Chương 6: Đường về nhà

Chiến tranh cũng giống như một trận cuồng phong, lạnh lùng cuốn phăng tất cả những gì xuất hiện trên đường đi của nó. Tuổi trẻ, hạnh phúc, mơ ước hay hoài bão bỗng chốc đều hóa thành hư vô.

Tàn khốc và dữ dội, chiến tranh đôi khi gϊếŧ chết con người ta từ trong suy nghĩ. Đâu chỉ có máu và thuốc súng, những tâm hồn rệu rã trong tuyệt vọng cũng là một phần trong bức tranh hiện thực về những tháng ngày đen tối của nỗi đau và chết chóc.

Đông Doanh mấy ngày gần đây nếu không phải là có con cháu nhà quan chức vụ lớn nhỏ trong quân đội... Thì e là đã phải gia nhập quân ngũ hết một lượt.

Thời gian học ở trường quân đội Xán Phổ kết thúc sớm hơn dự định vì lý do chiến tranh. Chính trị căng thẳng nên một số thiếu sinh gia đã phải ra nước ngoài định cư để lánh nạn, còn một số khác thì xung phong ra trận. Riêng anh em nhà họ Kim thì lại đang sốt sắng vì nếu không phải con quân nhân cấp cao thì chắc chắn họ sẽ bị rời quân đến Bắc Bình.

Một bài khóc thương tràn đầy thâm tình, bi tráng vô tận cùng thê lương cất lên. Phả theo phiêu miêu phảng phất tiếng ca có thể trông thấy trường đình cổ đạo, trông thấy dương liễu ven hồ, trông thấy hoàng hôn mênh mông dưới tổ quốc non sông tươi đẹp.

Hốc mắt Hoàng Mân Huyễn có chút ướŧ áŧ, có lẽ là đã bị câu chuyện tình đầy bi tráng làm cho cảm động... Quẩn quanh trong nhà, chỉ cần nhìn thấy Kim Chung Hiền thì cậu liền ca một bản tình thê lương: "Hỏi ngày em ra đi biết bao lâu mới có thể tương ngộ..."

Người ta nói, mùa thu có gì đó tình cảm lắm. Nó sâu thẳm và đượm buồn biết bao! Dù cho có cố tình phớt lờ thì cũng chẳng thể tránh được cái xúc cảm mãnh liệt ấy len lỏi vào tận sâu trong từng hơi thở và từng nhịp suy tư... Thoáng chút hốt hoảng, thoáng chút trầm tư, thoáng chút buồn bã. Thu về rồi, giấu diếm được bao lâu?

Mùa thu là mùa để sống chậm và để sống thật với lòng mình, thật trong những rung cảm, thật trong những trải lòng, thật trong không gian, trong thời gian và trong cả tâm hồn. Người ta không còn cần phải chạy dài trong mớ suy nghĩ miên man, vô vọng.

Và vô luận ngoài kia loạn đến thế nào, bên trong cánh cửa ngôi nhà vẫn luôn luôn ấm áp và tràn ngập tình thương như trong trí nhớ, không hề thay đổi dù chỉ là một chút.

Phía trên cửa lớn Thôi gia còn dán cả đôi câu đối nền đỏ chữ đen, phá lệ vui mừng. Mở cửa lớn đi vào là hai tầng lầu các tinh xảo ngay phía trong hậu viện. Màu trắng của tro bùn trên tường che vợi đi màu sơn đỏ nhạt tạo thành một mảng màu vừa mạnh mẽ lại vừa nhẹ nhàng. Hai bên cửa gỗ được chạm khắc hoa văn chìm nổi tao nhã. Và phía trước thềm, vô cùng cân xứng là hai con sư tử đá uy vũ.

Từ Mai Khôi Lộ trở về nhà, Thôi Mẫn Kì đã thấy cha mình - Thôi Học Tình cầm xấp báo nặng trịch có tiêu đề nổi bật về chính sự Trung Hoa trên tay. Có lẽ là đã biết sự việc hết cả rồi.

