Ngày hôm sau.
Lâm Hàn dậy từ rất sớm, tẩn ngẩn tần ngần ngồi ngắm chim trên cành, tâm hồn không biết để đi đâu.
Tuyết Thiên Lăng ở một góc xa xa nhìn hắn, trong lòng cảm thấy từng đợt cảm xúc bồi hồi.
Nàng đâu có biết, hắn đang dư vị lại cảm giác tuyệt vời tối qua, trong đầu là sự dâʍ đãиɠ bỉ ổi đến cực điểm, thậm chí còn công khai bày lên trên mặt, Tuyết tiên tử đứng sau nên không thấy mà thôi.
Hôm qua không biết Tuyết Thiên Lăng có uống nhầm thuốc gì hay không? Vì thực sự nàng quá điên cuồng. Trước nay đều là Lâm Hàn chủ động, nàng ỡm ờ phối hợp hắn, nhưng tối qua, Tuyết Thiên Lăng lại hoàn toàn trở thành nhân vật tấn công. Cái gì mà Quan Âm tọa liên, cái gì mà nữ kỵ sĩ trưởng, chẳng những vậy, còn là một đêm năm lần, mỗi lần Lâm Hàn ngỡ mình đã đưa nàng lêи đỉиɦ cao, là một lần nàng lại đòi hỏi một đỉnh cao kế tiếp, khiến hắn cũng cảm thấy mệt rã cả người.
Dẹp bỏ ý nghĩ bậy bạ trong lòng, Lâm Hàn tập trung tinh thần vào hệ thống, tìm kiếm những thứ mỉnh cần.
Hắn là tân thủ, có sẵn 3000 điểm thưởng, hắn đã tiêu xài mất 2500, hiện vẫn còn 500 có thể sử dụng.
Lâm Hàn có huyết mạch của tộc Senju, chakra với hắn là không đáng lo cho lắm. Thân thể này cũng đã trưởng thành, chỉ cần cố gắng rèn luyện thân thể, chakra sẽ tự nhiên mà sinh. Ngay như thời điểm hiện tại, hắn cũng đã cảm thấy sức sống trong mình đang sôi trào, dường như muốn phát tiết hết ra ngoài vậy.
Chakra không đáng lo, vậy Lâm Hàn còn thiếu cái gì?
Là nhẫn thuật!
Có chakra mà không sử dụng được thì cũng chỉ là hạng ngu ngốc như Naruto thời kỳ đầu mà thôi.
Muốn dùng nhẫn thuật, trước hết phải học kết ấn. Lâm Hàn quá hiểu điều này, và đây cũng là kỹ năng đầu tiên hắn cần.
Tư thế tay của 12 ấn thì Lâm Hàn vẫn nhớ ít nhiều, nhưng không được trọn vẹn, hơn nữa thực hiện cũng thập phần trúc trắc. Tìm trong hệ thống, rõ ràng có đầy đủ cả mười hai ấn, giá cũng rất rẻ, chỉ năm điểm thưởng cho một ấn, hơn nữa độ thành thục khởi điểm là 1, rất khả quan.
Độ thành thục kết ấn khác với nhẫn thuật, nó không tính theo phần trăm, mà dựa vào tốc độ kết ấn. Thành thạo 1, nghĩa là 1 giây 1 ấn, tốc độ này đã là quá tuyệt rồi.
Sau khi xác nhận trao đổi, hệ thống hơi lóe lên, một luồng tin tức chợt truyền vào sâu não hải của Lâm Hàn, khiến hắn có ảo giác như đây là thứ vốn thuộc về mình, là do mình tự thân học thuộc rồi luyện tập vậy.
Lần lượt kết từng ấn thức, làm quen dần dần. Suốt một ngày, Lâm Hàn chẳng làm gì, chỉ ngồi yên một chỗ luyện tập kết ấn.
