Chương 11: Cố nhân

"Thượng hữu thiên đàng - Hạ hữu Tô Hàng."

Tô Châu hiện ra xinh đẹp với những con phố cổ có những ngôi nhà mái nâu, tường trắng; những cây cầu duyên dáng; và những tháp chuông thấp thoáng sau rặng ngân hạnh lấp lánh như dát bạc. Thành phố Tô Châu nằm ở phía Nam tỉnh Giang Tô, cách Vân Nam khoảng 100km về hướng Tây. Tô Châu nổi tiếng khắp Trung Hoa không chỉ vì những đồ gốm đất nung, vải lụa tơ tằm mà còn vì những mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành.

Xe chạy thẳng một đường qua con cầu đá, cách đó không xa là một ngôi nhà hai tầng có mái làm bằng gỗ mộc, thiết kế theo kiến trúc Trung Hoa cổ. Bên hông nhà có lối đi lát đá nổi, sát tường rào có trồng một hàng cây cao lớn. Những cành cây chở lá xanh, vàng vô cùng hút mắt người qua đường.

Mẫn Kì đã lâu không đi tàu nên vốn hơi say, vậy mà suốt đường đi lại còn phải chịu thêm mấy trận cãi nhau của Hoàng Mân Huyễn và La Dung nên dù đã xuống tàu được gần một tiếng nhưng đầu óc cậu vẫn cứ ong hết cả lên.

La Dung mặc một bộ trang phục màu đen, gương mặt trang điểm nhẹ, móng tay tô sơn đỏ, trên người đeo đủ thứ loại trang sức đang đứng chễm chệ trước cửa căn nhà cổ kia. Nhìn bộ dạng của cô lúc này trông giống như một nữ diễn viên chuẩn bị lên sân khấu nhận giải hơn là một cô gái đang cùng bạn bè của mình đi du lịch. Chưa kể chiếc xe kéo đang dừng ngay phía sau cô còn khoa trương hơn nhiều, đủ các loại thùng lớn, túi nhỏ chất chồng cao ngất. Cô gỡ đôi găng tay trắng làm bằng vải ren ra rồi bước đến gõ cửa hai tiếng, lớn giọng gọi:

"Thắng Vũ ơi Thắng Vũ, bọn tớ đến rồi đây."

Người mở cửa là một bé gái xinh xinh, thoạt nhìn chỉ tầm mười tuổi. Bé ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn đoàn người xa lạ và nói:

"Ca ca đi vắng rồi."

"Đi vắng rồi? Thế mà tên chết tiệt ấy cứ hẹn như đúng rồi vậy." - La Dung bực dọc mắng mỏ.

Được thể cả hội ngơ ngác... Năm thiếu niên, một thiếu nữ... à không, phải là ba thiếu niên, một thiếu nữ và một đôi phu phu cứ đứng ngây hết cả ra, không biết nên làm gì tiếp theo.

Nắng sớm không hanh hao, bỏng rát mà lại êm ả, dịu dàng đến nỗi chỉ cảm nhận được màu mà không nghe được "chất" nắng. Phải đợi thật lâu thì nắng mới chuyển từ dịu nhạt sang vàng ươm, suôn mềm, sóng sánh rồi đến nửa buổi mới bắt đầu đậm đặc.

"Mới nghe giọng là đã biết La Dung đang ở bên ngoài."

"Huệ Di..." - La Dung chợt reo lên.

Cẩm Huệ Di mỉm cười đi đến, đứng bên cạnh La Dung. Cẩm Huệ Di này là một cô gái xinh đẹp. Cái vẻ đẹp hiền dịu như hương thảo mỹ nhân ấy nhìn cứ như là tiên cô giáng trần vậy.

La Dung vui mừng không sao kể xiết. Cô ngay lập tức ôm chầm lấy Cẩm Huệ Di, đu đưa như trẻ nhỏ mà không để ý đến ba chàng thiếu gia bạn mình đang nhìn chòng chọc Cẩm Huệ Di như muốn rụng cả con mắt.

