Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhân Tình Người Cũ

Chương 15

« Chương TrướcChương Tiếp »
Con và anh Trung lấy nhau có đăng ký đàng hoàng, trên cả pháp luật và thực tế thì con là vợ anh Trung. Vậy thì đây cũng

là nhà con, vậy tao sao bố lại đuổi con. Ngày cưới, chính bố sang tận nhà con, xin phép bố mẹ con để đón con về làm dâu trong căn nhà này. Chính vì thế, nếu hôm nay bố muốn đuổi con đi thì bố cũng phải sang nhà con, nói chuyện rõ ràng với bố mẹ con thì con mới đi. Bằng không con vẫn sẽ ở đây.

Thuỳ cầm tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay mà lòng lạnh ngắt. Trung, người thuỳ gọi là chồng lại không hề bênh thuỳ mà đi bảo vệ người yêu cũ. ANh ta bênh bố mẹ mình thuỳ có thể hiểu, nhưng mà nguồn cơn sâu xa trong đó là do cô ta, kẻ mà đáng ra chỉ là người yêu cũ, nay lại được bố mẹ chồng cô rước về làm con nuôi.

Kẻ đó đang ngồi kia, ngay trước mắt thuỳ, bên cạnh là chồng cô, hai người cùng chăm sóc cho mẹ chồng cô. Nhìn họ lúc này khiến thuỳ có cảm giác hai người họ mới chính là một gia đình, còn thuỳ, thuỳ là người thừa trong mối quan hệ này.

Thuỳ đau, đau lắm, nhưng bản tính mạnh mẽ không cho phép thuỳ khóc lúc này. Thuỳ tự ép bản thân phải cứng rắn, nếu không sau này nhất định họ sẽ được nước mà bắt nạt cô hơn. Bởi vì với họ, khác máu ắt sẽ tanh lòng, họ sẽ chẳng vì hai chứ con dâu mà yêu thương thuỳ đâu.

Cả kẻ mà thuỳ gọi là chồng kia nữa, nếu nhà thuỳ không có điều kiện, nếu bố thuỳ không lo được cho anh ta tiền để mở xưởng thì anh ta sẽ chẳng đời nào cưới cô. Lòng anh ta yêu ai, nhớ đến ai thuỳ biết, nhưng mà thuỳ lại cố chấp nghĩ rằng sống với nhau rồi trung sẽ thay đổi. Chỉ cần thuỳ cố gắng, nhất định Trung sẽ cảm nhận được và thay đổi.

Tiếc là trung đã nói dối, anh ta nói rằng anh ta và người cũ chia tay trước cái đêm ngủ với thuỳ. Vì buồn nên anh ta đi uống rượu và chuyện ngày hôm đó xảy ra. Thuỳ đã ngu ngốc tin anh ta.

Để bây giờ đau đớn nhận ra rằng, bọn họ chưa từng chia tay, trước đây, hay khi đã là chồng thuỳ vẫn vậy. Họ vẫn bên nhau, quan tâm yêu thương nhau, mặc cho sự xuất hiện của thuỳ bên cạnh.

Nhìn gương mặt thuỳ đang vênh lên, ánh mắt thì như đang thách thức khiến ông Đức không kiềm chế được mà thốt lên:

- Vô phúc, đúng là vô phúc thật rồi, tôi đã làm gì sai mà đến cuối đời ông trờ lại bắt hai cái thân già này chịu cảnh này?

- Bố không làm gì sai, bố rước hồ ly tinh về phá tan gia đình nhỏ của con mà bố vẫn không biết mình đã làm gì sai. Bố nhìn đi, con, chính con mới là con dâu bố, vậy mà bố đã làm gì. Đã một lần nào bố đối xử với con như 1 người con dâu chưa, hay còn không bằng người dưng. Với nó thì bố ngọt ngào, còn với con, với con thì bố mẹ thế nào?

Ông Đức chỉ tay vào mặt thuỳ mà quát:

- Mày im mồm ngay, mà xem mày đã làm tròn bổn phận dâu con hay chưa? Hay lúc nào mày cũng cậy có vài đồng tiền thì không tôn trọng người khác. CÒn tao nhận cái cúc làm con nuôi là có lý do của tao. Chẳng có bố mẹ nào lại đang tâm đi phá hoại hạnh phúc gia đình của mình cả. Con nào mà chẳng là con, tại sao mày không chịu hiểu?

- Hiểu, bố muốn con hiểu cái gì. Hay hiểu rằng chồng và người cũ được quyền qua lại, hiểu rằng phải san sẻ chồng với người ta, hiểu rằng với nhà chồng mình chỉ là người dưng hả bố?

