Dưới ga giường đúng là có máu của cô nhưng chẳng phải do anh mà có sao?
Nhã Ân nghĩ ngợi một hồi rồi giả bộ khóc lóc. Cô là đang muốn trêu trọc anh chồng ngốc của mình đây mà.
""Tại anh hết đấy! Hôm qua em bảo anh dừng lại mà anh đâu có nghe. Bây giờ em chảy máu rồi này.""
""Anh xin lỗi, anh có biết gì đâu. Anh còn chẳng hiểu sao mình không kiềm chế lại được. Bây... bây giờ anh phải làm thế nào?""
""Bế em vào nhà tắm đi!""
""Được, được!""
Vương Đình Phong lúng túng bế Nhã Ân vào nhà tắm. Nhìn mặt hoảng hốt khi nãy của anh, cô thầm cười. Chuyện gì xảy ra cũng xảy ra, dù sao cô đã chấp nhận chịu trách nhiệm với anh, trêu chọc anh một chút cũng không vấn đề.
Chuẩn bị mọi thứ đâu đó xong xuôi, hai người cùng xuống dưới lầu. Bữa sáng đã được Như Ly chuẩn bị xong xuôi, đáng tiếc là chỉ có hai người dùng bữa, những thành viên còn lại đều đã ra ngoài từ sáng sớm.
Nhìn thấy hai người, Như Ly cúi đầu kính cẩn:
""Mời cô, cậu vào ăn sáng!""
Vương Đình Phong nhanh nhẹn đáp:
""Cảm ơn cô!""
Nhã Ân không nói trực tiếp ngồi xuống kế bên anh. Suốt bữa ăn, hai người nói chuyện vui vẻ, cư chỉ vô cùng thân mật khiến Như Ly đứng bên cạnh tức đến sôi máu.
Tâm trạng của Như Ly càng trở nên tồi tệ hơn khi nhìn thấy dấu vết trên cổ Nhã Ân, chỉ có những kẻ ngốc mởi không hiểu chúng có nghĩa gì.
Ly nước cam đó đáng lẽ phải dành cho Vương Đình Phong và người ở bên cạnh anh đêm qua là cô ta mới đúng.
Nếu không có sự xuất hiện của Nhã Ân, mọi chuyện đã thay đổi theo hướng khác. Và cho dù cô ta có tức giận thế nào cũng không thể làm gì được.
""Chúng tôi ăn xong rồi, phiền cô dọn dẹp giúp!""
Giọng nói của Nhã Ân vang lên chắn ngang dòng suy nghĩ ᴍôпɡ lung trong đầu Như Ly. Cô ta hậm hực tiến đến bàn ăn cẩn thận dọn từng món. Nhã Ân biết cô ta đang tỏ thái độ không phục nhưng biết làm sao bây giờ, ở đây thân phận cô vẫn cao hơn cô ta.
Nhã Ân quay sang phía Vương Đình Phong dặn dò:
""Anh lên trên phòng lấy giúp em một số thứ rồi chúng ta đến công ty.""
""Hôm nay anh được đi cùng em hả?""
""Ừ! Với lại bố về rồi. Bố mong gặp anh lắm đấy!"
"Vậy để anh lên lấy đồ rồi cùng đi."
Vương Đình Phong vui vẻ rời đi. Nghĩ đến chuyện được gặp bố, anh đã háo hức muốn đi ngay mà không chần chừ thêm.
Nhã Ân nhìn theo bóng anh khuất dần mới đứng dậy tiến đến chỗ Như Ly. Cô khoanh tay trước пɡựᴄ, mọi cử chỉ đều nhẹ nhàng không trịch thượng, thậm chí giọng nói còn có phần cảm thán:
"Cảm ơn cô vì ly nước cam hôm qua. Phải công nhận, cô pha nước cam ngọt thật đấy làm đêm qua tôi ngủ rất ngon."
Như Ly siết chặt tay lại, sắc mặt xám xịt không một chút biểu cảm. Cô ta thừa biết Nhã Ân đang châm chọc mình nhưng không thể phản kháng. Cô ta mỉm cười, nụ cười giả tạo nhất mà cô ta từng có:
"Cô chủ quá khen rồi! Tôi chỉ làm theo công thức học được trên mạng thôi, cũng không giỏi lắm đâu!"
"Cô lại khiêm tốn rồi! Lần sau có làm chuyện gì không muốn cho người khác biết thì phải cẩn thận một chút nếu không công sức sẽ đổ sông đổ biển mất. Cô hiểu ý tôi mà, phải không?"
"Cảm ơn cô chủ đã cho tôi lời khuyên. Tôi sợ rằng sẽ không có lần sau!""
Như Ly ngước mắt lên nhìn Nhã Ân, ánh mắt hiện rõ sự căm phẫn. Cô ta không ngần ngại thể hiện cảm xúc của mình trước mặt Nhã Ân, bởi cô ta biết Nhã Ân sẽ không thể làm được gì.
Như Ly là người được Vương phu nhân nhận vào đây làm, nếu muốn đuổi cô ta phải thông qua ý bà ta. Sau cuộc cãi vã ngày hôm qua, Nhã Ân lớn gan thế nào cũng không thể tùy tiện đuổi việc.