chẳng thể tập trung. Bà nói một lát rồi cũng nhanh chóng ra xe mà về. Còn cúc ở lại Hà Nội để ngày mai đi làm. Mang một tâm trạng nặng trĩu cúc mệt mỏi lê bước về phòng trọ. Mọi lần Cúc buồn sẽ có Phượng cạnh bên an ủi, nhưng giờ Phượng đã lấy chồng rồi, Cúc làm sao làm phiền nó mãi được. Cúc phải tự cân bằng cảm xúc của mình thôi.
Cả tuần sau Cúc luôn viện cớ bận để tránh không gặp mặt bố con Nguyên. Cúc sợ nếu cứ tiếp xúc với họ, cái thứ tình cảm mơ hồ này sẽ dần lớn lên. Yêu một người mà bản thân biết rõ sẽ chẳng thể nào với tới sẽ đau lắm, thà rằng Cúc để cái tình cảm này chết yểu như đứa con khi xưa của Cúc còn hơn sau này phải dày vò bản thân như thế.
Nguyên thì khác, Nguyên không bắt ép Cúc vì muốn cả hai chắc chắn hơn về tình cảm của bản thân chứ không phải để dần xa lánh nhau. Cúc bận không muốn ra ngoài gặp mặt vì đâu Nguyên hiểu chứ.
Tối cuối tuần Nguyên quyết định cùng con gái tạo bất ngờ cho Cúc. Một tay dắt con gái, một tay mang theo lỉnh kinh bao nhiêu đồ ăn đứng trước cửa phòng Cúc mà gõ cửa. Chỉ cần tưởng tượng ra cái gương mặt bất ngờ xen lẫn vui sướиɠ của Cúc khi mở cửa thôi là Nguyên đã thấy vui rồi.
Cúc thấy Nguyên, thấy bé Ong dù ngại nhưng mà một tuần qua không gặp Cúc thật sự thấy nhớ con bé nhiều lắm. Vất bỏ hết những do dự, Cúc chạy tới ôm chặt con bé vào lòng vừa hít hà mùi da thịt non non của nó vừa nói:
- Ong bé nhỏ của cô, cô nhớ con quá.
- Con cũng nhớ cô, cả bố Nguyên cũng nói nhớ cô, con thấy bố còn lén xem hình cô trong điện thoại nữa đó.
Lời tố cáo của Ong khiến Nguyên đỏ mặt vội mắng át đi:
- Con bé này, đừng nói linh tinh.
- Con không nói linh tinh, chính mắt con thấy hôm trước bố ngồi xem ảnh cô Cúc mà.
Cả Nguyên và Cúc đều ngượng ngùng nên im lặng, mặc kệ con bé cứ líu lo bên cạnh kể đủ thứ chuyện trên đời. Cúc và Nguyên cùng nhau sơ chế đồ ăn để nấu cơm, không khí trong phòng lúc này, thật giống với không khí của một gia đình nhỏ hạnh phúc.
Cúc lại nghĩ xa xôi mất rồi, thôi thì không tránh được thì cứ mạnh mẽ đối mắt. Mọi chuyện cứ để cho số phận an bài vậy.
Nguyên, Ong và Cúc vẫn thỉnh thoảng như thế, lời tỏ tình lần trước Nguyên không nhắc thêm lần nào nữa. Nhưng hai người họ ai cũng ngầm hiểu đối phương có tình cảm với mình, chỉ là người vì tự ti về quá khứ, người lại sợ chưa mãn tang vợ sẽ làm con gái nhỏ tổn thương. Vậy nên cả hai cứ lặng lẽ bên nhau, quan tâm nhau và cùng quan tâm chăm sóc bé Ong.
