Sáng, hơn 10 giờ mới có hạ nhân lên gõ cửa phòng. Tiếng gõ cứ liên hồi vang lên khiến Hoàng Mân Huyễn đang ngủ ngon cũng phải cau mày mà dần mở mắt. Mơ màng ngồi dậy, cậu đáp qua loa một tiếng để người bên ngoài đừng có mà ồn ào nữa, sau đó mới dụi mắt nhìn xung quanh. Mặt trời đã lên cao từ bao giờ, ánh nắng len lỏi qua cửa sổ hắt lên nền đất một mảng vàng óng khiến cho không khí càng thêm ấm áp. Ngồi thừ ra đấy một lúc lâu rồi Hoàng Mân Huyễn mới giật mình nhận ra là bản thân đang ở nhờ nhà của Khương Đông Hạo.
Chân vẫn còn đau, cậu nhăn nhó bước xuống giường và khập khiễng đi vào nhà vệ sinh. Lát sau, khi lết được tới giữa cầu thang và nhìn xuống thì cậu lại cảm thấy vô cùng kì quái. Cả biệt phủ rộng lớn như vậy mà kì lạ là lại không có lấy một bóng người. Hoàng Mân Huyễn hơi chau mày, dường như đang có việc suy nghĩ. Bất chợt, cậu nhìn thấy có một đoàn gia nhân đang từ bên trong nhanh chân tiến ra ngoài nên hơi nhớn mày, hiếu kì đi theo.
Phía sau biệt phủ Khương gia có một khu đất trống vô cùng rộng lớn, ở đó không có lấy một cái cây nào và cũng không có bất kì vật dụng thừa thãi gì. Cả khu đất đều được bao quanh bằng một vòng thép gai vô cùng nguy hiểm. Toàn bộ hạ nhân là đang xếp xen kẽ thành những hàng dài ở ba phần tư khu đất và đứng đầu là Khương Đông Hạo, bao quanh anh còn có tầm mười người đang cầm súng lục và hai người cầm súng trường, đạn đã lên nòng.
Hoàng Mân Huyễn đứng ở cửa sau của biệt phủ Khương gia và nhìn tình hình phía trước một lát sau đó mới quay qua quay lại nhìn ngó xung quanh. Thấy phía trên hành lang tầng hai có đặt một cái cửa sổ nhỏ, tầm nhìn hướng ra khu đất trống thì cậu lại nhanh chóng cà nhắc đi lên.
Khương Đông Hạo nghiêm trang đứng thẳng, hai tay đút túi quần, ánh mắt nảy lửa nhìn vào hai người đang quỳ trước mặt. Trên đầu, mặt trời rực rỡ chói chang, không khí oi bức nhưng người người lại cứ đứng yên không nhúc nhích, duy trì tư thế hồi lâu.
Chiếc xe màu xanh lá ngọc rẽ từ đường lớn vòng về phía cổng của khu đất trống. Cửa xe mở, hai tên cảnh sát mạnh bạo áp giải một người đàn ông xuống xe và đẩy gã quỳ xuống bên cạnh hai tên còn lại. Cả ba tên tù nhân này đều là người Nhật Bản, trên đầu là kiểu tóc võ sư điển hình và dưới chân là guốc mộc đế dày.
Lúc này, đám hạ nhân vốn quy củ im lặng lại bắt đầu bàn tán xôn xao khiến một quân nhân trẻ tuổi phải nhanh chóng quay người xuống, vỗ tay ý bảo mọi người giữ im lặng.
Khương Đông Hạo không nói lời nào, sắc mặt vô cùng nghiêm túc Mẫn Huyền thầm nghĩ đúng là người đàn ông kiểu mẫu mà phụ nữ ngày nay lên lấy làm hình tượng lý tưởng mà theo đuổi, nhìn anh ta còn xuất sắc hơn anh trai Kim Chung Hiền nữa. Tù nhân là người của thương hội Nhật Bản, đêm qua ba gã võ sư này đốt lửa thiêu chụi xưởng may nhà Quách Anh Mẫn và nhà kho khiến công nhân rơi vào trạng thái sống chết không rõ, tổn thất nghiêm trọng với nhà anh ta.
