Chương 17

Trước mặt cô là hình ảnh một người đàn ông đang ngồi trong bồn tắm, nghiêng đầu nhìn cô với vẻ mặt ngây ngô. Nghĩ đến chuyện tắm chung, cô đã ngượng chín cả mặt vậy mà anh vẫn thản nhiên như không có gì.

""Anh...quay mặt sang chỗ khác.""

Vương Đình Phong ngẩn người một lúc rồi ậm ừ gật đầu đồng ý. Khi không còn ánh mắt nào nhìn chằm chằm, cô mới dám cởi bộ váy trên người xuống rồi bước vào trong.

Nhã Ân ngồi lưng về phía Vương Đình Phong, cô nào to gán lớn mật mà ngồi đối diện với nhau trong tình cảnh này. Đến nghĩ thôi cũng còn e dè chứ đứng nói đến đối mặt. Cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ sau lưng, lượng nước trong bồn cũng vơi đi phân nửa.

Vương Đình Phong liền quay lưng lại, đập vào mắt anh là tấm lưng trắng nõn của cô. Bàn tay to lớn đưa dần lên xoa nhẹ tấm lưng trần ấy. Cô hơi giật mình bởi hành động của anh, vội vàng hỏi:

""Anh... anh làm gì vậy?""

""Mát xa cho vợ.""

""Anh không cần phải làm thế đâu.""

""Không sao, anh chỉ muốn giúp vợ thôi.""

""Hôm nay anh sao vậy?""

Câu hỏi của cô bỗng chốc làm bầu không khí trùng xuống. Phải mất đến một lúc sau, anh mới lên tiếng:

""Vợ có ghét anh không?""

Cô đột ngột quay người lại nhìn anh, sắc mặt có chút thay đổi:

""Sao bỗng nhiên anh lại hỏi vậy?""



""Anh chỉ muốn biết câu trả lời thôi.""

""Em không ghét anh!""

""Thực sự là không ghét?""

""Không.""

""Vậy là anh vui rồi.""

Anh mỉm cười sau câu nói ấy. Đây không phải lần đầu tiên cô thấy anh cười nhưng nụ cười này gượng gạo đến buồn tủi. Có lẽ đã có ai đã nói gì với anh nên mới khiến anh tâm trạng như vậy.

Thà rằng sau tai nạn, anh bị ngốc, ngốc đến nỗi không biết gì thì còn đỡ. Đằng này, anh ngốc nhưng vẫn biết bản thân mình không được bình thường như mọi người. Anh biết mình bị khiếm khuyết nên đôi khi chỉ đôi ba lời nói vô tình cũng khiến anh bận tâm.

Từ lúc về làm dâu Vương gia, cô cảm nhận được sự chán ghét, ghẻ lạnh mà mọi người dành cho chồng ngốc của mình. Dù là ở nhà hay công ty, tuy không quá lộ liễu nhưng đều dễ dàng thấy ra. Điều đáng buồn nhất là mẹ anh cũng không thích anh.

Vương Đình Phong nghe được câu trả lời của Nhã Ân, trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng biết bao. Anh biết mình ngốc nghếch không làm được chuyện gì ra hồn, tất cả mệt nhọc đổ dồn lên người cô. Có những ngày, anh thấy cô thức khuya làm việc rồi sáng sớm đã lục địa đến công ty.

Anh thương cô nhiều, không muốn cô mệt nhưng những con số, những dòng chữ dài đằng đẵng trên trang giấy của công ty, anh đọc mãi vẫn không hiểu. Đôi khi anh ước, mình chưa từng bị tai nạn, chưa từng ngốc thì cô sẽ không khổ.

Vì thương cô nên anh muốn bảo vệ cô dù chỉ là đôi chút. Ngày Vương Đình Viễn đưa anh viên thuốc, anh biết nó không tốt nên đã không cho cô uống.

Vậy tại sao anh lại biết viên thuốc đó xấu? Tại vì anh biết Vương Đình Viễn không phải người tốt. Trong ký ức mơ hồ của anh, trước ngày anh gặp tai nạn anh đã nhìn thấy Vương Đình Viễn. Sau khi anh bị ngốc, Vương Đình Viễn lúc nào cũng dè bỉu khinh thường anh, thậm chí đã có lần hắn làm anh bị thương.

Nhưng bố anh dặn, anh em phải đùm bọc lẫn nhau nên anh mới không nói gì. Những bộ phim, những trò chơi Vương Đình Viễn đưa cho, dẫu anh hiểu nó xấu nhưng cuối cùng vẫn ngốc nghếch làm theo. Bởi anh không muốn bố buồn chuyện anh em không đoàn kết.

Ngoài bố và cô ra, anh không còn người thân nào.