Có người nói, bước nhập môn là quan trọng nhất, lại cực kỳ khó khăn để thực hiện. Nhưng có hệ thống, bước này đã hoàn toàn bị bỏ qua. Lâm Hàn đã có có cơ sở cực kỳ vững chắc về kết ấn, hắn chỉ cần thời gian để tích tũy kinh nghiệm mà thôi.
Đến cuối ngày, tốc độ kết ấn của Lâm Hàn đã có tiến bộ, độ thành thục 1.1, làm hắn thấy mừng rỡ vô cùng.
Một ngày được 0.1 độ thành thục, vậy chẳng phải 2 tháng là đạt đến tốc độ kết ấn của Itachi hay sao?
Không thể không nói, Lâm Hàn quá ngây thơ, luyện tập tốc độ kết ấn càng về sau càng khó tiến bộ, thậm chí còn gặp phải cực hạn, không đột phá được. Tốc độ của Itachi nào có dễ đạt đến như thế?
Quả nhiên, những ngày tiếp theo, tốc độ tăng trưởng của Lâm Hàn đã giảm hẳn lại, đã qua một tháng trời, tốc độ kết ấn của hắn cũng chỉ là hai ấn rưỡi một giây, hơn nữa còn là ba ngày chưa từng đột phá, điều này cũng làm hắn bị đả kích nhẹ một chút.
Nhưng không sao, có được thành tích như hiện tại, Lâm Hàn đã mừng lắm rồi. Tiến bộ như vậy, cũng chứng tỏ bản thân mình khá là có thiên phú với nghề nghiệp Ninja này! Có thiên phú tốt, có thiên phú là có cơ hội phát triển rồi.
Trong thời gian này, Lâm Hàn vì quá đắm chìm trong thế giới nhẫn thuật, lại bỏ quên một số điều lạ thường của Tuyết Thiên Lăng. Mặc dù vẫn rất quan tâm nàng, nhưng nàng đang dần thay đổi, hắn lại không quá chú ý.
Nàng nhìn hắn nhiều hơn, dường như cả ngày đều nhìn chằm chằm vào hắn, muốn khắc sâu hình bóng hắn vào từng tế bào não bộ vậy. Nhưng Lâm Hàn lại cho rằng đó là chuyện đương nhiên, vợ nhìn chồng, thiên kinh địa nghĩa, ai thắc mắc thì là đồ rỗi hơi.
Nàng cau mày nhiều hơn, dường như trong lòng có tâm sự trùng trùng điệp điệp. Nhưng trước mặt hắn, nàng lại không tỏ ra lạ thường, trên môi luôn là nụ cười miễn cưỡng, mà Lâm Hàn lại cho rằng đó là do thiên tính lãnh đạm của nàng, nụ cười của nàng khó mà rạng rỡ được, nàng cười là tốt lắm rồi.
Trong lòng Tuyết Thiên Lăng càng ngày càng thấy nặng trĩu. Từ một tháng trước, đêm nào Lâm Hàn cũng thống khổ người run bần bật, mồ hôi lạnh toát ướt sũng cả thân thể. Sau mấy ngày, hắn dứt khoát ra ngoài vào ban đêm, sáng ra lại tinh thần sáng láng trở về, thậm chí thỉnh thoảng còn bạch nhật tuyên da^ʍ, với lý do “chứng minh hùng phong của ta còn mạnh lắm”.
Tuyết Thiên Lăng biết, đêm nào hắn cũng phải chịu thống khổ dằn vặt, vì không muốn làm nàng lo lắng, hắn lựa chọn trốn tránh, tự mình gặm nhấm nỗi đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần. Trong lòng nàng mừng vì hắn vẫn luôn nghĩ cho nàng, nhưng lại âm thầm thấy quặn đau khi nghĩ đến tình cảnh của hắn.
Tuyết Thiên Lăng không đi tìm hắn, nàng chỉ cô đơn nằm trên chiếc giường êm ấm, thăm thẳm nhìn lên trần hang động, trong lòng rối như tơ vò.