Một tuần họ sẽ cùng nhau dẫn Ong đi chơi vài buổi, trước thì lâu lâu vợ chồng Phượng vẫn đi cùng, nhưng kể từ khi Phượng mang bầu thì họ ít đi cùng hẳn. Thành ra đa phần đều chỉ có 3 người đi chơi riêng với nhau, khi thì ăn ngoài, khi thì sẽ về phòng Cúc cùng nấu nướng và thưởng thức.
Cũng nhiều lần Nguyên gợi ý về nhà mình nhưng Cúc từ chối, vì cúc ngại mẹ của Nguyên. Mặc dù bà nhiều lần nói Cúc qua nhà chơi cùng bà cho vui, nhưng cúc không đủ tự tin tới đó nên đều từ chối.
Hai người bọn họ vẫn giữ mối quan hệ mập mờ đó 2 năm liền. Nếu không phải nhờ điều ước của bé Ong vào dịp sinh nhật có lẽ họ còn chưa dám đối mặt với tình cảm trong lòng mình.
Ngày hôm đó là sinh nhật Ong tròn 7 tuổi, Ong lúc này đã lớn và hiểu chuyện hơn xưa rất nhiều. Bữa tiệc tổ chức ở nhà Nguyên nên Cúc không thể nào không tới. Vợ chồng Phượng cũng bế cu Tít tới dự sinh nhật Ong.
Bà Lương – mẹ của Nguyên quý cúc ra mặt, ngày trước khi con dâu mất vì tai nạn, bà cứ sợ con trai mình sẽ mãi nhớ thương vợ mà chẳng thể mở lòng với ai. Nay nhận thấy nó có tình cảm với Cúc, mà Cúc lại thật lòng thương Ong, bà mừng lắm bà ra sức vun vén cho hai đứa, ngay cả điều ước ngày hôm ấy cũng là do bà gợi ý cho bé Ong
- ---*-----*-----
Chiếc bánh kem nhỏ được thắp nên lung linh, kết thúc bài hát mừng sinh nhật, Ong chắp tay nhìn thẳng vào bố mà ước:
- Năm nay con ước gì bố sẽ cưới cô Cúc.
Lời tỏ tình ấy kể từ sau khi mãn hạn tang vợ Nguyên đã có vài lần bóng gió nhắc tới, nhưng Cúc lại luôn vờ như không hiểu. Nay cô con gái nhỏ lại hỏi vợ giúp bố khiến Nguyên hạnh phúc mà cười lớn.
Cả nhà ai cũng hướng ánh mắt chờ đợi về phía mình, Cúc thật sự cảm thấy ngại ngùng. Cúc biết bản thân có tình cảm với Nguyên, nhưng mà lại chẳng đủ can đảm thừa nhận. Thấy thế Phượng tiến lên khẽ hát:
- Hãy một lần sống đúng với trái tim mình đi, đừng nghĩ ngợi gì.
Liệu Cúc có thể sống đúng với những mong muốn có bản thân không?
Như sợ vuột mất cơ hội Nguyên nắm tay Cúc mà hỏi:
- Làm vợ anh nhé.
Niềm hạnh phúc lúc này trong tim Cúc đã xoá tan đi sự tự ti về quá khứ. Cúc khẽ gật đầu trong niềm vui của tất cả mọi người ở đây. Người vui nhất có lẽ là Ong, vì theo như con bé nói là:
- Vui quá, vậy là con sắp được ngủ cùng cô cúc mỗi ngày rồi.
Trẻ con vẫn mãi là trẻ con, suy nghĩ và niềm vui của chúng cũng đơn giản như chính con người chúng vậy.
- ---*-----*-----
Kể từ sau khi nhận lời, CÚc và Nguyên thường xuyên có những buổi trốn con gái đi chơi. Hôm nay cũng vậy, ở một nhà hàng không quá sang trọng, với ánh đèn vàng lãng mạn. Nguyên một lần nữa cầu hôn Cúc:
- Mình cưới nhau em nhé.
Nhìn chiếc nhẫn trước mặt Cúc thật sự bối rối, làm người yêu thì có thể, nhưng còn cưới nhau… quá khứ ấy liệu nguyên có chấp nhận nổi hay không?