Cài lại then trên cánh cửa gỗ đã phai màu, Thôi Mẫn Kì tiến dần về phía cha mình. Chợt đưa mắt nhìn quanh, cậu thấy lọ hoa nhỏ trên ô cửa sổ đã bắt đầu chúm nụ và ánh đèn vàng ấm cũng dần dần rõ hơn khi trời tối.

Vào tới phòng riêng, Thôi Mẫn Kì nhẹ nhàng để tập báo mới nhận được từ tay cha xuống bàn, mặt không cảm xúc nghĩ thương cho số phận mình kém may. Bối rối cắn ngòi bút, Thôi Mẫn Kì nhìn qua đống sách báo thời đại viết về chính trị, về Đảng cộng sản trước mặt mà không biết nên diễn tả cảm xúc của bản thân bây giờ như thế nào cho đúng.

"Tiểu Kì, xuống lầu mở cửa!"

Ngoài kia chợt vang lên tiếng đập cửa khá mạnh, Thôi Mẫn Kì nghe cha gọi, vâng dạ thật lớn rồi chạy một đường từ trên lầu xuống nhà dưới mở cửa.

Cửa mở... Mẫn Kì thật sự không khỏi sững sờ.

Dù có trí tưởng tượng phong phú đến thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng không thể nào đoán được người ngoài cửa thế mà lại là Kim Chung Hiền...

Hắn mặc nửa thân âu phục, chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch bị giấu vào bên trong bởi một lớp áo khoác mỏng màu đen xám xịt. Chẳng biết tại sao mà một kiểu trang phục phổ thông như vậy khi choàng trên người hắn thì lại thành ra một kiểu cách độc đáo, phong lưu, phóng khoáng đến kì lạ... Thật sự bây giờ, Mẫn Kì chỉ có thể nghĩ đến bằng này từ để hình dung người đàn ông trước mặt.

"Xin chào."

Kim Chung Hiền đưa tay ra, hướng về phía Thôi Mẫn Kì lên tiếng chào hỏi.

Mẫn Kì vội vàng đóng chặt cửa lại. Cậu thở gấp, vội đưa hai tay lên che ngực, tựa ở trên cửa, có chút chưa tỉnh hồn. Người này không phải là không có gì thân thiết với mình hay sao? Cớ gì lại đến tận nhà thăm hỏi rồi? Rõ ràng là không có La Dung đi cùng mà.

"Ai vậy?" - Thôi Học Tình cầm báo giấy ngồi ở trên ghế sofa nghi hoặc nhìn biểu hiện của con trai mình - "Làm sao mà lại không cho người ta vào cửa?"

Bên ngoài im lặng, bên trong cũng không có ồn ào. Mẫn Kì còn chưa hoàn hồn nên không thể tiếp nhận và trả lời được câu hỏi của cha mình. Cậu hít một hơi... Không quen, nhưng mà biết. Thật không nên thất lễ như vậy. Nghĩ nghĩ rồi chỉnh lại cổ áo, cậu trực tiếp mở cửa nhà.

Kim Chung Hiền còn có một mặt vô cùng quy củ, ổn trọng, trong ánh mắt thậm chí còn có cả một tia khí độ ngút ngàn. Mẫn Kì cúi đầu đứng sang một bên để hắn đi vào. Trong lòng lại nổi lên không biết là bao nhiêu câu hỏi. Có chuyện gì mà hắn lại đột ngột đến nhà cậu thế này?

"Bá phụ, cháu là bạn học của Mẫn Kì, tên gọi Kim Chung Hiền" - Hắn quy củ chào hỏi Thôi Học Tình.

Nước sôi nóng hổi dọc theo vách bình sứ chảy vào, tại miệng bình còn dâng lên một màn khói nước mờ trắng, lá trà ở trong bình chìm chìm nổi nổi tựa những chiếc thuyền xanh mỏng mảnh. Rất nhanh, bình trà đã pha xong.

Mẫn Kì thành thục rót đầy ba ly trà. Ly đầu tiên đương nhiên là của Thôi Học Tình, ly thứ hai là của vị khách không mời mà tới còn ly cuối cùng là của cậu.

