Nhã Ân mất hết hoàn toàn sức lực, cơ thể như cho đi mượn không một chút cảm giác. Thuốc cũng đã được giải, bây giờ cô chỉ muốn nghỉ ngơi. Nhã Ân nhắm nghiền mắt lại nhưng chưa kịp nghỉ đã bị anh kéo dậy. Thứ to lớn kia một lần nữa lại ở bên trong cô. Cô hoảng sợ nhìn anh:
""Phong! Anh...anh làm gì vậy? Bỏ em xuống.""
Vương Đình Phong lắc đầu:
""Anh đang giúp em mà.""
""Giúp vậy đủ rồi. Mau bỏ em xuống.""
Anh không nói trực tiếp di chuyển chuyển hông mình. Cơn đau từ dưới hạ thân truyền đến khiến cô đau đớn:
""Phong! Em đau lắm. Dừng lại đi mà, em xin anh!""
Anh bỏ ngoài tai những lời cô nói, bên dưới liên tục hoạt động. Anh ôm chặt lấy eo cô, vui đầu vào hõm cổ hít lấy mùi hương. Đôi gò bồng đào cũng bị anh dày xéo.
Cứ như vậy, cả hai người cùng nhau trải qua một đêm xuân tình.
…
Sáng hôm sau.
Nhã Ân đang say giấc nồng liền bị đánh thức bởi tiếng khóc thút thít bên tai. Cô quay sang bên cạnh, thấy anh đang nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn cô. Lấy làm lạ, cô hỏi:
""Sao anh khóc? Anh đau ở đâu hả?""
Anh lắc đầu, mếu máo:
""Vợ ăn sạch anh rồi, vợ phải chịu trách nhiệm với anh đi.""
Nhã Ân trố mắt ngạc nhiên nhìn người chồng ngốc đang khóc lóc đòi quyền lợi. Cô có nghe nhầm không vậy? Anh đang trách móc cô vì chuyện tối qua hay sao?
Hôm qua nếu không phải cô giúp anh thoát khỏi Như Ly thì giờ anh đã nằm ở phòng cô ta rồi. Người nên khóc phải là cô mới đúng. Đêm qua, rõ ràng cô là người bị trúng thuốc nhưng lại bị anh hành đến tận sáng. Mới chợp mắt chưa được bao lâu, đã bị đánh thức bởi tiếng khóc. Cơn đau từ hạ thân truyền đến khiến cô chẳng thể cử động nổi, cô còn chưa trách anh đã đành.
""Vợ nói gì đi chứ? Vợ tính bỏ anh đúng không?""
""Ai nói em sẽ bỏ anh?""
""Thì...anh thấy trên phim, người ta cũng thế này này rồi bị bỏ. Vợ đừng bỏ anh!""
Mới sớm ra đã gặp cảnh dở khóc dở cười, ai ăn ai chứ? Chẳng phải đêm qua anh là người hùng hổ nhất sao? Thậm chí anh còn hại cô đến nỗi không đi được, vậy mà bây giờ lại đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu cô. Nhã Ân hít một hơi thật sâu, nhún vai giải thích:
""Được rồi, em sẽ không bỏ rơi anh nên đừng khóc nữa.""
""Vợ nói thật không đấy?""
""Thật! Bỏ rơi anh, em chỉ lỗ chứ đâu lãi.""
Nghe cô nói, anh vui vẻ cười tít mắt lại. Khi nãy anh còn sợ cô “ăn” sạch mình rồi không chịu trách nhiệm. Bây giờ có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.
""Phong!""
Cô bất ngờ gọi tên, anh ngẩng đầu nhìn cô hí hửng đáp:
""Vợ gọi anh có chuyện gì không?""
""Ai dạy anh nói chữ “ăn” thế hả?""
""Cái này...""
Vương Đình Phong ngập ngừng mãi không nói. Thái độ mập mờ của anh khiến cô nghi ngờ. Nhã Ân nheo mắt lại, kéo người anh đối diện với mình.
""Là ai dạy anh mấy từ này hả?""
""Là.. là Đình Viễn đấy! Cái hôm Đình Viễn cho anh xem phim, Đình Viễn có giải thích cho anh biết. Đình Viễn còn nói sau chuyện này người ta dễ bỏ rơi mình lắm.""
Nhã Ân cười nhạt. Hôm trước anh còn dặn cô tránh xa Đình Viễn bây giờ lại đi học theo mấy thứ vớ vẩn từ hắn ta. Mà nghĩ lại cũng phải thôi, anh còn chấp nhận xem mấy bộ phim hắn ta đưa thì những từ này đâu là gì.
Đang mải mê suy nghĩ những thứ vu vơ trong đầu, đột nhiên giọng nói của anh vang lên khiến cô giật mình:
""Vợ bị chảy máu kìa!""
Cô hoảng hồn thu lại ánh mắt lơ đễnh rồi nhìn theo hướng chỉ tay của anh.