- Nhưng mà em.. quá khứ của em…
- Đừng nói gì cả, anh yêu em của hiện tại, vì thế quá khứ trước đây cảu em anh không bận tâm. ANh chỉ muốn biết em có thể đồng ý cả đời này bên cạnh bố con anh, cùng vui, cùng buồn được hay không?
Muốn Cúc muốn lắm chứ, nhưng mà…
- Em không thể… làm mẹ đ..
Nguyên đặt vội nụ hôn lên môi Cúc, ngăn không cho Cúc nói những gì tiếp theo. Cúc không thể làm mẹ, điều đó Nguyên đã biết từ lâu, mới đầu thì cũng có chút bất ngờ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Nguyên lại cảm thấy có lẽ vì lý do đó nên Bích Ngọc mới chọn Cúc.
Mặc dù hơi ích kỷ, nhưng Nguyên lại cảm thấy điều đó tốt cho con gái mình. Con bé đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, Nguyên chỉ muốn cả đời này bù đắp cho nó. Nên Cúc không thể sinh con, buồn nhưng cũng không hẳn là buồn.
Hơn nữa Nguyên yêu Cúc, yêu chính con người Cúc chứ không phải vì những điều kia. Nguyên kiên định nhìn vào mắt Cúc mà nói:
- Đừng lo lắng về quá khứ, hãy để nó ngủ yên, anh yêu em vì chính con người em mà thôi. Sau này em chỉ cần bên cạnh bố con anh, anh nhất định sẽ là mái nhà bảo vệ cho em và Ong suốt cuộc đời này.
Không hứa hẹn xa xôi, không lời lẽ mĩ miều, chỉ đơn giản thế thôi cũng đủ khiến Cúc tin tưởng vô điều kiện mà gật đầu. Việc khó khăn nhất Nguyên cũng đã vượt qua, bây giờ con một việc nữa, đó chính là thuyết phục mẹ vợ tương lai.
Không một người mẹ nào lại muốn con mình lấy người đã có vợ và con riêng cả. bà Huệ cũng không ngoại lệ. Bà có 2 đứa con, thằng lớn đã yên bề gia thất, nay chỉ còn mình cúc. Bởi vậy bà dồn hết tình thương cho Cúc cũng là điều dễ hiểu.
Quá khứ của Cúc bà Huệ không biết, nên đối vứi bà, Cúc lấy Nguyên là vô cùng thiệt thòi cho Cúc.
Nhưng Nguyên vẫn rất tự tin vì bên cạnh có Phượng và bé Ong giúp sức. Hơn nữa Nguyên không tin tình cảm chân thành của bản thân không thể khiến bà Huệ mềm lòng
Nguyên và Cúc thường xuyên về quê thăm bố mẹ Cúc hơn, lần nào cũng dẫn theo cả bé Ong vì Nguyên nói:
- Ong chính là cầu nối giúp anh và mẹ em gần nhau hơn đấy.
Quả thật cũng có vài lần Ong theo Cúc về quê, bac Huệ quý con bé lắm hai bà cháu đi đâu cũng như hình với bóng. Cho con bé đi theo, chắc là sẽ dễ nói chuyện hơn.
Có điều lần này có cả Nguyên đi cùng, bà có chút gì đó không vui. Tuy không nói ra nhưng Nguyên cảm nhận được bà không muốn Nguyên quen Cúc. Điểm này Nguyên hiểu nên không giận bà, vì bố mẹ nào chẳng muốn tốt cho con. Cúc là con gái cưng đương nhiên trong lòng bà cảm thấy khó chịu khi Cúc lại đồng ý yêu người qua 1 đời vợ lại có con riêng như Nguyên.
Nguyên biết nhưng cứ vờ như không hay, mọi thứ Nguyên làm với Cúc và gia đình Cúc đều là chân thành.