Nàng không muốn nhìn thấy hắn thống khổ, vì nhìn thấy hắn đau, nàng cũng đau lắm. Nàng sợ cái cảm giác này, vì vậy, nàng cũng lựa chọn ra vẻ mắt điếc tai ngơ, tự mình thôi miên mình, cố gắng thuyết phục mình quên đi.
Không thể không nói, Tuyết Thiên Lăng thực sự rất ích kỷ, quanh năm tranh đấu trong giới tu luyện đã làm nàng hình thành tính cách đó. Nhận thức bị sai lệch, cách thể hiện tình cảm của nàng cũng sai lệch. Nhưng ai dám nói, trong lòng nàng không có Lâm Hàn đây? Dù đã cố trốn tránh tất cả, nhưng lòng nàng vẫn thắt lại, thống khổ vô cùng.
Sai rồi! Mọi thứ đều sai lệch! Nhận thức của nàng đã bắt đầu trở nên lệch khỏi thực tế.
Hiểu lầm cứ dần dần như vậy mà sinh. Lâm Hàn đêm nào cũng ra ngoài, là vì hắn muốn lợi dụng thời khắc dung hợp huyết mạch để lĩnh ngộ, lĩnh ngộ những đạo lý bao hàm trong huyết mạch của Senju, thuận tiện cho sau này tu luyện. Thêm nữa, hắn cũng muốn tranh thủ luyện tập kết ấn, luyện tập sử dụng thủy độn và thổ độn. Mộc Độn mạnh thì mạnh, nhưng không thể lúc nào cũng sử dụng chứ? Chẳng nhẽ lại sử dụng con át chủ bài để thăm dò đối thủ? Hơn nữa, Lâm Hàn cũng muốn có thêm một số thủ đoạn, có lẽ sẽ có tác dụng xuất kỳ bất ý sau này.
Trời không phụ người có lòng, Lâm Hàn cũng đã có thể sử dụng một số đòn Thủy Độn và Thổ Độn đơn giản, những thuật này đều là do hắn tự lĩnh ngộ ra, chứ không phải là lấy được từ hệ thống giao dịch.
Có được huyết mạch Senju, Lâm Hàn có thể lĩnh ngộ Thủy Độn và Thổ Độn rất tốt, việc tự mình nghĩ ra một vài thuật cấp thấp cũng không khó bao nhiêu, rất nhiều Ninja cũng có thể làm được, chủ yếu là uy lực ra sao mà thôi.
Ngoài ra, Lâm Hàn còn dần làm quen với Phi Lôi Thần Thuật. Thuật này đã có độ thành thục 100%, Lâm Hàn sử dụng chẳng mấy khó khăn, chakra cũng không tiêu hao quá nhiều, di chuyển vật lớn hơn, hoặc khoảng cách xa hơn mới tiêu hao nhiều chakra, còn Lâm Hàn tạm thời chỉ di chuyển trong phạm vi ngắn, và chỉ chuyển di bản thân mà thôi.
Tạm thời chưa thể sử dụng Mộc Độn, mà có sử dụng được thì còn cần một thời gian mới có thể khống chế khắc ấn ký phi lôi thần lên cây cối. Vì vậy, Lâm Hàn dứt khoát bỏ ra một trăm điểm thưởng, mua rất nhiều shuriken và kunai, sau đó lại tỉ mỉ khắc phi lôi thần thuật thức lên từng thanh kunai. Lâm Hàn không biết tại sao Minato phải sử dụng kunai đặc chế, có lẽ là vì kunai thường không đủ mạnh để chứa đựng ấn ký phi lôi thần, cũng có thể là vì tiện khống chế vị trí của từng thanh kunai.