Thương hội Nhật Bản lại ngang nhiên bao che hung thủ, làm cho quần chúng phẫn nộ, công nhân đình công, thương nhân chậm chễ, tổn thất nặng nề mà đỉnh điểm mọi hậu quả đều qui thuận về Quách gia.
Mẫn Huyền thôi chú ý Khương Đông Hạo, quay đầu nhìn về phía ba tên hung thủ, binh lính đã đến tiếp nhận phạm nhân áp giải đến phòng tạm giam. Vì không thể nhốt chung người Nhật với tù nhân Hán nên bắt chúng đến tạm phòng giam nhà Khương Đông Hạo đợi quyết định từ thẩm phán. Nói là chờ quyết định từ thẩm phán nhưng thực ra mọi người đều hiểu rõ hiện giờ dọc tuyến Sơn Đông toàn tuyến triệt binh, chính phủ Bắc Bình đang đàm phán cùng người Nhật Bản. Với tình trạng này chắc chắn Quách Sỹ Điền tư lệnh sẽ không gây ra tranh chấp với hội thương gia người Nhật. Mấy tên võ sỹ này qua mấy hôm ở phòng giam sẽ được thả ra hoàn toàn không có tổn hại gì.
Khương Đông Hạo bỗng nhiên nghiêng đầu về phía hành lang, nhanh chóng nhìn thấy Hoàng Mẫn Huyền đang dựa người vào góc tường, nửa người chìm trong ánh mặt trời, đã tỉnh dậy lại còn đứng xem hơn nửa buổi xét xử người không mấy công bằng. Đông Hạo phất tay đám binh lính lẫn gia nhân nhanh chóng giải tán, còn bản thân thản nhiên hướng ngược ánh mặt trời tiến về phía trước.
Dường như có một làn hương dịu dàng len nhẹ giữa thời gian mang theo chút hồn phảng phất đâu đây, để lòng xốn xang với bao cảm xúc bộn bề về một điều gì đó chẳng thể gọi thành tên. Nhìn người đi gần lại trước mặt mà trong lòng có chút ồn ào, vội vã.
Người xung quanh đã không còn ai, hai người kề sát bên bậc hành lang, mặt đối mặt dưới ánh mặt trời chói chang. Khương Đông Hạo đột nhiên cúi xuống kéo ống quần Hoàng Mẫn Huyền, nhìn lướt qua vẻ mặt thả lỏng tương đối hài lòng.
"Hôm nay tôi có việc phải ra ngoài một chuyến, cậu ở lại đây có chuyện gì cũng đừng ra mặt."
Mẫn Huyền nói: "Tôi muốn về nhà, từ hôm ở Hải Điến đã không gặp anh Chung Hiền, hẳn là mọi người ở nhà đang lo cho tôi."
Khương Đông Hạo nhíu mày vươn tay nắm chặt lấy cổ tay Mẫn Huyền lực trên tay dần lớn nhìn đôi mắt xanh thẳm không nửa lời tán thành với ý kiến kia.
"Nghe tôi ở lại đây, chờ đến khi tôi quay lại rồi tính."
Mẫn Huyền mím môi im lặng không lên tiếng.
Mấy ngày gần đây quan hệ giữa hai người đang có chuyển biến tốt đẹp lên, nếu không phải hắn nhanh chân đón đầu bìa rừng Hải Điến thì giờ này mồ chôn thiếu gia Bắc Kinh đã xanh cỏ. Có lẽ vì điều này Khương Đông Hạo đặc biệt muốn cậu lưu lại biệt phủ nhà hắn mấy hôm. Hắn lại không nghĩ cậu cố chấp lại giở tính trẻ con như vậy, thở dài một hơi giọng thấp xuống một nấc :
"Chúng ta là bạn vì vậy coi như tôi xin cậu, ở lại đây rất an toàn."
Mẫn Huyền vẫn không lên tiếng bị hắn nhìn đến một lúc mới gật đầu. Hắn nhìn thoáng lấy một cái cũng nhanh chóng xoay người rời đi.
Không biết bao lâu Khương Đông Hạo đột nhiên chạy về phía phòng giam, quản gia kinh hãi:
"Thiếu gia, cậu muốn làm gì?"