Ví như thấy bố Cúc cuốc luống rau phía sau nhà, Nguyên sẽ không ngại bẩn mà vác quốc ra cùng ông làm vườn. Vừa làm vừa trò chuyện, mới đầu bố Huệ cũng không niềm nở lắm. Nhưng vì Nguyên luôn xoay quanh chủ đề bóng đá, đúng với sở thích của ông nên chỉ một lát sau ông đã hồ hởi bàn tán sôi nổi cùng Nguyên.
Bố Cúc nếu đem so với bà Huệ thì dễ tính hơn rất nhiều. Ông nói chỉ cần người đó thật lòng thương và tốt với con gái mình là được. Những thứ khác có thể cân nhắc sau.
Nhưng bà Huệ thì cứng nhắc hơn, bà cho rằng với điều kiện hiện tại, Cúc thừa sức tìm được một anh chàng phù hợp hơn.
Thế nhưng khi Cúc hỏi bà thế nào được xem là cuộc hôn nhân hạnh phúc, thì bà lại nói:
- Hôn nhân muốn hạnh phúc hay không trước tiên phải xuất phát sự tình yêu, bởi vì chỉ có tình yêu mới giúp hai người có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua những thiếu sót của đối phương những ngày đầu của hôn nhân. Sau đến là sự đồng điệu về tính cách, dù có yêu nhau cỡ nào mà suốt ngày bất đồng quan điểm thì sớm muộn gì cũng cãi vã thậm chí là chia tay. Cuối cùng là và cũng là thứ thực dụng nhất đó chính là kinh tế, sẽ không bao giờ có khái niệm một túp lều tranh hai trái tim vàng cả. Khi không có tiền cả hai sẽ phải rất vất vả để mưu sinh qua ngày, mà khi cơ thể mệt mỏi sẽ dễ sinh cáu gắt và cãi vã. Chưa kể những thiếu thốn về vật chất sẽ làm con người ta nảy sinh nhưng suy nghĩ tiêu cực. Thế nên dù thực dụng nhưng tiền đóng vai trò khá quan trọng trọng hạnh phúc gia đình.
Cúc ngồi im lắng nghe, ra điều tiếp thu lắm, bà Huệ giảng giải xong Cúc cũng hỏi lại:
- Vậy lý do gì mẹ phản đối anh Nguyên, thứ 1 về tình yêu, con khẳng định anh ấy rất thương con, về tính cách con tự thấy con và anh ấy cũng tương đồng, về kinh tế thì hai đứa con đều có công ăn việc làm ổn định. So với mức sống trên Hà Nội thì không quá dư giả nhưng nếu biết các tiết kiệm thì cũng không thiếu thốn thứ gì. Tất cả những tiêu chí của mẹ anh ấy đều đáp ứng đủ, thế sao mẹ vẫn khó chịu với anh ấy.
Bà Huệ biết, bằng kinh nghiệm của bà, bà nhìn thoáng qua cũng cảm nhận được thằng Nguyên tốt với con gái bà. Điểm duy nhất bà không hài lòng đó là nó đã có 1 đời vợ, lại có con riêng, sau này cuộc sống mẹ ghẻ con chồng vô cùng phức tạp. Dù cho bé Ong có đáng yêu đến thế nào, bà vẫn không muốn con gái mình đánh cược ở ván bài hôn nhân lần này.
Một phần nhỏ nữa là vì từ nhỏ đến lớn Cúc là niềm tự hào của bà. Cúc ngoan ngoãn, học giỏi, ra trường lại xin được một công việc tốt. Bà sợ, sợ nếu biết nó làm vợ 2 người ta làng xóm sẽ chê cười. Nó mới chỉ dần Nguyên về chơi mà người ta đã xì xào rồi, nếu làm đám cười, quả thật bà không dám tượng tượng họ sẽ nói những gì. Dẫu rằng cuộc sống là sống cho mình, nhưng cũng đâu thể đạp lên dư luận mà sống được.
