Cúc lúc này đang lang thang ở trung tâm thương mại, bụng cúc đã bắt đầu có cảm giác đau lâm râm. Hình như phia dưới đáy quần có cảm giác ướt. Cũng may ban nãy cúc đem theo tiền nên nhanh chóng mua một gói băng vệ sinh để đóng vào. Cơn đau nơi bụng dưới ngày một tăng, nó không đến mức dữ dội nhưng cũng đủ khiến cúc phải toát mồ hôi.
Cúc cứ đi lang thang khắp các gian hàng, chẳng hiểu sao khi cơn đau đầu tiên xuất hiện cúc lại cảm thấy buồn. Đứa nhỏ này, cúc chẳng thể giữ lại, nhưng khi những cơn đau truyền đến não bộ, thì bất giác cúc lại có cảm giác không đành lòng. Nó giống với một loại cảm giác bất lực, khi ta không thể làm điều gì đó theo ý mình.
Vô thức cúc đi ngang qua quầy đồ sơ sinh, nơi này bày rất nhiều món từ bỉm, tã, nôi… đến quần áo. Tất cả những thứ ấy có một sức mạnh lôi cuốn cúc không ngừng. Từng món đồ nhỏ xíu khiến cúc cứ mãi đứng mân mê ngắm nghía.
Thấy cúc cứ nâng lên đặt xuống những món đồ ấy, một cô nhân viên tươi cười ra hỏi thăm:
- Chị có cần em giúp gì không?
- À không, cứ kệ mình.
- Vâng, nếu cần gì chị cứ bảo em nhé. Mà chị mới bầu đúng không ạ, em thấy bụng chị còn bé mà. Hơn nữa mắt chị khi nhìn những món đồ này khác lắm, nên chắc chắn không phải là mua tặng đùng không chị?
Cúc gượng gạo cười mà đáp:
- Mình mới hơn 4 tuần thôi.
Cô nhân viên thấy vậy đứng sát vào cúc mà nói nhỏ:
- Chị ơi, vậy chị đừng mua sớm, người ta kiêng phải qua 8 tháng mới mua đấy. Tuy là mê tin nhưng mà có kiêng có lạnh chị ạ.
Cúc ngạc nhiên tròn vo mắt nhìn cô nhân viên, chưa bao giờ cúc thấy có một người bán hàng mà lại sui khách đừng mua,. Thường thì để bán được hàng đa phần họ đều nịnh nọt để khách mua, thế mà cô nhân viên này khác quá.
Thấy cúc cứ nhìn mình như thế cô bé nhân viên cười tươi bảo:
- Chị đang nghĩ sao em bán hàng mà lại bảo chị đừng mua đúng không? Thật ra thì em cũng là nhân viên thôi, bán được nhiều hàng thì cũng thích. Nhưng mà, em thì thấy đối với những người mẹ, thì an toàn của con là quan trọng nhất. Em cũng là mẹ, em hiều, con em chỉ hơi xước ra một xíu thôi em đã xót xa lắm rồi. Vậy nên em không muốn bà mẹ nào phải rơi vào những trường hợp đau lòng cả.
Xã hội này, mà có một người bán hàng có tâm thế này thật sự là khá hiếm. Cúc cảm ơn cô gái rồi nói thêm dăm ba câu nữa thì cô bé nhân viên cũng dời đi tiếp một vị khác mới.
Cô nhân viên vừa đi cúc cũng bật khóc. Người mẹ nào trên thế giới này cũng yêu con, thương con, ai ai cũng hi sinh mọi thứ có thể cho con. Chỉ mình cúc là khốn nạn, đang tâm gϊếŧ chết con mình. Chỉ một mình cúc là hy sinh đứa con bé bỏng chưa kịp thành hình này vì không muốn đánh mất tương lai của bản thân.
Cúc không xứng làm mẹ, cúc là một kẻ tồi tệ, lẽ ra cúc phải biết trước những điều này chứ. Phải biết khi bước chân vào con đường trả thù, thì sớm muộn gì những việc này cũng sẽ xảy ra. Và nó là quả báo mà cúc phải nhận, quả báo vì chen chân phá hoại gia đình người khác.