Theo như tính tình nóng nảy của Khương Đông Hạo thế nào cũng xảy ra chuyện, thật không may đúng lúc này thương hội Nhật Bản tới đón người. Khi Mẫn Huyền chạy tới phòng giam nơi đấy có mấy vòng người bao vây xung quanh, nhất thời cậu không chen chân được vào chỉ có thể đứng bên ngoài nhón chân quan sát, tình hình vô cùng kích động, binh lính Khương gia lên súng chĩa về phía quân lính thương hội, mà kẻ đứng đầu mới khiến Mẫn Huyền kinh ngạc đó chẳng phải Doãn Văn Thận sao, là hắn thì càng đáng để Hoàng Mẫn Huyền đứng xem một trận mua vui?
"Doãn tiên sinh, xưởng may nhà chúng tôi cháy công nhân người chết người thương dưới tay bọn họ, chúng tôi sẽ không để cậu mang người đi."
"Đúng, chúng ta không thể thả bọn họ đi như vậy được" đám gia nhân hô hào, kích động trào dâng, chỉ cần một trong hai bên giơ hiệu lệnh lập tức nhà giam Khương thị nhuốm máu. Một phát súng vang lên trời, đám người ngay lập tức yên ắng nhìn theo khẩu súng chỉ thiên ánh lên tia sáng lạnh lùng. Bàn tay cầm súng thon dài,
khớp xương rõ ràng hằn đầy gân xanh, Khương Đông Hạo quay lưng về phía Mẫn Huyền, cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt hắn, nhưng có thể nhìn ra đôi mắt sâu thẳm tràn đầy lửa giận.
Doãn Văn Thận nhìn hắn có chút khϊếp sợ, đã đoán trước thể nào đến đây cũng bị cản trở chưa kể Doãn Văn Thận hắn trong lòng từ trước tới giờ đã kinh sợ Khương Đông Hạo. Hắn chỉ tay vào Khương Đông Hạo nói:
"Khương thiếu gia anh làm gì, muốn tạo phản sao?"
Trước những mũi súng đến từ phía thương hội chĩa về mình, Khương Đông Hạo không hề lo bất cứ biểu cảm gì:
"Lời này tôi phải hỏi cậu mới đúng, những kẻ này ai cũng biết là tội phạm gϊếŧ người bên ngoài có vô số con mắt đang nhìn chằm chằm vào chúng."
"Tôi đang phụng lệnh tư bộ, phụng..."
"Phụng mệnh của toà thị chính đúng không? Công văn phê chuẩn phóng thích đâu ? Cậu cũng đừng quá tự tin trước mặt tôi, Doãn gia các cậu tôi nắm rất rõ tình hình... trừ phi mày chính là Hán gian."
Doãn Văn Thận tức giận, hai mắt trợn lên móc khẩu súng lục chĩa thẳng đầu Khương Đông Hạo:
"Anh bảo ai là Hán gian?"
Khương Đông Hạo nở nụ cười châm biếm vỗ tay, ngay lập tức tứ phía súng chiến trong quân đội dí vào lưng Doãn Văn Thận.
Quách Sỹ Điền, Quách Minh Thành hai lão cáo già này ném viên than nóng nảy lửa vào tay Khương Đông Hạo, lợi và hại trong đó không cần nói cũng đã biết. Chẳng thể hiểu nổi đang là đang huấn luyện hay tạo thêm rắc rối cho hắn. Nhưng phía Nhật Bản tạo áp lực, ba tên này nhất quyết không thể thả.
Doãn Văn Thận nhẫn nhịu đành rút lui ra về, đương nhiên chuyến đi này đến đây không thu được bất cứ lợi nhuận nào ngược lại còn bị Khương Đông Hạo doạ cho chết khϊếp. Với bản tính trời sinh ngạo mạn ngông cuồng Doãn Văn Thận tức tối đạp mạnh chân vào bánh xe miệng hằn học chửi bới.
Cả buổi chiều Khương Đông Hạo giận dỗi ngồi trên ghế sofa chẳng nói chẳng rằng, Mẫn Huyền ngồi đối diện mặc dù đọc tạp chí Đông Dương nhưng lại nén lút nhìn hắn thật lòng không biết nên nói gì?