Và mấy cái nhìn ấy cứ khiến Cẩm Huệ Di thẹn thùng mãi không thôi. Đợi khi La Dung buông mình ra, cô vội đẩy rộng cửa và mời mọi người đi vào.

"Huệ Di đã xếp phòng trên lầu xong xuôi, mọi người cứ lên cất đồ trước đi đã nhé!"

Dãy trên lầu hai có ba phòng nhỏ, chỉ nhìn thoáng qua một chút, La Dung đã vội xách hành lý vào phòng và không quên bỏ lại một câu:

"Tôi ở phòng giữa."

Kim Chung Hiền cũng nhanh tay chọn cho mình và Mẫn Kì căn phòng ở cuối dãy để tránh ồn ào.

Quách Duẫn Minh thấy vậy thì hấp ha hấp háy, kéo kéo tay áo Khương Đông Hạo, sau đó cả hai người liền đẩy cánh cửa còn lại ra và nói:

"Vậy anh em chúng tôi sẽ ở phòng đầu."

"Ơ, thế còn tôi...?" - Hoàng Mân Huyễn vừa trỏ vào mình vừa ngơ ngác hỏi.

Không biết là đang mải mê cái gì mà đến khi mọi người chia nhau phòng xong hết rồi cậu mới phát hiện ra hình như còn mỗi mình bơ vơ.

"Không biết..." - Kim thiếu gia vốn mới vào đến cửa phòng nên ngay lập tức ghé đầu ra hét to.

Sau đó hắn lại chạy thẳng vào phòng và đóng sầm cửa lại khiến Hoàng Mân Huyễn đen mặt. Cậu thật sự muốn phá cửa phòng mà xông vào đạp chết vị sư huynh yêu quý của mình.

"Hoàng thiếu gia hay là ở cùng phòng với anh Thắng Vũ đi." - Cẩm Huệ Di chợt lên tiếng.

May mà còn có Cẩm Huệ Di xinh xắn, hiểu chuyện đứng bên cạnh giải vây chứ không thì cửa này khó mà nguyên vẹn được rồi. Giả vờ gãi gãi sợi tóc vô tình gây ngứa trên trán, Hoàng Mân Huyễn ngại ngùng gật gật đầu:

"Vậy... làm phiền Huệ Di dẫn đường."

Xếp lại hành lý trên phòng, mọi người đều nhanh chóng được Cẩm Huệ Di gọi xuống lầu gặp mặt gia chủ. Trong ánh chiều tà thơ mộng nơi Tô Châu, hơi nước mỏng nhẹ từ ấm trà trên tay Cẩm Thắng Vũ như được mài nhẵn thành ngọc sáng lấp lánh. La Dung chạy lại ôm sầm lấy người bạn lâu ngày không gặp, có chút nũng nịu nói:

"Thắng Vũ ơi, thực nhớ cậu quá!"

Không quá bất ngờ với cái ôm đầy tình tứ, Cẩm Thắng Vũ nhẹ nhàng gỡ tay La Dung ra và nhìn qua những vị khách đến chơi nhà, sau đó anh quay lại hỏi cô bạn nhỏ của mình:

"Sa Hạ, các vị đây là...?"

"À, mấy người này đều là bạn của tớ ở Đông Doanh."

Cẩm Thắng Vũ là con người hiểu chuyện, lại còn rất khiêm nhường nên đối với việc tiếp đãi khách thì vô cùng cẩn thận. Tất nhiên, một người vừa học rộng lại vừa có chí có tài như anh không thể không biết những người đang đứng trước mặt mình là ai. Và đặc biệt là một người thiếu niên, chỉ cần nhìn lướt qua thôi là anh đã biết tới tận chân tơ kẽ tóc của người ta thì đương nhiên chẳng cần phải nhờ tới lời giới thiệu của La Dung. Có hỏi thì cũng chỉ một câu hỏi mang tính lễ nghi.