Giá mà ngày đó cúc nghe lời Phượng, thì có lẽ giờ này đã chẳng có những đau khổ này. Có lẽ đứa trẻ này đã đầu thai vào một gia đình khác, và có lẽ nó sẽ được làm người.
Thế rồi, cơn đau cộng với cái bụng đói đã khiến cúc cảm thấy chóng mặt, choáng váng rồi ngã vật ra sàn. Trước khi lịm đi cúc còn nghe thấy tiếng cô bé nhân viên ban nãy gọi mình, nhưng cúc không thể nào mở mắt ra nổi.
Mãi cho đến khi cảm nhận được có người đang tát nhẹ vào má mình cúc mới từ từ mở mắt. Chưa kịp định hình xem chuyện gì đang xảy ra đã thấy Cô nhân viên ban nãy hốt hoảng nói:
- Chị, chị có sao không, chị làm em sợ quá.
- Mình không sao, bạn gọi giúp mình vào số này được không, bảo anh ấy đến đây đón mình nha.
Cô nhân viên gật đầu hỏi lại:
- Vâng chị đọc số đi, anh ấy là chồng chị hả, mà chị tên gì để em còn nhắn anh ấy.
Cúc chỉ lặng lẽ đọc số trung và nói tên của mình, tuyệt nhiên không nhắc đến mối quan hệ giữa Trung và cúc là thế nào cả.
Một lát sau Trung cũng xuất hiện, được cô nhân viên thông báo qua về tình hình của cúc, Trung lịch sự cảm ơn, sau đó cô nhân viên cũng dời đi.
Trung đã đi tìm cúc mấy tiếng đồng hồ, chạy xe lòng vòng khắp nơi, hoá ra cúc lại chui vào nơi này. Trung mệt mỏi nhưng thấy cúc mặt mũi nhợt nhạt ngồi một góc thì cũng không nỡ mắng. chỉ nhẹ nhàng hỏi:
- Em sao thế, sao tự nhiên lại chạy ra đây mà ngất thế này.
Cúc ngước mắt lên nhìn Trung mà bảo:
- Em … em chỉ… địnhh mua một thứ.
- Thứ gì sao không bảo anh mua?
Cúc khẽ đặt chiếc móc khoá vào tay Trung rồi bảo:
- ANh thanh toán giúp em cái này rồi đưa em về được không, em mệt quá, đau bụng nữa.
NHìn chiếc móc khoá nhỏ hình chú gấu, Trung không nói gì, chỉ im lặng làm theo yêu cầu của cúc. Thanh toán xong xuôi lại dìu cúc ra xe để đi về.
Về phòng Trung nhìn đồng hồ cũng đã gần 1h chiều. Đỡ cúc nằm xuống giường, đưa trả cho cúc chiếc móc khoá ban nãy rồi nhăn mặt hỏi:
- Em làm cái gì mà chạy ra tận đấy chỉ để mua cái móc khoá thế hả?
Cúc nhìn Trung, đôi mắt đã bắt đầu ướt nước vừa khóc vừa nói:
- Em chỉ đinh… mua một cái gì đó tặng anh.
Trung ngạc nhiên hỏi lại:
- Tặng anh, sao tự nhiên lại phải mua quà tặng anh làm gì? Người em đang như thế, sao không nghỉ ngơi chiều còn đi làm thủ thuật mà chạy lung tung làm gì cho khổ?
Cú bật khóc nức nở đáp:
- Vì em biết, sau khi phá bỏ cái thai này đi rồi, anh sẽ dời xa em. Anh chẳng cần em nữa, mà em thì lại vẫn yêu anh. Em chỉ muốn có một cái gì đó tặng anh làm kỷ niệm, để mỗi lần thấy nó anh sẽ nhớ tới quãng thời gian chúng ta từng hạnh phúc. Em không mong anh sẽ vì em mà rời bỏ gia đình. Chỉ mong anh sẽ luôn nhớ về em như một kỷ niệm đẹp thế thôi.