Mấy hôm sau trên tờ báo đề mục rằng ba tên võ sư Nhật Bản đã bị gϊếŧ chết, hung thủ ra tay gọn gàng không để lại bất cứ dấu vết nào. Không cần biết là ai làm, phía cảnh sát cũng chẳng thấy điều tra, nhưng bất luận là ai cũng để lại trong lòng người dân cảm động không ít. Nhìn tờ báo trong lòng Mẫn Huyền hiện lên gương mặt lạnh lùng, có chút bất an. Tờ báo này đã truyền đi khắp Đông Doanh vậy cũng có thể đã đến tay thương hội Nhật Bản.
Lúc này dòng chữ cực lớn "Thương nhân Nhật Bản trên đường bị tập kích, chưa rõ tung tích sát thủ " trên trang nhất mặt báo vẫn nằm lẳng lặng trên bàn. Quách Minh Thành cầm tờ báo hung hăng vo tròn ném mạnh một cái xuống đất, Quách Doãn Minh ngồi trên ghế sofa im lặng lắng nghe Quách Minh Thành tức giận nói:
"Bên Nhật Bản gửi thư đe doạ họ đang không hài lòng với việc cậu tiếp nhận hội trưởng. Thật tức chết với con cháu... cái thằng ngu ngốc đấy, làm việc không hề biết suy nghĩ cho ai."
Quách Doãn Minh vẻ mặt không hài lòng lên tiếng:
"Cháu thấy thằng bé đó làm vậy cũng không có gì sai? Bọn thương hội tham lam chỉ biết nghĩ cho riêng chúng thì bị gϊếŧ 3 tên thì đáng gì đâu?"
----Đêm khuya đạo quán thanh vắng nhân dịp Khương Đông Hạo không có nhà Mẫn Huyền liền lẻn ra ngoài uống rượu với Ngô Quang Thạc. Đầu cậu chỉ toàn hình ảnh sóng nước mập mờ khói sương mù mịt, một chai rượu lăn đến chân Hoàng Mẫn Huyền. Cậu mơ màng nhìn về phía phát ra âm thanh, Ngô Quang Thạc say khướt tay ôm mỹ nhân trong lòng mà chẳng hề hay biết gì nữa nửa tỉnh nửa mê. Vẫy tay chỉ một cô nương mặc đầm dài màu lam gương mặt ngây ngô nụ cười lúc nào cũng đậu trên cánh môi tô son màu hồng phấn đến bên ngồi cạnh hầu hạ Hoàng Mẫn Huyền.
Mẫn Huyền ngày trước thường xuyên thâu đêm suốt sáng ở Vạn Xuân lầu có cô nương nào chưa từng gặp qua mặt. Mùi hương thiếu nữ ban đầu còn làm cậu ta thấy có chút hứng thú muốn gần gũi nhưng chỉ sau vài lần đến đây tâm sự uống rượu giải sầu, những cô gái đó hiện nguyên hình, lúc nào nhìn Mẫn Huyền cũng như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến cậu có phần chán chê thậm chí là hoảng hốt. Đêm nay kì thực cô gái này nhìn lạ mặt, hẳn là bẵng đi một thời gian không ra ngoài giao du Vạn Xuân lầu đã có thêm người mới.
Trong ánh đèn nhập nhoè cậu ngước mắt nhìn người con gái e thẹn bên cạnh, rượu vào khiến đầu óc Mẫn Huyền không còn tỉnh táo phải lắc đầu hai cái mới xác định rõ nàng. Cậu nhìn thấy vị cô nương này có chút đặc biệt hơn so với những người khác ở Vạn Xuân lầu, nàng ta trang điểm nhẹ nhàng không cầu kì vẽ mắt điểm phấn bần bật, dáng người lại thanh thoát trông cũng khá vừa lòng.
Mẫn Huyền nổi hứng cầm ly rượu trên mặt bàn đưa đến trước mặt vị cô nương kia ý định bảo uống. Cậu còn chưa kịp nâng ly lại gần cô gái ấy đã chủ động ưỡn bộ ngực non mềm mại thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp váy áo mềm mại, khẽ cúi đầu lên vai cậu. Ánh mắt dù cho thoạt nhìn long lanh ngây thơ là thế nhưng chẳng quá được hai giây đã nhuốm đầy du͙ƈ vọиɠ. Mẫn Huyền đơ người kì thực không biết phản ứng thế nào, chỉ mới chớp mắt một cái mà hình ảnh về cô nương ngây thơ trong đầu cậu đã hoá thành mây khói.