Cúc và Nguyên thừa hiểu điều đó nên hai người cũng không nóng vội, Nguyên biết muốn thuyết phục được bà Huệ phải dùng tình cảm chân thành. Mà để cảm nhận được thì bà cần phải có thời gian nếu không sẽ phản tác dụng.
Mỗi lần về quê Nguyên như một thành viên trong gia đình, Nguyên không nề hà bất kì điều gì từ việc nhảy xuống ao bắt cá, đến ra đồng cấy cùng bà Huệ. Mọi thứ Nguyên đều nhiệt tình tham gia.
Đặc biệt Nguyên chăm con rất khéo, cách Nguyên dạy con khiến một người đã làm mẹ như bà Huệ cũng phải thấy ngưỡng mộ.
Dường như bà chưa từng thấy Nguyên nặng lời với con bé bao giờ. Lúc nào Nguyên cũng kiên nhẫn giải thích cho con bé, vậy nên bé Ong vô cùng hiểu chuyện và ngoan ngoan. Con bé nhiều lần còn quấn Cúc hơn cả bố.
Nhìn cảnh ấy bà bất giác nghĩ, liệu mối lo về sự bất hoà giữa mẹ ghẻ con chồng trong lòng bà có phải dư thừa hay không?
Khi bà bắt đầu lung lay quan điểm về Nguyên thì bất ngờ có một sự cố nhỏ xảy ra. Cúc trên đường đi mua đồ ăn giúp bà bị va quẹt xe với người ta. Dù Cúc chị bị xây xước nhẹ thôi nhưng Nguyên nhất quyết chở Cúc tới viện khám cho yên tâm.
Khi chắc rằng Cúc không sao Nguyên với thở phào nhẹ nhõm. Nguyên từng mất người vợ trước vì tai nạn giao thông, nên khi nghe Cúc gọi điện nói bị ngã xe Nguyên đã vô cùng sợ. Bỏ cả luống rau đang cuốc dở Nguyên cứ thế chân đất chạy ra đầu làng để xem tình hình của Cúc.
Nguyên không hề biết rằng chính hành động đó đã thuyết phục bà Huệ hoàn toàn. Bà không nói lời đồng ý, nhưng lần ấy Phượng về quê, và cs hỏi dò về chuyện cảu Cúc. Bà không còn phản đối như trước mà chỉ nói:
- Thôi thì tuỳ cái duyên cái số của nó vậy.
Nghe Phượng thông báo Cúc mừng lắm, vậy là sau 3 tháng cố gắng thuyết phục bà đã đồng ý. Ngay lập tức Cúc gọi điện cho Nguyên, Nguyên mừng tới mức xin nghỉ làm để về quê xác nhận sự thật.
Nghe tin Cúc cùng bố con Ong về quê, chính bà Huệ đã ra tận đầu ngõ đón, tay dắt bé Ong miệng thì hỏi thăm xem Nguyên đi đường có mệt không, bất ngờ hơn khi bà nói:
- Tết năm nay hai bố con rảnh thì về chơi với bà cho vui nhé.
Khỏi phải nói, Nguyên và Cúc mừng tới cỡ nào, cả gia đình cùng cười trong không khí tết rộn ràng khắp ngõ xóm.
Đám cưới của Cúc được ấn định vào tháng 2 năm sau, vậy là sau bao sóng gió Cúc và Nguyên có thể mỉm cười nắm chặt tay nhau đi trên lễ đường thành hôn. Niềm vui, niềm hạnh phúc của Cúc không giấu nổi sau mỗi nụ cười.
- ---*-----*------
Sau đám cưới Cúc và Nguyên đi hưởng tuần trăng mật. Bé Ong vướng lịch học chẳng thể đi cùng, nên Cúc bàn với chồng:
- Hay mình không đi nữa, ở nhà với mẹ và con gái cho vui hả anh. Đi mà con không đi cùng được em buồn lắm.