Nhưng đạo cụ mua được từ hệ thống đều có chất lượng cực tốt, việc chứa đựng ấn ký này là không thành vấn đề. Còn vấn đề thứ hai, Lâm Hàn cũng không quan tâm lắm, hắn bây giờ còn yếu, khống chế kunai còn khó chứ nói gì đến kunai đặc biệt?
Thời gian cứ thế trôi qua, Lâm Hàn đang tiến bộ từng ngày với tốc độ rất lớn. Cho đến hiện tại, hắn đã chính thức có được sức mạnh của một Hạ Nhẫn trung đẳng. Tốc độ kết ấn không tiến bộ bao nhiêu, nhưng cũng đã là ba ấn một giây, rất nhanh rồi. Thủy Độn và Thổ Độn cũng vận dụng đến một mức độ nhất định, phát ra một chiêu thức đã có uy lực miểu sát ma thú cấp một, ma thú cấp hai cũng phải né tránh mũi nhọn, kết hợp thêm phi lôi thần thuật, Lâm Hàn có thể dễ dàng gϊếŧ chết ma thú cấp hai. Cũng nhờ săn gϊếŧ ma thú, Lâm Hàn cũng kiếm chác được kha khá điểm thưởng, ít nhất là mức năm trăm điểm thưởng trước đó đã khôi phục lại rồi.
Nếu đánh giá thực lực tổng hợp, chỉ với riêng phi lôi thần thuật đã đủ cho hắn vững chắc đứng ở hàng ngũ Trung Nhẫn rồi.
Thời gian gần đây, Lâm Hàn đã dần bình tĩnh lại, tâm tình không còn kích động như lúc mới nhận được hệ thống. Con đường sau này đã được quy hoạch phần nào, hắn cũng cảm thấy yên tâm hơn.
Tâm trạng bình lặng, Lâm Hàn lại bắt đầu chú ý tới Tuyết Thiên Lăng. Không chú ý thì thôi, vừa nhìn kỹ lại, Lâm Hàn đã giật nảy cả mình với biến hóa của nàng.
Khuôn mặt nàng có vẻ tái hơn trước, như thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, nhưng trên mặt lại hiện ra thứ ánh sáng thánh khiết, gọi là từ ái. Nàng ăn nhiều hơn, nhưng cũng nôn mửa rất nhiều. Hơn nữa, nàng đã một tuần nay không cho phép hắn động vào nàng, thậm chí cả sờ tay cũng không được. Nàng sợ, nếu hắn âu yếm nàng, nàng lại không nhịn được mà chiều hắn, vậy thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến thân thể.
Lâm Hàn cũng không ngu, tuy chưa từng trải qua chuyện này bao giờ, nhưng hắn cũng được ăn học đầy đủ, kiến thức về lĩnh vực này không phải con số không. Trải qua nghiêm khắc gặng hỏi, cuối cùng Tuyết Thiên Lăng cũng xấu hổ cúi đầu thừa nhận.
Nàng có thai rồi!
Đã hơn ba tháng rồi, theo tính toán của Tuyết Thiên Lăng, có lẽ là từ lần nàng và hắn đùa nghịch ở dưới trời tuyết!
Điều đó có ý nghĩa gì?
Hắn sắp làm cha! Hắn sắp làm cha rồi! Lâm Hàn mừng như điên, vốn định oán trách Tuyết tỷ tỷ một chút, nhưng thấy nàng gục đầu không nói gì, hắn cũng chẳng nỡ mà trách nàng.
Hạnh phúc áp tai vào vùng bụng vẫn còn phẳng lỳ của Tuyết Thiên Lăng, Lâm Hàn như có như không cảm nhận được dòng máu của mình chảy trong đó. Hắn quyết định rồi, kế hoạch phải thực hiện sớm! Ngày mai, ngay ngày mai hắn sẽ chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, hắn không thể để Tuyết tỷ tỷ của hắn phải trải qua tháng ngày mang nặng đẻ đau ở cái nơi khỉ ho cò gáy thế này!