Trung sững người nhìn cúc, Trung không nghĩ cúc sẽ nói những lời này. Cũng không nghĩ bản thân lại làm cúc đau khổ đến vậy. Ban nãy chạy khắp nơi tìm cúc, trung thật sự tức giận, cứ nghĩ nếu gặp được cúc nhất định sẽ mắng một trận tơi bời.
Không ngờ nhìn bộ dạng yếu ớt của cúc, rồi cả những lời nói này nữa. Trung lại không một nửa lại trách cứ. Trung nằm xuống ôm chặt cúc vào lòng mà thủ thỉ
- Thế sao không mua cái khác mà lại mua cái này?
- Thật ra ban đầu em cũng không định mua cái này, nhưng mà món đồ em thích thì em lại chẳng đủ tiền mua. Nên sau đó em quyết định chọn cái này, chìa khoá thì ngày nào anh cũng phải sử dụng, như thế là ngày nào anh cũng phải nhớ đến em rồi. Mà chẳng phải ngày trước khi mình còn là của nhau, anh anh vẫn lưu tên em là gấu con gì. Cái móc khoá này cũng hình con gấu luôn nè, đáng yêu chưa?
Trung đỡ lấy phần đuôi chiếc móc khoá, mân mê hình con gấu trong tay mà nhớ lại. Ngày ấy, cũng phải cách đây gần 3 năm, khi đó là vào dịp mùa đông, ngoài trời lạnh tới mức chỉ có 8 - 9 độ.
Cúc mặc liền hai chiếc áo khoác vì rét, chiếc áo bên ngoài là chiếc áo lông màu nâu Trung mua tặng. Chiếc áo lông với phần lông xù, và điểm nhấn là chiếc mũ có hai chiếc tai và cặp mắt gấu to tròn. Nhìn cúc khi ấy tròn tròn đáng yêu hệt như một con gấu nhỏ. Kể từ ấy, trung đổi tên cúc trong danh bạ điện thoại từ em yêu sang thành gấu yêu.
Trung đổi tên nhưng mãi sau này, một lần tình cờ nghịch điện thoại trung cúc mới biết. Lúc đó cúc cứ thắc mắc vì sao lại lưu là gấu mà không phải cún hay biệt danh nào khác.
Trung chỉ cười chứ nhất quyết không nói lý do, đến giờ cúc cũng không biết lý do vì sao Trung lại gọi cúc là gấu. Chỉ có mình Trung là vẫn nhớ mãi cái hình ảnh đáng yêu ấy của cúc.
Có lẽ kỉ niệm đó trung sẽ giữ mãi cho riêng mình, vì cúc nói đúng, sau khi bỏ đứa bé này đi Trung sẽ dời xa cúc. Không hẳn là vì Trung hết tình cảm với cúc, mà vì bản cam kết ông Thông đang giữ.
Trung sợ một ngày nào đó xưởng sữa chữa ô tô mà Trung khó khăn gây dựng sẽ thuộc về Thuỳ. Trung biết ông Thông có thể làm được những gì, ông ta chắc chắn sẽ không phải chỉ là doạ xuông. Mà ông ta sẽ làm thật, nói Trung tham tiền cũng được, nhưng đó là tâm huyết của Trung, là sự nghiệp của Trung, đương nhiên trung phải bảo vệ chứ.
Liếc nhìn đồng hồ đã quá 1h, Trung vội vã giục:
- Thôi em ăn cơm đi, để anh dọn hai đứa mình ăn còn qua phòng khám, sắp tới giờ hẹn rồi.
- Anh, em… em có thể không đi được không?
- Lại sao nữa, anh đã phân tích cho em nghe rồi còn gì.
Cúc cúi gằm mặt mà lý nhỉ nói:
- Vậy để ngày mai được không anh, em hứa với anh nhất định sẽ bỏ đứa bé này theo ý anh. Nhưng anh có thể cho em bên con thêm 1 ngày nữa không, 1 ngày thôi được không anh?