Ngô Quang Thạc say sưa cùng mỹ nữ cạnh mình cũng không hề đả động gì đến người anh em đang rơi vào thế bí.
Cô nàng kia thấy Mẫn Huyền không ra vẻ gì như phản đối, miệng càng cười tươi suиɠ sướиɠ hơn. Nói ra với vóc dáng tuấn tú, thân hình đầy mê hoặc của Hoàng Mẫn Huyền làm gì có cô nương nào đến mức vai kề vai mà không vui vẻ. Bàn tay cô ta thuần thục đưa đến gẩy lên từng cúc áo, ánh mắt mân mê hồi lâu đến khi chạm vào cái cần cổ trắng mềm, Mẫn Huyền mới bừng tỉnh hoảng loạn đẩy tay ra, chỉ thẳng vào mặt cô ta:
"Chẳng nhẽ không thể tâm sự trước được à? Cô thấy tôi là người nhạt nhẽo đến mức không buồn nói?"
Ngô Quang Thạc bị tiếng quát làm giật mình buông tay người trong lòng, không khỏi ngơ ngác chuyện gì đang xảy ra. Chỉ khổ cho vị cô nương kia mặt mày tái lại, Mẫn Huyền cúi xuống nhặt áo khoác đi thẳng ra ngoài cửa Vạn Xuân lầu, Ngô Quang Thạc lảo đảo chạy theo phía sau, sai người lấy xe trở Mẫn Huyền quay về biệt thự.
Mẫn Huyền nhức đầu, rượu ngấm vào mệt mỏi nóng bức thấy rõ. Trong dãy hành lang rõ ràng mỗi phòng đều có điểm khác nhau thế mà Ngô Quang Thạc dẫn cậu đi lại mấy vòng cũng chẳng thể tìm ra đâu là phòng mình.
"Hoàng Mẫn Huyền?"
Mẫn Huyền nghe thấy tiếng người gọi mình, quay đầu lại thấy Khương Đông Hạo mặt mày nhăn nhó đứng phía sau lập tức nhe răng cười quay sang chỉ chỏ vào mặt Ngô Quang Thạc:
"Cậu dốt thật đấy phòng ở kia kìa."
Thấy Mẫn Huyền và Ngô Quang Thạc người đầy mùi rượu đứng cũng không vững, Khương Đông Hạo vội vàng đi đến đỡ lấy Mẫn Huyền, mặt hằm hè nói với Ngô Quang Thạc:
"Mau cút, mai tôi sẽ xử cậu."
Ngô Quang Thạc sợ hãi đẩy Mẫn Huyền ra lắp bắp nói mà chẳng nghe rõ câu nào với câu nào chạy thốc ra khỏi dãy phủ.
"Chào người anh em." Mẫn Huyền đứng không nổi ngã đổ về phía bờ tường vẫn cố vẫy đứng nghiêm trang theo kiểu quân đội, hai chân khép sát vào nhau, không trụ nổi ngã oạch vào l*иg ngực người phía sau.
"Có phải ngày trước tôi dung túng không phạt cậu thì cậu liền ở đây làm càn đi uống rượu đúng không?"
Cậu nghe thấy tiếng thở dài của Khương Đông Hạo, sau đó bản thân vừa lôi vừa kéo bị nhét lên giường. Khương Đông Hạo hơi rung động cúi xuống nhìn, khuôn mặt trời sinh trắng nõn đã ửng đỏ, Mẫn Huyền vẫn nhắm chặt mắt hàng lông mi cong vυ"t chuyển động, từng chút từng chút gãy vào lòng Khương Đông Hạo, thật ngứa ngáy khó chịu!
Nhận ra người trước mặt cả buổi không có động tĩnh gì, Mẫn Huyền giương đôi mắt đáng thương nhìn anh ta, ánh mắt ửng đỏ đong đầy hơi nước. Thật ra Hoàng Mẫn Huyền cũng có chút bí bách trong người, có hơi cay nồng của rượu, có chút lửa nhỏ bén lên đám củi khô chỉ trách ả thiếu nữ ban nãy đong tình khiến Mẫn Huyền như muốn khai phá bản thân.