Nguyên biết Cúc thương Ong, cũng biết Cúc không quá đòi hỏi, nhưng mà Nguyên muốn bù đắp cho Cúc, cả vì sự thiệt thòi khi phải làm vợ 2, cả về quá khứ bi thương kia của Cúc. Nên vẫn quyết sẽ đi.
Không thuyết phục được Nguyên nên chuyến đi Đà Lạt vẫn diễn ra theo đúng lịch. Đêm đầu tiên bên Nguyên, cảm nhận hơi thở ấm áp của anh phả vào mặt khiến Cúc bất giác thấy lo sợ.
Quá khứ kia, mỗi lần Cúc muốn nhắc tới anh đều gạt đi, anh nói chỉ cần Cúc yêu anh là đủ. Anh không biết rằng vì không nói ra được nên Cúc càng nặng lòng với nó.
Đêm đó Cúc trằn trọc cùng nỗi sợ mơ hồ mà chẳng ngủ nổi. Để rồi sáng hôm sau Nguyên phải vất vả lắm mới kéo Cúc ra ngoài dạo chơi được.
Đà lạt mộng mơ là nơi lý tưởng cho những ai yêu nhau. Cúc mải đắm chìm trong khung cảnh thơ mộng ấy mà vô tình va phải một người, đến khi ngẩng mặt lên nhìn mới giật mình nhận ra đó là Thuỳ.
Thuỳ trước mặt Cúc so với Thuỳ mà trước kia Cúc gặp thì tươi tắn và tràn đầy sức sống hơn nhiều. Thấy Cúc ánh mắt Thuỳ thoáng một tia không vui nhưng rồi vẫn mỉm cười nói:
- chào cô, tình cờ quá lại gặp cô ở đây...
- Lâu lắm rồi không gặp, hôm nay cô cũng lên đây chơi à.
Nguyên thấy Cúc nói chuyện với ai đó nên tiến tới hỏi:
- Bạn em à.
Thuỳ thấy người đàn ông ôm eo Cúc tình cảm thì hỏi:
- Đây là???
Cúc nhìn Nguyên rồi lại nhìn Thuỳ mà ấp úng nói:
- À là chồng mới cưới của tôi.
Nói xong câu đó trán Cúc cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Cúc sợ Thuỳ vì căm hận Cúc mà nói hết quá khứ khi xưa với Nguyên.
Thế nhưng Thuỳ chỉ mỉm cười nói:
- Chào anh, tôi là bạn cũ của Cúc, thôi bạn tôi đang đợi rồi, hai người chơi vui vẻ nhé.
Thuỳ vừa nói vừa lắc lắc chiếc điện thoại đang đổ chuông như là bằng chứng để rời đi. Thuỳ vừa đi vài bước Cúc vội vã chạy theo níu tay Thuỳ mà nói:
- Thuỳ, tôi thật sự xin lỗi, chuyện trước đây do tôi cố chấp, tôi biết một lời xin lỗi không thể chuộc hết lỗi lầm. Nhưng tôi thật lòng muốn xin lỗi cô.
Thuỳ nhìn Cúc gương mặt không hề có ý cười chỉ nhang nhạt nói:
- Chuyện quá khứ, tôi quên lâu rồi. Thật ra trước đây tôi cũng hận cô nhiều lắm, tôi thật sự đã nguyền rủa cô rất nhiều. Cho đến khi gặp được anh ấy, tôi chợt nhận ra, nếu ngày ấy tôi không dũng cảm kết thúc cuộc hôn nhân với người không yêu mình. Thì tôi đâu thể may mắn gặp được anh ấy, người mà yêu tôi chân thành chứ không phải bên tôi để lợi dụng.
Thuỳ và Cúc nói chuyện tới khi có một anh chàng ngoại quốc tới kéo tay Thuỳ thì hai người mới tạm biệt nhau.
