"Du Mai, chị Du Mai kìa". Em gái Trần Tâm rất thích Du Mai, bởi vì cô ta luôn tặng rất nhiều thứ tốt cho cô. Rõ ràng chị Du Mai mới xứng với anh cô. Còn Thang Doanh lúc nào cũng vậy, mỗi khi cô ta xuất hiện. Anh trai và ba mẹ chỉ tập trung vào cô ta, cũng không ai còn thèm để ý đến Trần Nhã, cho nên cô ta rất chán ghét Thang Doanh.
Du Mai vốn định tránh mặt, bài học hôm trước Trần Tâm đánh cô vẫn còn, cô không dám là anh ta tức giận. Nhưng Trần Nhã đã vẫy tay gọi cô, cô ta cũng không thể làm lơ, liền đi đến để chào hỏi.
"Cháu chào bác trai, bác gái, anh Trần Tâm, Trần Nhã, Thang Doanh cậu cũng ở đây à". Du Mai lại lỡ lời với Thang Doanh, cô ta quên mất việc phải giấu tâm trạng. Mỗi lần thấy cô ta bên cạnh người cô yêu, cô ta liền rất khó chịu.
"Mình không ở đây là ở đâu. Đây là nhà chồng tương lai của mình mà. Cậu đang đi cùng bạn trai hay là một mình". Thang Doanh mỉm cười nhìn Du Mai. Khiến cô ta rất bối rối. Cũng không biết phải làm sao.
"Cũng chưa biết đâu. Chưa đến phút cuối cũng chưa biết là chị hay chị Du Mai sẽ gả cho anh tôi đâu". Trần Nhã muốn bênh vực Du Mai mà quên mất việc người đang ngồi bên cạnh. Cô ta thật sự ghét dáng vẻ công chúa lúc nào cũng thuận lợi của Thang Doanh.
Thang Doanh cười lạnh trong lòng, cơ hội đến rồi không hành cả nhà họ Trần ra bả, không phải là cô.
"Trần Tâm, ý Trần Nhã là sao. Anh đàn yêu đương với Du Mai, anh phản bội em, anh vớ cô ta đã làm gì". Thang Doanh tát thật mạnh lên mặt Trần Tâm, hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe Thang Doanh nói.
"Một người là bạn thân của tôi, một người là bạn trai của tôi, vậy là lại thông đồng phản bội tôi, thật ghê tởm". Thang Doanh bỏ đi, lúc này cả nhà họ Trần đều hoảng loạn, nếu Thang Doanh bỏ Trần Tâm, Trần gia chỉ có thể sụp đổ mà thôi.
Thang Doanh khó khăn lắm mới tìm được cơ hội rời đi. Vở kịch này cô diễn đến nghiện mất. Trần Tâm đứng dậy, đuổi theo giải thích với Thang Doanh, còn Trần Nhã ăn liền mấy cái tát của Cha Trần.
"Cái đồ ngu xuẩn, mày không nói chuyện có ai bảo mày câm hay không. Còn cô nữa Du Mai, sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi". Mẹ Trần cũng ghét bỏ nhìn Trần Nhã, khiến cô ta khóc lóc sướt mướt. Bữa ăn cũng chưa được thanh toán. Cuối cùng, Du Mai đành phải tự quẹt thẻ. Một bữa cơm chính là hết nửa tháng lương của cô ta. Du Mai xanh mặt, vừa bị bạn trai ghét bỏ, lại còn mất tiền. Cô ta hận chết Trần Nhã rồi.