Thôi Học Tình là một người rất biết thưởng trà. Ông nâng chén trà lên, đưa ngang qua mũi rồi thổi nhẹ mấy hơi, sau đó mới nhấp một ngụm nhỏ.

Mẫn Kì nhẹ nhàng đặt bình xuống khay trà, đoan chính ngồi thẳng, đem hai bàn tay đang bất ổn run rẩy giấu xuống dưới mặt bàn.

Đa số các bậc trưởng bối đều yêu thích nhất việc hỏi gia thế, nhưng Mẫn Kì chính là không ngờ ngay cả cha mình cũng giống như vậy. Cha cậu cơ hồ là muốn đem sự tình trong nhà Kim Chung Hiền hỏi thăm hết một lượt.

Mẫn Kì vội vàng trừng mắt với người đàn ông trước mặt khiến hắn nâng lên một ánh mắt khó hiểu. Kim Chung Hiền nhìn qua Thôi Mẫn Kì rồi nở một nụ cười lịch thiệp. Sau đó hắn lại quay đầu, nghiêm túc đối mặt với Thôi Học Tình.

Thôi Học Tình tuy ngoài mặt nghiêm khắc đặt câu hỏi nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc. Bây giờ, vô luận là tại Đông Doanh hay ở Vân Nam thì Kim Lãng Nghệ đều có thanh danh rất lớn. Ông ta lần này còn liên quan tới cả mấy hiệp ước chủ quyền giữa quốc gia với Nhật Bản nên càng hấp dẫn ánh mắt dư luận cả nước. Dù là nhân dân hay chính khách thì lần này đều vô cùng chăm chú dõi theo Kim nguyên soái sẽ tỏ thái độ gì trên bàn đàm phán. Nếu cự tuyệt ký kết một phen, ông ta chính là anh hùng. Nhưng nếu một khi đã hạ bút chấp thuận, ông ta ngay lập tức biến thành tội đồ quốc gia. Quý tử của một người như vậy thế mà lại có quan hệ bạn bè với tiểu tử mang họ Thôi sao?

"Nghe nói gần đây người Nhật Bản ở trên bàn đàm phán luôn hùng hổ dọa đánh. Mỗi lần như vậy đều là Kim nguyên soái đứng ra ngăn cản cơn sóng dữ. Nếu như chính phủ có thể chiêu mộ được nhiều nhân tài như Kim sự thì tốt quá rồi. Khi ấy, chắc chắn đất nước sẽ không còn chiến tranh hay loạn lạc."

Thôi Học Tình một tay che cả dân sự thời báo chính đảng Đông Doanh nên đối với điểm nóng thời sự quốc gia vẫn là hết sức chú ý. Mà nhất cử nhất động trên bàn đàm phán lại càng là đại sự quốc gia. Bởi vậy, đối với mấy bài báo về Kim Lãng Nghệ cũng xem như là chính tay ông chắp bút.

"Cha cháu thường nói bản thân rất coi trọng Thôi tiên sinh, nhân tài có học vấn như ngài đây luôn là kiểu người mà quốc gia trung hưng cần chiêu mộ, nhất là trong giai đoạn loạn thế này. So ra thì mười chính khách còn kém cạnh hơn một nhà trí thức. Bởi vì chính khách thì chỉ có thể từ cục diện chính trị vốn có để đưa ra phương pháp cân bằng mâu thuẫn tạm thời, mà một nhà trí thức thì lại có thể tại một vùng tăm tối bên trong, tìm ra một khởi đầu mới tinh, một con đường ngập tràn ánh sáng."

Nghe những lời có cánh bay ra từ cái miệng dẻo quẹo của Kim Chung Hiền mà Thôi Học Tình gật gù tán thưởng.

Cổ nhân thường nói cực kỳ vô dụng là thư sinh, thế nhưng thử hỏi có thư sinh nào mà lại không muốn lấy bút làm lưỡi, không muốn tại văn đàn của giới chính trị mở ra một mảnh đất riêng thuộc về chính mình? Văn nhân đều tự xưng là thanh cao, và Thôi Học Tình đương nhiên cũng như vậy.

