Chương 4: Nhập môn khảo thí (2)

Ngay lúc tay Tiêu Vũ vừa chạm vào mảnh giấy, thì Tiêu Vũ cũng ngã sầm xuống đất

Cam Dung chấn kinh

Cam Lộ không nói gì, nhìn Cam Dung

- Nhập môn khảo thí, đâu bao giờ đơn giản, đệ đi trước đi

Cam Dung gật đầu

- Đệ đi trước, tỷ hãy cẩn thận

Cam Lộ thờ ơ, đưa cho hắn một viên kẹo rồi nói

- Nhiều lời, không chết được đâu mà lo

Cam Dung câm nín, bóc kẹo ra cho vào miệng, vẫy tay

- Đệ đi trước

Rồi từ từ đi đến chỗ tảng đá

Bóng đen hiện ra, nhìn về phía Cam Dung, cười cười

- Thật là một hài tử đáng yêu

- Lo chuyện bao đồng, chết sớm có ngày

Cam Lộ nhàn nhạt nói

- Đại nữ vương à đại nữ vương, khuyến khích thằng bé 1 chút coi, thật vô cảm

- Nếu nó không qua được ải này, thì nó không phải ta nuôi

Bóng đen hì hì, nhìn chiếc ô trên tay Cam Lộ

- Ô đẹp đấy

Cam Lộ nhìn y, xòa ô ra

- Nếu được thì, sau này, thứ này cho ngươi đấy

Bóng đen im lặng rồi cười

- Hảo... nhất ngôn cửu đỉnh

Cam Lộ mỉm cười, đi về phía bức tượng, cầm 1 mảnh giấy lên, rồi lại ung dung ngồi xuống ngậm kẹo

- Ngọt thật《Cam Dung Mộng Cảnh》

Cam Dung khẽ mở mắt ra

Khắp nơi đều là bóng đêm vô tận

Hắn muốn tìm đường ra, lại phát hiện

Nơi này, vốn không có đường

Một tia sáng chợt hiện lên

Cam Dung quay đầu, lại hoảng hốt đến mức quỳ rạp xuống

Hồng y nữ tử một tay cầm kiếm, dồn nam nhân kia đến đường cùng, rồi một kiếm đâm xuyên vào tim của y

- Tại sao.... tỷ.... tỷ....?

Đối diện y, một thân hồng y, gương mặt thờ ơ bao năm vẫn không đổi

Nàng khẽ nhếch môi

- Ngươi biết... vì sao.... kinh mạch ngươi, linh căn của ngươi, căn cốt, đều là phế phẩm không

Nam tử kia cố gắng trấn tĩnh

- Vì từ khi sinh ra đệ đã yếu ớt nên...

- Ngươi sai rồi

Nữ tử nở nụ cười

- Chính ta... đã nhờ người chặt hết kinh mạch của ngươi, phế linh căn của ngươi, hủy căn cốt của ngươi, để ngươi đời này, mãi mãi không thể tu luyện

Giọng nói hắn đã có chút run rẩy

- Tại.... sao.... tại... sao...

Tỷ vẫn luôn... tốt với đệ cơ mà

- Vì... ta ghen tị

Cam Lộ nhàn nhạt nói

- Con người thật ngu muội, chỉ vì một chút tình cảm giả tạo đã động phàm tâm, cho người hại mình thành người tốt, vì sao ngươi từ khi sinh ra đã mang chí tôn chi mệnh, còn ta... thì lại chẳng có gì cơ chứ... ta không cam tâm

- Ngươi rõ ràng là đệ đệ ta nhưng tại sao ngươi lại có mọi thứ... tại sao

Cam Lộ nhếch môi, cười vài tiếng

- Ha... cuối cùng ta nhận ra, chỉ cần.... lấy hết tất cả của ngươi... ngươi sẽ giống ta

.....

- Tỷ........ tỷ......

- Tạm biệt....... Tạp Chủng

Nói rồi, nữ tử đẩy y xuống, vẫn không biến sắc

Cam Dung nhìn từ đầu đến cuối, vẫn không nói 1 lời

Từ từ đứng dậy

- Ta hiểu rồi

- ải này, là thử thách đạo tâm

- nếu tâm ta không vững, sẽ không thể tỉnh lại

Hắn nhìn về phía hai người họ, khẽ xoay người

- Tan vỡ đi, đây không phải tỷ tỷ ta, đừng bao giờ cố gắng lừa ta bằng cách này

Nói rồi, hắn nhắm mắt lại, thân thể nằm xuống trong màn đêm

Nam nhân huyền y tiến đến, nhìn mộng cảnh đã tan vỡ kia, không nói 1 lời

- Cam Dung, ngươi không nhận ra, đạo tâm của ngươi.... đã có thể lụm mảnh giấy đó mà không bị ngất đi

- Mà thứ ngươi nhìn thấy, chính là.......

Hắn không nói nữa, chỉ nhìn vào màn đêm tịch mịch kia

- Cam Lộ, Cam Lộ, ngươi muốn cho đệ đệ ngươi thấy điều này thì không cần quá thẳng thắn như vậy đâu

- Biết trước, mất vui

Hắn nhếch môiCam Dung mở mắt ra, nhìn về phía nữ tử đang nhai kẹo

- Tỷ tỷ, đệ qua rồi

Cam Lộ mở mắt, dừng lại một lúc rồi nở nụ cười

- Mừng đệ qua ải, A Dung