Cúc nhìn một cảnh trước mắt, tự hiểu bản thân không nên lên tiếng lúc này. Cúc ngồi sát vào bà thực, vòng tay ôm lấy bà, cúc sợ, sợ bà lại sốc mà lên cơn đau tim lần nữa. Nếu thế chắc cả đời này cúc cũng chẳng thể nào hết áy náy được.

Trung thấy vợ dám cãi nhau tay đôi với bố mẹ thì đứng dậy dơ tay định đánh thuỳ, chị ta ngay lập tức vênh mặt lên mà thách thức:

- Đánh đi, anh có giỏi đánh tôi thêm cái nữa để xem bố tôi có để cho anh yên không? Là ai, ai quỳ dưới chân đòi cưới tôi, ai thề cả đời sẽ lo cho tôi. Anh nhìn lại xem là anh lo cho tôi hay gia đình tôi đang lo cho anh. Nếu anh không muốn làm ông chủ nữa thì cứ việc. Đánh mạnh vào để tôi còn chụp ảnh gửi cho bố tôi.

Trung nghiến răng, bất lực buông tay xuống, anh ta hét lên đạp đổ nồi lẩu và mâm bát rồi bỏ ra ngoài.

Thuỳ vẫn đứng đó, không có chút gì là sợ hãi, trên tay vẫn cầm tờ giấy đăng ký kết hôn dơ cao.

Ông Đức ôm đầu khẽ nói với cúc:

- Cúc con giúp bố dọn chỗ này nhé.

- Dạ, mẹ nằm xuống đây nghỉ ngơi đi.

Bà thực nắm lấy tay cúc vừa khóc vừa nói:

- Xin lỗi con, đã để con phải chứng kiến cảnh này.

- Không có gì đâu, mẹ nghỉ đi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa kẻo lại ảnh hưởng đến sức khoẻ. Con dọn qua chỗ kia rồi sẽ vào với mẹ.

Cúc nhanh nhẹn đi dọn bãi chiến trường trước mắt, bát đĩa thì rửa một chút là sạch. Nhưng nhà bị nồi nước lẩu đổ ra, cúc lau đến 3 lần vẫn không hết mùi tanh. Thế mà thuỳ thản nhiên như không biết, chị ta vào phòng nằm khểnh chân lên mặc kệ cúc một mình dọn dẹp bở hơi tai.

Đêm đó trung không về, ông Đức vì giận con dâu nên không ngủ ở nhà trên như lần trước cúc về mà ông ngủ ở căn nhà nhỏ phía dưới.

Trên nhà, chỗ bên cạnh bộ bàn ghế tiếp khách là một chiếc sập, chiếc sập này vốn đề khách khứa đến chơi thì ngồi. Nhưng hôm nay cúc và bà thực đành phải trải chăn mà nằm ở đây, ngay bên cạnh phòng của thuỳ.

Bởi vậy cúc mới nghe thấy thuỳ gọi điện cho trung mà quát:

- ANh đi đâu, tại sao giờ còn chưa về.

Không biết trung nói gì, chỉ thấy thuỳ tiếp tục hét:

- ANh cút đi đâu được thì cút luôn đi, về tôi cũng không mở của cho đâu.

Bà thực lắc đầu buồn bã bảo cúc:

- Gia đình người vợ vô cùng quan trọng, gia đình có yên ấm hạnh phúc hay không đều do người vợ. Có được chồng yêu chiều quan tâm hay không cũng ở cả người vợ. Nó làm vợ như thế thì sớm muốn gì cũng tự tay phát nát hạnh phúc mất thôi.

Cúc rất muốn lên tiếng phản đối nhưng mà bà đang buồn nên lại thôi. Cái gì mà do người vợ chứ. Một bàn tay làm sao mà tạo nên tiếng vỗ, gia đình cũng thế, một người xây một người phá thì lấy đâu ra hạnh phúc mà nói là ở cả người vợ.

Cúc không nghĩ bà thực lại có cái suy nghĩ như thế, cúc chẳng đồng ý tẹo nào. Đầy người có vợ đẹp, con khôn, nhà cao, cửa rộng vẫn đi nɠɵạı ŧìиɧ đấy thôi. Làm sao mà cái gì cũng đổ lên đầu vợ được chứ.

Bà quý cúc thật, nhưng với cái suy nghĩ này của bà mà cúc có về đây làm dâu chắc cũng mệt.

Trải qua một đêm mệt mỏi, sáng hôm sau cúc về từ sớm với lý do để thuê phòng và ổn định chỗ ở còn thực tập. Lần này ông Đức với bà thực không giữ cúc ở lại, nhưng họ vẫn cho cúc tiền. Cúc từ chối không được nên đành phảnh nhận, vừa quay mặt đi thì bắt gặp ánh mắt thuỳ ở phía sau nhà nhìn ra.