Thuỳ không còn hận Cúc, chỉ thế thôi cũng đủ để Cúc nhẹ lòng. Chỉ còn người đàn ông ấy, người Cúc gọi là chồng, Cúc muốn nói hết mọi thứ với anh.
Cúc không muốn một mình ôm quá khứ, để rồi nhiều đêm phải vùng vẫy trong cơn mơ. Cúc muốn một lần thành thật với Nguyên, và Cúc tin Vào tình yêu của anh ấy dành cho mình.
Thế nhưng khi Cúc vừa mở lời Nguyên đã ôm lấy Cúc mà nói:
- Đừng nói gì cả, anh biết tất cả rồi, anh đã nói anh chỉ quan tâm đến em của hiện tại, thế nên đừng cứ mãi lôi quá khứ ấy ra để tự làm tổn thương bản thân.
- Anh biết... từ khi nào.
- Từ sau đám cưới của Phượng, lần mà em từ chối anh, anh đã thật sự muốn biết quá khứ ấy ghê gớm thế nào mà có thể khiến em sợ hãi đến vậy. Anh tìm hiểu về em, đơn giản chỉ vì muốn hiểu em hơn, chứ không hề có ý gì khác. Nhưng đến khi biết về quá khứ của em anh thật sự đau lòng. Tạị sao cô gái bé nhỏ của anh lại chịu nhiều tổn thương đến thế. Anh muốn dùng tình cảm chân thành của anh để xoa dịu đi những thương tổn trong lòng em. Muốn đem đến cho em nụ cười để xoá mờ đi quá khứ kia. Nhưng mà hình như em vẫn không quên được quá khứ ấy thì phải.
Cúc đưa đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Nguyên, vừa khóc vừa nói:
- Tại sao anh biết rồi mà không hỏi em.
- Anh không muốn em nhắc lại quá khứ đau thương ấy, vì anh biết mỗi lần nhớ đến em sẽ vô cùng đau lòng. Nên anh mới luôn nói bản thân không bận tâm để cho em đỡ suy nghĩ.
Cúc đấm nhẹ vào ngực Nguyên mà trách móc:
- Anh có biết vì không được nói hết cùng anh em lại càng sợ không. Em sợ một ngày nào nó anh biết được sẽ vì coi thường mà rời xa em. Em sợ lắm, nỗi sợ ấy so với việc nói ra quá khứ kia thì đáng sợ hơn nhiều.
Nguyên chưa từng nghĩ tới việc ấy, Nguyên chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu không phải nhắc lại thì Cúc sẽ dần quên nó đi. Mà không biết rằng một lần được trải lòng cùng Nguyên Cúc mới có thể an tâm mà sống với hiện tại được.
Nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt đang nước mắt nước mũi tèn lem mà Nguyên thấy xót xa. Khẽ đưa tay lau nước mắt cho Cúc Nguyên thì thầm:
- Đừng khóc nữa, anh xin lỗi. Từ giờ em có anh rồi, anh sẽ thay em gánh hết mọi ưu phiền. Em chỉ cần là chính em, an yên bên anh và con là đủ.
Nguyên càng nói, Cúc càng khóc lớn hơn, người đàn ông này thật sự lo nghĩ cho Cúc nhiều quá.
- ---*-----*------
Kỳ nghỉ trăng mật của cúc và Nguyên kết thúc bằng chuyến về lại thành phố Thái Bình. Trước là để thăm hỏi bố mẹ vợ cũ của Nguyên, sau là Nguyên muốn cùng Cúc thắp hương cho Bích Ngọc và Cà Rốt.
Rời khỏi cổng chùa Cúc ấp úng hỏi:
- Anh có thể cho phép em tới nhà Trung để xin lỗi bố mẹ anh ta được không. Em thật sự muốn nói câu xin lỗi với họ.