"Cậu này nói chuyện thật khéo quá!"

Mẫn Kì ngồi bên cạnh cha mình, nghe Kim Chung Hiền nói mấy lời này mà sắc mặt từ đỏ hoá xanh. Vốn dĩ cậu và hắn mới chỉ gặp nhau ít lần qua những đợt đi cùng La Dung thôi mà hắn lại đã dám đến tận nhà nhận cậu làm bạn...

---

Kim Chung Hiền đối với việc chính trị hay quân đội ở trong và ngoài nước nắm rõ như lòng bàn tay, hiểu biết vô cùng sâu rộng. Chưa kể đến việc trước khi đến ra mắt tại nhà Mẫn Kì, hắn cũng đã đọc qua rất nhiều tài liệu về Thôi Học Tình và những bài báo do ông chắp bút. Vì vậy hắn rất nhanh đã thành công giành được hảo cảm từ ông.

"Kim thiếu gia, anh đến... Tôi rất bất ngờ."

Mẫn Kì ngay từ đầu đã luôn nghi ngờ Kim Chung Hiền tới đây là có mục đích riêng nào đó. Chứ người như hắn đâu thể nào vô duyên vô cớ mà chạy tới đây được... Nhất là ban nãy hắn còn dùng công phu mồm mép tép nhảy lấy lòng cha Thôi làm cậu càng thêm khẳng định là hắn có âm mưu.

Đôi mắt sáng của Kim Chung Hiền nheo lại, lộ rõ ý sầu. Trong khi Mẫn Kì mở lời nói chuyện, hắn lại đưa tay nhét vào trong hai túi quần, lần nữa khôi phục bộ dạng công tử hào hoa.

Còn Mẫn Kì thì lại vừa cúi mặt ngắm mũi chân, vừa nghĩ linh tinh, chờ đợi cậu trả lời của Kim Chung Hiền.

"Mẫn Kì... Em đã biết chuyện ra quân chưa?"

"Tôi đã biết rồi... Đó là trách nhiệm của tôi, làm sao mà tôi lại không biết được cơ chứ?"

Thật ra con đường của những người phiền muộn đang du hành sâu dưới lòng thế giới là vô cùng độc đáo. Thế giới trên kia có thể quay cuồng nhưng còn dưới đây lại là bình địa, không xoay chuyển, và không nhiều đau thương.

Chỉ khi chứng kiến những tổn thương đi qua mà lòng vẫn bình lặng, chỉ khi chứng kiến những chối từ mà không còn muốn gục xuống, chứng kiến những mất mát mà không còn muốn rời bỏ cảm giác của mình thì khi ấy ta mới biết thấu cảm, biết thương cho người khác.

Và bây giờ, Kim Chung Hiền thương, thương thật sự. Hắn thương cho một tâm hồn đơn giản của Mẫn Kì. Cậu trong trẻo, đơn giản và tươi sáng, cậu không thể hiểu hết được những gì mình sẽ phải trải qua khi nhận được giấy ra quân, càng không thể hiểu thấu suy tư của hắn. Nên hắn chỉ đành ngậm ngùi nhận lấy tương lai không xác định...

Hai bàn tay to lớn rút ra khỏi túi quần, đan lại thật chặt, Kim Chung Hiền thở dài. Tiếng thở dài ấy dường như càng làm cho bầu không khí thêm phần ngượng ngùng.

Người ta cứ nói, chỉ khi yêu thương một người bằng tất cả trái tim mình thì chúng ta mới hiểu được cái cảm giác không muốn mất đi... Dù cho phải trải qua bao nhiêu sóng gió, dù cho phải đánh đổi đi tất cả, chúng ta đều chỉ mong muốn có người đó ở bên, cùng nhau hạnh phúc.