Trung thở dài mệt mỏi nói:
- Nhưng mà anh đã đặt lịch hẹn với người ta, tiền cũng đã đặt cả rồi. Thuốc em cũng ngậm rồi, làm sao mà hoãn được.
- Được mà anh, được mà, em có hỏi rồi, lui lại một ngày sẽ không sao cả. Bây giờ em cũng mệt, thất sự mệt, em sợ em không đủ sức.. sợ nếu không may…
Trung cắt ngang lời cúc:
- Em đừng có nói tầm bậy, anh đã chọn nơi uy tín rồi, sẽ không sao cả.
- Không em đọc nhiều vụ rồi, có người thì bị nhiễm trùng rồi vô sinh, nặng hơn còn có người băng huyết chết nữa. Em sợ lắm, cho em thêm 1 ngày để em lấy can đảm thôi mà anh. Em yếu thế này, nếu có điều gì xấu em sợ lắm.
Trung lặng im không đáp, còn cúc lại cố nén cơn đau mà van xin. Cuối cùng vì nhìn cúc đáng thương quá nên Trung đành tặc lưỡi mà đồng ý. Trung dặn cúc ở nhà nghỉ ngơi, không được phép chạy lung tung như ban nãy.
Còn Trung một minhg đến phòng khám để xin hoãn lịch. Nghe Trung trình bày cô y ta vội gạt đi nói:
- Không được, anh mau về đưa chị ấy đến đây đi, ngậm thuốc rồi làm sao mà hoãn lại được.
- Nhưng mà cô ấy yếu lắm, cô ấy vừa mới ngất liệu có thể nào linh động giúp được không?
- Anh phải hiểu là khi ngậm thuốc cổ tử ©υиɠ của cô ấy đã mềm ra, đồng thời tử ©υиɠ co bóp mạnh để làm bong thai, và có thể đẩy một phần thai ra ngoài. Nếu như thai nhi bong ra mà không được lấy ra ngoài hết khả năng bị nhiễm khuẩn là rất cao, khi đó sẽ ảnh hưởng vô cùng xấu đến khả năng sinh sản. Tốt nhất anh cứ về đưa chị áy đến đây, chúng tôi sẽ tuỳ thuộc vào tình trạng sức khoẻ của chị ấy mà quyết định.
Trung đương nhiên là muốn phá cái thai ấy đi càng nhanh càng tốt rồi. Nhưng mà cúc đã van xin đến như vậy, trung không nỡ quá tuyệt tình mà ép cúc đi bằng được. Còn như cô y tá nói thì cái thai đó chắc chắn là đã hỏng phá muộn 1 hôm cũng không thể giúp cúc giữ lại đứa bé ấy được.
Còn về máy cái biến chứng gì đó mà cô ta nói, Trung chẳng bận tâm lắm. trung chỉ quan tâm đến việc rằng cái thai ấy sau khi ngậm thuốc là chắc chắn đã hỏng.
Thấy Trung cứ kiên quyết xin hoãn lại, cô y tá đành đi gọi bác sĩ, vừa nghe qua bác sĩ đã lớn tiếng mắng:
- Anh có vấn đề không mà ngậm thuốc rồi còn hoãn thời gian nạo thai lại. Thế nếu lỡ chị nhà có vấn đề gì ai sẽ chịu trách nhiệm hả?
Chỉ là nếu như thôi mà, đâu có chắc chắn sẽ bị đâu mà ông ta cứ làm quá, Trung mệt mỏi khắng đinh lại:
- Em em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm
- Tôi không cần anh chịu trách nhiệm, bây giờ 1 là anh đưa chị nhà đến đây làm thủ thuật, hai là anh viết cho tôi cái bản cam kết rồi nhận tiền về. Còn nếu anh không lựa chọn phương án nào thì ngày mai quay lại chúng tôi cũng sẽ không làm cho anh đâu.
- Bác sĩ, hoãn 1 hôm thôi mà, cần viết những giáy gì tôi sẽ viết. Bác sĩ cứ cho tôi hoãn lại đi, nhất định tôi không bắt vạ bác sĩ đâu.