Tất nhiên là Nguyên đồng ý, vì Nguyên hiểu chỉ có một lần mạnh mẽ đối mặt với quá khứ thì sau này Cúc mới có thể quên đi mà sống vui vẻ được.
Dừng trước cổng nhà Trung, bà Thực thấy Cúc thì quay lưng bỏ đi. Cúc vội vã nói:
- Bác, cháu tới đây vì muốn xin lỗi bác.
- Cô về đi, gia đình tôi không muốn thấy cô.
- Bác cháu biết hai bác giận cháu lắm, cháu thật sự hối hận vì những gì mình gây ra, nếu không tự mình nói lời xin lỗi với bác thật sự cháu không thể nào tha thứ được cho bản thân. Ngày đó là do cháu cố chấp, đã phụ lại tình cảm của hai bác. Cháu thật sự xin lỗi.
Bà Thực thở dài, chuyện này cũng đâu thể đổ lỗi cho 1 mình Cúc được. Bà khẽ ra hiệu cho Cúc vào nhà nói chuyện.
Cúc nhìn Nguyên, nhưng Nguyên không muốn vì sự có mặt của mình mà Cúc mất tự nhiên nên nói:
- Em vào đi, anh sẽ ở đây chờ em, chờ em có thể rũ bỏ quá khứ để thành người vợ tốt của anh.
Cúc mỉm cười mạnh dạn bước vào trong nhà, căn nhà này gần 3 năm qua dường như chẳng có gì thay đổi. Chỉ một điểm duy nhất khác biệt đó là bức hình cưới của Trung và Thuỳ đã được gỡ bỏ, khoảng trống mà nó để lại khiến Cúc có một cảm giác buồn man mác.
Ngày hôm nay ông Đức đi làm chưa về, kể từ sau vụ tai nạn của Trung, bao nhiêu tiền của trong nhà cũng dồn cả để chữa bệnh cho Trung. Vậy nên dù đã già ông vẫn phải cố gắng bươn chải để mưu sinh. Bệnh tim của bà Thực cũng vì lần đó mà trở nặng, dù rất muốn phụ giúp kinh tế với chồng, nhưng bà cũng chỉ có thể ở nhà cơm nước chờ bố con ông về mà thôi.
Bà còn nói, sau vụ tai nạn ấy, Trung như thành người khác, cứ tỉnh lại là gào khóc điên loạn. Mất hơn 1 năm điều trị tâm lý Trung mới có thể bình thường trở lại.
Xưởng ô tô khi xưa của Trung ông Thông cũng không đòi lai, nhưng vì Trung bị bệnh lâu quá nên phỉa sang nhượng cho người ta để lấy tiền thuốc thang. Hiện tại Trung đã bình phục, nhưng không còn theo nghề sữa chữa ô tô nữa mà xin đi làm công nhân giầy da ở một công ty gần nhà.
Câu chuyện với bà Thực khép lại trong tiếng thở dài tiếc nuối của hai người phụ nữ. Ai cũng mang trong mình một câu giá như, nhưng quá khứ kia chẳng thể thay dổi. Hiện tại họ vẫn phải sống, tha thứ được cho nhau, cũng là tha thứ cho chính bản thân mình.
Bước khỏi căn nhà đã từng là thân quen, Cúc cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Nụ cười trên môi Cúc cũng trở nên tươi tắn hơn khi thấy bóng lưng của người đàn ông cô yêu đang dựa vào bức tường phía trước chờ cô.
Chỉ đơn giản thế thôi nhưng Cúc cảm thấy bình yên vô cùng…
- --------------------------
Bộ truyện đã chính thức được khép lại, kết thúc với phần ngoại truyện dài gấp đôi bình thường để dành tặng mọi ngươì. Thay cho lời cảm ơn vì đã ủng hộ mình.
Xin chào và hẹn gặp lại!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nhân Tình Người Cũ
- Chương 34: Ngoại truyện – Dạ Thảo