Cuộc đời này có muôn vàn kiểu tình yêu. Và Kim Chung Hiền cùng Mẫn Kì chính là kiểu tình yêu mãnh liệt và cũng là ngọt ngào cùng đau khổ nhất: đơn phương theo đuổi. Một người vô tình ngây ngô không biết, không hiểu; một người lại cố tình lưu manh chen ngang chen dọc vào cuộc sống của đối phương.

Như vậy sẽ có kết quả sao?

Kim Chung Hiền thật sự không biết.

Với hắn, quãng thời gian theo đuổi Mẫn Kì chính là quãng thời gian tâm tình của hắn lên xuống thất thường nhất. Có những ngày hắn thấy tình yêu ôi sao mà đẹp quá! Mẫn Kì dường như đã tình trong như đã mặt ngoài còn e với hắn khiến hắn vui tới không thể ngủ. Nhưng có những ngày tình yêu của hắn lại thật cô độc! Cứ giống như hắn đã phạm phải một sai lầm nào đó vô cùng lớn nên phải nhận lấy hình phạt cô độc cả đời. Và có những ngày hắn cảm thấy tình yêu của mình bị ngó lơ sao mà rẻ mạt, tầm thường quá!

Nhưng hắn không cam chịu, hắn không muốn để vận mệnh an bài... Đối với hắn, tìm được Mẫn Kì giữa thế gian bao la chưa từng là điều dễ dàng, vậy thì tại sao hắn lại có thể để người ấy vụt khỏi tầm tay?

---

Nhà hát kịch Ngân Xuyên...

"Em nguyện trọn kiếp đời này cung dưỡng người

Cho đến khi nào ánh mắt đang dịch chuyển của anh dừng lại

Xin hãy cho em sức mạnh vô hạn của yêu và được yêu

Để người mãi ngự trị trong tim em

Cùng nhau tay nắm tay

Nguyện cầu trời cao

Xin người hãy chỉ đường dẫn lối cho đôi ta vượt qua bao khó khăn phía trước

Dù ở Thiên trường hay Địa cửu

Chỉ mong được mãi trọn đời bên nhau

Để những lúc mệt mỏi em lại được chìm vào giấc ngủ nồng cháy của anh"

"Còn không mau vỗ tay cho Tôn minh tinh."

"Cậu hát hay lắm..."

"Hát cũng tạm thôi."

Từ ngày kết thúc lớp học huấn luyện quân sự đặc biệt, chỉ cần là người Đông Doanh thì đều sẽ biết hai anh em nhà Quách đại với nhị vị thiếu gia họ Kim không hiểu sao lại đã kết thành một hội, đi đâu cũng có nhau.

Nếu là cách đây một tháng, bạn muốn tìm Kim Chung Hiền thì chỉ có thể đến hỏi Hoàng Mân Huyễn, đảm bảo bạn sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin, địa điểm chỗ hắn đang ở. Còn bây giờ... ngay đến cả Quách Duẫn Minh khi nhắm mắt cũng còn biết Kim Chung Hiền đang ở đâu...

Bọn họ làm gì mà lúc nào cũng kè kè bên nhau ấy à? Do làm ăn buôn bán, do tình hình chính trị hay thực sự là đã thân thiết đến mức coi nhau như anh em một nhà? Không biết đâu... Chỉ là nếu hôm nay La Dung có buổi trình diễn ở nhà hát kịch Ngân Xuyên thì những chiếc ghế vip sẽ mang tên Quách Duẫn Minh, Khương Đông Hạo, Kim Chung Hiền, Hoàng Mân Huyễn và Thôi Mẫn Kì.

Đây chính là chuyện kì lạ duy nhất xảy ra ở thành Đông Doanh mấy nay!

Và dù Trung Hoa có loạn lạc đến đâu thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến những cuộc vui chơi của các đại thiếu gia. Bởi phía sau lưng họ chính là tiếng nói vang như sấm của những người cha uy quyền. Có gia phụ quyền thế chống lưng, đương nhiên họ sẽ thật vui vẻ với những cuộc vui chơi quên ngày quên đêm của mình.

Duy chỉ có Mẫn Kì là không vui mấy mà thôi. Bởi nếu theo đúng lịch gọi của thành Đông Doanh thì chục ngày nữa là cậu sẽ phải rời đi.