"Cẩm Thắng Vũ vinh hạnh được đón tiếp các vị thiếu gia. Tô Châu cảnh vật hữu tình, mời các vị từ từ hưởng thụ. Thắng Vũ cũng đã chuẩn bị xong bữa tối, mời..."

"Cẩm thiếu gia, làm phiền cậu rồi."

"Quách thiếu gia, không phiền, không phiền... Mời."

Theo chân Cẩm Thắng Vũ đến phòng ăn, mọi người liền thấy Cẩm Huệ Di đã chờ sẵn ở đó...

Đi đường cả ngày có chút mệt mỏi nên trong quá trình dùng bữa, không một ai lên tiếng trò chuyện khiến bầu không khí có chút gượng gạo và tẻ nhạt.

Không khí yên dịu của Tô Châu hoàn toàn xứng đáng để nghỉ ngơi. Gió đêm ở Tô Châu không quá lạnh như ở Đông Doanh nhưng cũng khiến lòng người có chút se lại.

Sau chén trà tối, mọi người ai nấy đều về phòng để nghỉ ngơi, riêng Mẫn Kì thì lại chọn cho mình một không gian yên tĩnh bên ngoài cánh cửa nhỏ Cẩm gia, nơi có chùm hoa giấy chưa nở để thả hồn thư thái. Màu vàng của cây cỏ cuối thu và những mảng đen loang loãng tĩnh mịch của mặt hồ rơi rớt dọc theo đường đi khiến tâm trí cậu khoan khoái đến lạ.

Mẫn Kì thả lỏng người, để mặc quán tính đẩy mình về phía trước. Đột nhiên cậu cảm thấy những nỗi buồn phiền, những nỗi âu lo đời thường trong ngày như những cánh lá vàng nối nhau rơi rụng xuống dưới mỗi bước chân khiến lòng này như nhẹ hẳn đi.

"Mẫn Kì."

Có tiếng gọi ở phía sau nhưng cậu vẫn không hề quay đầu lại, vì dù cho có trải qua bao nhiêu năm tháng thì cậu vẫn sẽ luôn nhận ra chủ nhân của giọng nói quen thuộc này.

Sự im lặng của cậu khiến người mới tới có chút bồn chồn...

"Những năm qua em thế nào?"

Hít một hơi thật lớn, Mẫn Kì lúc này mới quay người nhìn thẳng vào người đàn ông ở phía sau, ánh mắt không còn trong trẻo như ngày nào. Khoảng cách giữa chúng ta không xa, nhưng cũng chẳng bao giờ gần được nữa.

"Cẩm Mộ Đạt Đào. Nhờ phước của anh, tôi vẫn sống tốt."

Nhớ những ngày đầu quen nhau, bầu trời có mưa rả rích, cậu và anh cùng che chung một chiếc ô, dìu nhau cùng qua từng ngõ phố, cùng chia cho nhau từng hạt mưa rơi trên vai áo mà lòng lại ấm áp lạ thường khiến người cứ muốn giữ mãi những khoảnh khắc êm đềm đầy yêu thương ấy.

Nhớ anh lo lắng mỗi lần hò hẹn:

"Mưa rồi có đi được không đấy em?"

Và khi ấy cậu chỉ cười:

"Em sẽ đến ngay."

Đó là câu chuyện của những năm tháng đã xa. Rất lâu rồi thứ tình cảm ngây thơ ấy đã không còn.

"Em có cần phải tuyệt tình với anh như vậy hay không? Những năm tháng qua anh thực sự biết em đang ở đâu, chỉ là không dám đến tìm. Vì anh sợ, sợ sẽ làm liên lụy đến em."

Cầm Thắng Vũ xoa mặt, vẻ thư sinh năm ấy đã nhường chỗ cho vẻ ngoài tuấn lãng, tài tử ở hiện tại. Anh khẽ đưa tay lên, ý muốn nắm lấy bàn tay thon dài của thiếu niên bên cạnh, nhưng chưa cả chạm vào thì Mẫn Kì đã rụt tay lại.