Ánh mắt ấy lạnh lẽo đến mức cúc phải khẽ rùng mình rồi quay vội đi. Lên thành phố cúc nhanh chóng đến căn nhà mà trung đã thuê cho từ trước để dọn dẹp qua một chút.

Vì chỉ thực tập 1 thời gian ngắn nên cúc cũng chẳng mua sắm gì cả, chỉ mang một ít đồ cần thiết từ Hà Nội về. CÒn đâu cúc mang về quê, một số cái thì cúc lại cho mấy người hàng xóm.

Người vui nhất có lẽ là Trung, cứ rảnh trung lại mò đến tìm cúc. Có hôm thì ở phòng ăn cùng nhau ăn, cùng nhau làʍ t̠ìиɦ. Sau đó trung lại vội vã về, chưa bao giờ trung ngủ lại hoặc dẫn cúc ra ngoài chơi. Những lần gặp nhau chỉ gói gọn trong căn phòng 16m2.

Cúc thừa hiểu lý do nên cũng chẳng bao giờ đòi hỏi phải đưa đi chơi, hay mua sắm thứ gì. Mục đích cúc đến với trung không phải vì tiền, nên những thứ đó với cúc không quan trọng. Cũng không phải là muốn chiếm giữ anh ta cho riêng mình, nên có ở lại được hay không cúc cũng chẳng níu giữ.

Chính sự thoải mái ấy của cusclaij càng làm cho Trung cuốn sâu vào vóng xoáy tình ái với cúc. Chẳng biết bao lâu rồi Trung không còn nghĩ tới vợ, về nhà cũng chẳng còn làʍ t̠ìиɦ cùng vợ.

Vì mỗi lần gặp nhau là một lần cãi vã, dần dần Trung cảm thấy sợ khi về chính nhà mình.

Trong mắt Trung bây giờ chỉ có cô nhân tình bé nhỏ là cúc mà thôi. Thế nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, khi Trung vừa dời khỏi xưởng sửa chữa ô tô được một đoạn thì phát hiện có người đi theo phía sau.

Cũng may là trung phát hiện ra nên rẽ đại vào một cửa hàng bên đường mua chút đồ linh tinh rồi về. Trung thừa biết phía sau chiếc xe kia là thuỳ, chắc ông trời chưa quá tuyệt tình với Trung nên mới để Trung sớm biết có người đi theo sau.

Nếu mà hôm nay trung không biết mà vẫn hồn nhiên đến chỗ cúc, thì chẳng biết có truyện gì xảy ra nữa. Nghĩ thế thôi mà trán trung đã đổ mồ hôi lạnh.

Trung vào xưởng, giả bộ mệt mỏi nằm nghỉ thì thuỳ đi vào, trung vờ như ngạc nhiên hỏi:

- Sao em lại lên đây?

- ANh còn hỏi được à, tại sao cả tháng tuần nay anh không về nhà.

Trung chán ghét với mây câu hỏi kiểu này nên hờ hững trả lời:

- ANh bận, em không thấy hay sao mà con hỏi, mà đến đây có việc gì?

Thuỳ hơi sụ mặt ra, nhưng nhanh chóng lại cười thật tươi lôi trong túi sách 1 chiếc hộp nhỏ đưa cho Trung mà nói:

- Anh xem đi.

Trung tò mỏ mở ra xem, trong chiếc hộp ấy là một chiếc que, giống hệt với chiếc lần trước trung mua cho cúc. Chỉ khác ở một điểm duy nhất là hôm nay nó hiện 2 vạch đỏ chót. Trung không phải kẻ ngốc nên nhìn vào đó là biết Thuỳ đã có thai. Trung run run mà hỏi:

- Em.. có thật không thế.

- EM mới thử thôi chứ chưa đi khám, em lên đây vì muốn cùng anh đi khám. EM muốn lần đầu tiên thấy con sẽ có đầy đủ cả hai vợ chồng. Mai anh tranh thủ đưa em đi nhé.

Trung chưa kịp trả lời thì điện thoại vang lên réo rắt, nhìn vào màn hinh thì hiện lên số “ em gái nuôi” đang gọi. Trung vội vã tắt máy, vì sợ thuỳ nhìn thấy.

Trung đang hạnh phúc vì sắp được làm bố nên làm gì có thời gian mà nói chuyện với cúc. Tiếc là cúc khoog hiểu nên cứ cố gọi lại, vì ban nãy Trung đã gọi bảo cúc nấu cơm để Trung sang ăn. Cúc chờ lâu nên mới sốt ruột mà gọi.

Thuỳ thấy thế thì giật phăng chiếc điện thoại mà nghe:

- Chào em gái, gọi cho chồng chị có việc gì không?