Đến lúc đó thì La Dung sẽ phải tìm thêm bạn mới. Nhưng với cái tính nết có phần cao ngạo của cô ấy thì sẽ chơi được với ai đây? Mà giao cô ấy lại cho mấy tên thiếu gia này thì cậu lại không yên tâm.

Càng về đêm thì khí trời càng trở lên lạnh hơn và bắt đầu có sương giăng trắng xóa. Mùa này, vào tầm sáu giờ tối là đã bắt đầu thưa dần những người đi lại.

"Tôi đưa Tiểu Dung về trước."

Quách Duẫn Minh tất nhiên là không thể bỏ mặc La minh tinh rồi. Nhanh tay kéo cửa xe để cô vào trước rồi anh cũng nhét mình vào ngay sau đó. Xe rời đi, chỉ còn lại bốn chàng thiếu niên...

"Chú tự về đi, anh đưa Mẫn Kì về."

"Kim thiếu gia, không cần phiền anh đâu. Đường vẫn còn sáng lắm..."

Trời đã lạnh mà cẩu độc thân như cậu đây còn phải đứng xem màn tình chàng ý thϊếp trước mắt khiến Hoàng Mân Huyễn tức giận chu miệng quay đi. Khương Đông Hạo vì thế mà có lý do bám theo để đưa người về nhà.

"Đường tuy sáng nhưng lại vắng vẻ thế này... Em không sợ sao?"

Thiếu niên trẻ đã từng ngược đường, ngược nắng với những yêu thương thuở mới ban đầu loạng choạng nên đương nhiên sẽ chẳng còn mấy phần tin tưởng vào tình yêu. Tất cả yêu thương rồi cũng sẽ vụt tan khi đông về khiến con người ta giật mình khỏi những tràng ảo ảnh, khỏi những sự huyễn hoặc kéo dài từ những mùa cũ đã qua... Như "có những điều chưa qua mà đã nhớ, có những người chưa đến đã vội đi!"

Ánh mắt thuần túy nhìn người trước mặt, lòng khẽ chợt reo vui, Thôi Mẫn Kì bỗng bông đùa mấy câu:

"Tôi tuy không biết đánh nhau nhưng dù sao cũng là đàn ông. Cướp ở Đông Doanh chỉ thích mấy cô nương xinh đẹp thôi!"

Miệng vừa mới hé cười không lâu thì đã ngay lập tức mím chặt, Mẫn Kì mới nhận ra là vừa rồi mình có quá lời trêu đùa Kim thiếu gia.

Nhưng mà người đàn ông bên cạnh cậu kia cũng chẳng vừa. Thấy cậu thuận miệng trêu đùa một chút thì đã lại tự mình đa tình, nghĩ đông nghĩ tây. Chẳng biết có phải là cậu bật đèn xanh hay vàng hay không mà cũng nhanh chóng nắm lấy tay cậu, nhét vội cả người cậu vào xe.

"Cướp ở đây thật là biết cách làm ăn... Vậy tôi càng phải đưa em về."

Ngoài phố xá, đèn chiếu chếch choáng vẫn dài và gió thu đầy vẫn thế, vẫn se se lạnh. Thôi Mẫn Kì có chút ngượng ngùng đan chặt hai tay, không dám nhìn sang ghế bên cạnh.

Ánh đèn ngoài kia sóng sánh sáng, quanh quẩn bên những dòng suy nghĩ lãng đãng đó đây.

Đường từ nhà hát kịch Ngân Xuyên về tới nhà Mẫn Kì khi đi xe thì cũng chỉ mất có hơn mười phút, chưa kể đường phố về đêm, xe cộ và người đi lại thưa thớt, thế mà chiếc xe bốn bánh này lại mãi chẳng đưa được người về đến nơi. Nói Kim thiếu gia lạc đường thì thật buồn cười... Thế nhưng con phố này đi đã ba vòng rồi mà vẫn chưa thoát được để rẽ sang phố khác...