Vị bác sĩ thực sự hết kiên nhẫn với Trung, quay sang cô y tá mà ra lệnh:
- Cô đi tính toán trừ chi phí thuốc ngậm đi rồi hoàn lại tiền cho anh ta. Riêng ca này, giờ có đến ngay tôi cũng không làm nữa, cô nhớ giúp tôi như thế. Đặc biệt lưu ý lưu lại thông tin, sau này có vấn đề gì còn có bằng chứng.
Nói rồi vị bác sĩ bực dọc đi thẳng, trung cũng chẳng thèm nói thêm mà âm thầm nhận lại tiền ra về. trước khi ra khỏi cửa anh ta còn lầm bẩm:
- Cứ làm như cả cái thành phố này có mình cái phòng khám này không bằng. làm quá.
Trung lên xe, ghé qua xưởng xem tình hình đến mãi chiều tối mới trở lại phòng cúc. Trung muốn trong thời gian này tận tình quan tâm cúc một chút. Dẫu sao thì vì Trung cúc mới chịu thiệt thòi như thế, quan tâm cô ấy một chút cho đỡ áy náy.
Cúc từ lúc trung dời đi, cúc vẫn nằm bẹp trên giường, chẳng ăn uống cũng chẳng muốn làm gì. Vừa buồn vừa bị cơn đau bụng hành hạ khiến cúc không cón tâm trí đâu mà nghĩ ngợi gì cả.
Trung kiểm tra thấy thức ăn còn nguyên thì lo lắng mà gắt nhẹ:
- Em cứ nhịn ăn như thế thì sức đâu hả?
- Anh mong bỏ đứa bé này lắm hả?
- Thôi thôi em đừng nói nhảm nữa, mau dậy nhanh mà ăn cơm đi.
Cúc cười chua chát chờ Trung hâm nóng lại đồ ăn rồi cùng ăn, từng miếng cơm nghẹn đặng như bít chặt lấy cổ họng không tài nào mà nuốt trôi được. Cúc mệt mỏi buông bát,mặc cho trung ở bên cạnh khi thì năn nỉ, lúc lại bắt ép ăn cơm, cúc vẫn bịt tai nhắm nghiền mắt không đáp.
Trung bất lực cũng đành dọn dẹp sạch sẽ rồi leo lên giường nằm, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, chẳng ai nói với ai câu nào. Cứ thế cho đến khi cùng chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
Thế nhưng nửa đêm hôm đó cúc lại bị đánh thức bởi những cơn đau bụng hành hạ. Đau đết tím tái mặt mày nhưng lại không dám đánh thức trung,cứ thế một mình chịu đựng cơn đau.
SÁng hôm sau khi Trung chuẩn bị đưa cúc đi đến phòng phá thai khác thì điện thoại reo, là thuỳ gọi, Trung ái ngại nhìn cúc, nhưng cúc vẫn mỉm cười nói:
- Anh cứ nghe đi, không sao đâu.
Trung gật đầu bước nhanh ra phía ngoài nghe điện thoại, chưa kịp nói gì đã nghe tiếng thuỳ quát:
- Anh đang ở đâu?
- Anh.. anh … à anh đang ở ngoài ăn sáng.
- Anh thôi ngay cái trò nói dối ấy đi, tôi hỏi rồi, đêm qua anh không ngủ ở xưởng.
Trung vọi vã cãi:
- Đứa nào nó lại bơm đểu em đấy hả, anh đang ăn phở đây như.
Thuỳ rít lên:
- Phở à, phở liệu có ngon hơn cơm không? 5 phút nữa mà anh chưa có mặt ở đây tôi sẽ gọi ngay cho bố tôi thông báo rằng anh lại ngựa quen đường cũ.
- Em… em ơi…
Trung cố gọi, nhưng Thuỳ đã tắt máy, anh ta cứ đứng đó mà chẳng biết làm gì. Không về thì chắc chắn sẽ không yên với Thuỳ, còn về, thì việc phá thai sẽ thế nào?