Khương Đông Hạo đem khăn lông mềm mại mịn màng chạm vào từng tấc da thịt trắng mịn, rõ ràng là đang cáu bẳn tức giận nhưng chẳng hiểu sao lời nói ra lại thành an ủi và quan tâm.
"Cậu còn đau đầu không? Mau ngủ đi."
Mẫn Huyền ngoan ngoãn gật đầu chu chu miệng thở nhịp nhàng, bàn tay sờ lên cổ áo.
Khương Đông Hạo cúi gằm mặt quay đi không dám nhìn, hắn tự nhận bản thân là dạng chính nhân quân tử, càng phải không loại thích lợi dụng người khác gặp khó khăn. Mẫn Huyền đầu óc quay cuồng cả buổi không cởi nổi một cái cúc áo nũng nịu thỏ thẻ:
"Đông Hạo... Đông Hạo ơi, tôi không cởi được."
Khương Đông Hạo mặt đỏ gắt quay lại nhìn con người đang lăn lộn trên giường, yết hầu hắn chuyển động liên tục. Tiến đến cạnh giường, cúi xuống nắm lấy cổ tay Mẫn Huyền, hắn nói:
"Tôi cởi giúp cậu sáng mai tỉnh dậy đừng có mà trở mặt đấy nhé."
Mẫn Huyền say khướt chẳng còn biết trời đất gì lại còn cười tươi như hoa gật đầu vui vẻ. Từng chiếc cúc áo cởi ra, khung cảnh thoạt sắc thiên hương như liều thuốc cực độc kíƈɦ ŧɦíƈɦ Khương Đông Hạo, hắn cảm thấy làn da trắng mịn không một vết mờ nào có thể đậu lại ở đó. Hơi thở chập chờn bên tai cộng thêm mùi hương nhẹ nhàng, Khương Đông Hạo nhất thời không đoán ra mùi hương này thuộc nhóm hương nào. Hắn chỉ cảm thấy cơ thể hắn đã nóng đến độ chạm vào có thể cháy phỏng tay, hắn chỉ cảm thấy mùi hương này thực thuần khiết, thực quyến rũ khiến hắn đến cái gọi là quân tử gì kia cũng không còn cần nữa.
Cúc áo cởi đến đoạn ngang rốn, Mẫn Huyền đột nhiên vươn tay cuốn lấy cổ Khương Đông Hạo kéo hắn sát lại gần mặt mình. Hắn đang cúi gập người trong căng thẳng bị lực kéo kia rõ ràng là rất nhẹ nhưng lại không hiểu tại sao lại kéo hắn ngã ngay xuống đệm. Mẫn Huyền thấy thế cười càng thích thú đáng yêu hơn càng ôm chặt lấy hắn mà luyên thuyên:
"Hôm nay tôi đi đến Vạn Xuân lầu uống rượu đấy."
"Biết rồi."
"Có cô nương tán tỉnh tôi, cô ta như hổ dữ muốn ăn tươi nuốt sống tôi."
Nghe đến đây Đông Hạo nóng mật đẩy Mẫn Huyền ra mà bật dậy:
"Cậu thấy vinh dự lắm à mà kể."
Mẫn Huyền giơ tay đánh đấm loạn xạ miệng ấm ức kêu:
"Anh mắng tôi, mau xin lỗi đi. Tôi mách anh Chung Hiền của tôi đấy, anh ấy sẽ đánh chết anh."
Nhìn Mẫn Huyền say đến mức ngơ ngơ ngác ngác lại còn bày thói trẻ con kia, Khương Đông Hạo lúc này không thể nói thêm gì giơ hai tay ra sau xin hàng. Miệng vẫn còn lẩm bẩm: "Kim Chung Hiền, Kim Chung Hiền lúc nào cũng chỉ biết Kim Chung Hiền". Qua một lúc vật lộn, Mẫn Huyền thở đều đều đi vào giấc ngủ, Đông Hạo nhẹ nhàng đóng của rời về phòng mình.