Cúc thoáng giật mình, rõ ràng trung nói sẽ sang đây sao bây giờ lại ở bên cạnh thuỳ. Cúc không phải đang ghen, mà chỉ là muốn trêu tức cô ta nên trả lời lửng lơ:

- Cho gặp anh Trung tí.

- Chồng chị đang bận đưa chị đi khám thai mất rồi, có việc gì quan trọng không em, để chỉ nhắn lại cho.

Khám thai, cô ta có thai vậy tại sao ban nãy Trung còn nói sẽ sang đây ăn cơm. Là thật hay cô ta cố tình bịa ra, mà thật hay giả cũng chẳng liên quan đến cúc. Chỉ là nếu cô ta có con thì sẽ có thêm một đứa trẻ vô tội bị liên luỵ mà thôi.

Nghĩ vậy cúc cười tươi mà trả lời:

- Không cần, cái này tôi phải nói trực tiếp với anh ấy. Chào chị.

Nói rồi cúc tắt máy, cô ta có thai, có thai chắc chắn Trung sẽ phải dành nhiều thời gian cho cô ta hơn. Liệu có khi nào sẽ vì đứa bé đó mà quên luôn cúc không?

Không được, đã đi đến bước này rồi làm sao cúc có thể dừng lại được chứ. Cúc nhanh chóng soạn một tin nhắn gửi đến một số không lưu nhưng lại rất quen thuộc:

- Nhắn giúp anh trung là:” ANh cơm em nấu xong rồi, nước cũng đun rồi, anh có sang tắm không?”. Cảm ơn nhiều.

Và 1 2 3, có người gọi lại ngay lập tức, cúc bấm nút nghe và dơ chiếc điện thoại ra thật xa:

- Con ch.ó kia, mày vừa nhắn cái gì?

- Nhắn gì chị chưa đọc sao, mẹ có dặn phải quan tâm chăm sóc anh Trung còn gì.

- Mày, mày có giỏi mày đến đây nói chuyện với tao.

Cúc cười khẩy mà đáp:

- Đến đấy với chị, thôi chồng chị biết chỗ tôi đấy, bảo anh ấy chở đến. Nhanh lên nhé, tôi chờ.

- Chờ cái con ch.ó nhà mày ấy, cái loại khốn nạn, cái loại đ.ĩ chuyên đi cướp chồng người khác.

- Có sao, tôi nhớ chính chị thách tôi mà. Mà chị đang có bầu đấy, cáu giận không tốt đâu.

Tiếng thuỳ bên kia đang chửi rủa, nhưng cúc ném chiếc điện thoại ra xa, mặc kệ cô ta. Nói nhiều thì cô ta tốn tiền điện thoại thôi.

Mà khoan, hôm trước trung mới mua điện thoại cho cúc. Hôm đó cúc thử máy nên có chụp lại một vào tấm hình cùng trung. Chị ta mà nhìn thấy mấy bức hình này chắc vui lắm.

Đằng nào cũng lỡ gây sự trước rồi, thêm một chút nữa chắc cũng không sao đâu.

Nghĩ vậy cúc liền gửi sang máy thuỳ một bức hình, bức hình đó không chụp mặt trung mà chỉ có cánh tay của anh ta.

Cánh tay đó có một chiếc đồng hồ mà anh ta khoe là thuỳ đặt mua hàng hiệu cho anh ta. Điểm này chắc chắn thuỳ sẽ nhận ra thôi.

Bức hình gửi đi kèm tin nhắn:

- Em mới mua điện thoại, chụp nét không chị?

Chờ zalo báo tin nhắn đã gửi thành công là ngay lập tức cúc thu hồi lại tin nhắn. Như thế sau này chị ta có muốn làm loạn cũng chẳng còn bằng chứng.

Cúc không hề biết bản thân đã lo thừa, vì vừa nhận được tin nhắn thuỳ đã đập tan điện thoại.

Thuỳ đã vì con nên xuống nước lên thành phố tìm trung, vậy mà nhận được lại gì chứ. Thuỳ biết, anh ta và cúc ở gần nhau sẽ chẳng có chuyện hai người ấy không tìm đến nhau.

Nhưng mà, thuỳ không nghĩ khi tận mắt thấy cảnh ấy lại đau đến vậy. Thuỳ đã tự lường trước rồi mà sao cô vẫn không ngừng tổn thương.

Thuỳ hoá điên dại mà chửi bới trung, lao vào đấm đá anh ta.

Trung theo phản xạ đỡ đòn thì

RẦM...

Một tiếng khiếng trung hoảng hốt mà hét lên:

- Thuỳ...
« Chương TrướcChương Tiếp »