Du Mai thật sự sắp nổi bão rồi, những gì Thang Doanh nói đều đúng, bạn trai cô đúng là đang đi cùng người khác, lại còn dùng tiền chiều chuộng cô gái đó trước mặt cô. Du Mai thật muốn cào mặt người phụ nữ đó xuống, nhưng cô ta biết vẫn chưa phải lúc.
"Cậu không biết đâu, chưa chắc người luôn ở bên mình đã là chung thủy một lòng với mình. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra cả". Du Mai bóng gió nói.
"Trần Tâm, anh có vậy không. Anh yêu em chứ, hay anh phản bội em. Du Mai có phải cậu biết gì không, nếu cậu thấy anh ấy làm gì phản bội tớ, cậu mau kể tớ nghe. Chúng ta là bạn thân mà đúng không". Thang Doanh cúi đầu, buồn khổ, nhưng thật ra khóe miệng đang nhếch lên, cô muốn xem thử, bọn họ có thể nói thế nào.
"Du Mai cô đừng nói bậy, nếu để bạn gái tôi hiểu lầm, tôi sẽ không tha cho cô đâu". Trần Tâm thật muốn mắng Ngu ngốc, cô ta định phá hư chuyện của anh chắc. Trần Tâm rét lạnh nhìn Du Mai.
Lúc này, cô ta mới phát hiện mình lỡ lời, vội xin lỗi hai người rời đi. "Tôi xin lỗi, chỉ là tôi nói bừa mà thôi. Tôi có việc bận, đi trước đây". Du Mai nhanh chân rời đi, không ở lại nữa, cô sợ mình sẽ không kiềm chế được mà nói ra lời ghen tỵ, làm vỡ kế hoạch. Thang Doanh cô cứ vui vẻ đi, cũng không được bao lâu nữa đâu, tôi nhất định sẽ khiến cô quỳ xuống cầu xin tôi. Du Mai nắm chặt nắm tay rời đi.
"Trần Tâm, Du Mai cậu ấy làm sao vậy, sao cậu ấy lại bỏ đi. Bình thường cậu ấy vui vẻ lắm mà, có phải em đã làm gì để cậu ấy giận không, hay là em tìm hiểu thử xem nhé. Để biết là xảy ra chuyện gì. Hay là bạn trai cậu ấy là người xấu, em muốn giúp cậu ấy". Thang Doanh khẽ rơi nước mắt, đáng thương nhìn Trần Tâm. Trong mắt đều là quan tâm nồng đậm. Nhưng trong lòng vô cùng khinh miệt hai người không biết xấu hổ này.
"Không cần đâu, anh nghĩ cô ấy có nỗi khổ tâm, không muốn người khác biết. Chúng ta cũng đừng nên xen vào, biết đâu cô ấy lại không vui". Trần Tâm giật thoát mình, lại thầm tức giận trong lòng. Du Mai đúng là thành sự thì ít, bại sự lại nhiều. Tối nay hắn phải xử lý cô ta để cô ta tỉnh ngộ mới được. Kế hoạch của hắn sắp thành không thể gặp sự cố được. Trần Tâm mất tập trung, cứ nghĩ về chuyện nên làm. Thang Doanh nhìn hắn liền biết hắn định làm gì, cô âm thầm bĩu môi, bà đây tiếp tục quẹt thẻ của hắn. Quẹt đến hắn sạch túi mới thôi.