Thang Doanh cố gắng bình tĩnh lại, cô không xông vào, mà chỉ cầm điện thoại quay lại toàn bộ cảnh bên trong. Sau đó, cô rời khỏi căn nhà đó, không để lại bất kỳ dấu tích gì cả.
"Du Mai em có cảm thấy có ai đang nhìn chúng ta hay không". Trần Tâm muốn kéo Du Mai xuống người anh, để đi xem thử. Nhưng Du Mai nhất quyết không cho, cô ta vẫn bám chặt Trần Tâm, để anh ở lại.
"Anh yêu à, làm gì có ai chứ. Với lại chúng ta đã khóa cửa, làm sao người khác vào được". Du Mai vẫn tiếp tục, cô ta kéo Trần Tâm tiếp tục hăng say làm việc. Hắn nghe cô nói thì yên tâm, liền không ra ngoài kiểm tra nữa.
Thang Doanh rời khỏi, cô tạm thời thuê khách sạn nghỉ lại, không về nhà để tránh tin cô trả lại đến tai bọn chúng. Thang Doanh đã có ý định trả thù, chuyện này cô nhất định không thể bỏ qua. Một tên tra nam và một cô bạn xấu xa, bọn họ phải nhận được trừng phạt thích đáng. Thêm nữa, ba mẹ cô vốn rất xem trọng Trần Tâm, nếu như bây giờ nói ra, họ nhất định sẽ bảo cô ngậm bồ hòn làm ngọt, Thang Doanh không thể nào chấp nhận được việc này, cô nhất định phải vì mình mà tranh thủ.
Thang Doanh rất buồn, nhưng cũng không biết làm sao, tình cảm mười mấy năm không phải nói bỏ là bỏ, cô và hắn đã quen biết khi còn nhỏ, đến năm 14 tuổi thì xác định quan hệ yêu đương. Tính ra hắn đã chiếm trọn thanh xuân của cô rồi. Con gái có bao nhiêu cái 10 năm để lãng phí chứ.
Cố bình tĩnh lại, Thang Doanh cô gọi một phần ăn sang trọng, ở trong khách sạn thưởng thức một mình. Mỗi khi có chuyện không vui, ăn cũng là một cách để xả stress. Rảnh rỗi cô lại xuống hồ bơi bên dưới, bơi mấy vòng để bình tĩnh lại, cứ thế đã trải qua một ngày. Hôm sau, cô theo đúng kế hoạch, đến sân bay chờ Trần Tâm và người nhà đến đón.
"Thang Doanh, em đã về rồi, anh thật nhớ em". Trần Tâm muốn hôn cô, nhưng Thang Doanh nghĩ đến cảnh hôm qua liền buồn nôn, cô giả vờ nhu thuận, nhưng lại âm thầm tránh né để không thân mật với hắn. Cô thấy may mắn vì mình ngoại trừ nắm tay, hôn nhau, giữa hai người vẫn chưa phát sinh chuyện gì cả. Cô vẫn có cơ hội làm lại tốt hơn.
"Ba, mẹ, anh trai, chị cả, Trần Tâm, thật nhớ mọi người". Thang Doanh lướt qua Trần Tâm, ôm lấy ba mẹ cô, anh trai và chị cả của cô. Sau đó, cô cứ thuận theo ngồi xe cùng họ, quay về Thang gia.