Mẫn Kì nhớ những buổi chiều nhìn ra hoàng hôn chớp nhoáng, nhớ những cái ánh sáng lấp loáng nối chiều vào tối, cho những cuộc hẹn hò đến nhanh hơn, cậu vui vẻ chờ anh ngoài cửa. Cái ký ức ấy quen thuộc đến nỗi ngay cả khi đã chia tay, thi thoảng cậu vẫn tươi cười hớn hở mà vội vàng chạy xuống cửa vì nghĩ rằng anh đang đợi, nhưng là xuống đến nơi, nhìn phố phường vắng lặng, cậu mới chợt nhận ra đợi mình chỉ có ngọn gió đông vô cảm cùng những điều còn khắc nghiệt hơn thế.

"Tôi không còn là thiếu niên năm mười bảy tuổi nhất kiến chung tình với anh. Cũng không còn ngây thơ tin vào những lời thề non hẹn biển viển vông nên những lời này phiền Cẩm Mộ Đạt Đào anh dành cho thiếu niên ngây thơ khác... không phải tôi."

Mẫn Kì bỏ vào nhà, để lại Cẩm Thắng Vũ đơn độc đứng đó. Anh khẽ thở dài một hơi, gượng cười, nụ cười đầy bất lực. Cứ nghĩ rằng chỉ cần gặp lại thì cậu vẫn sẽ là Mẫn Kì yêu anh da diết năm xưa, sẽ vì nhớ anh đến khôn cùng mà nối lại tình cảm của những năm tháng đã qua. Thế nhưng, Cẩm Thắng Vũ anh lại quên mất một việc vô cùng quan trọng, Mẫn Kì của hiện tại đã không còn đơn độc mà bên cạnh cậu còn có một người đàn ông khác, và thậm chí bây giờ cậu đã là thiếu phu nhân Kim gia.

Mà người đàn ông bên cạnh Mẫn Kì kia lại đang đứng khuất sau rặng cây ngân hạnh. Có trời mới biết Kim Chung Hiền sau màn "tâm sự" của Cẩm Thắng Vũ và Mẫn Kì thì sẽ có suy nghĩ gì.

---

Sáng sớm ở Tô Châu, cây cối rũ mình cho đi những chiếc lá vàng cuối thu còn vương lại và đón chờ một mùa đông giá buốt bắt đầu tràn về. Mùa đông tuy lạnh ở ngoài nhưng lại có cái gì đó ấm áp trong tận sâu thẳm trái tim khiến ai đã từng lướt qua đây một lần vào mùa này đều sẽ phải thẩn thơ với một loại tình yêu chẳng thể nói thành lời.

Nâng chén trà toả hơi nước mờ mờ, La Dung ghé mắt hỏi người bên cạnh:

"Huệ Di, loại trà này của nhà cậu thơm quá! Nó tên là gì vậy?"

Cẩm Huệ Di mỉm cười nhè nhẹ, ánh mắt cô sáng lên rực rỡ và trong vắt như mặt nước Tô Châu. Cô nâng ấm, rót thêm trà vào chén và nói:

"Trà này tên là Bích Loa Xuân. Mình đã đãi sẵn ít lá rồi đấy, khi quay về cậu cầm một chút nhé!"

"Tốt quá rồi. Mình cũng đang tính xin cậu một ít. Cảm ơn nha!"

Mùi Bích Loa Xuân thơm vô cùng, nó thật sự khiến La Dung muốn uống thêm mấy chén. Nhấp một ngụm nhỏ, cô đặt chén trà xuống mặt bàn rồi ngơ ngơ ngác ngác, ngó ngang ngó dọc. Sao lúc đi là sáu mà bây giờ còn lại có bốn thế này?

"Duẫn Minh với Đông Hạo đi đâu rồi?"

Cẩm Huệ Di tiếp lời:

"Hai người đó nói muốn đi dạo quanh trấn nên anh hai tớ đã đưa họ đi rồi."

La Dung gật đầu, không nói thêm gì. Còn Kim Chung Hiền thì lại quay sang nháy mắt với người bên cạnh, giọng điệu hớn hở vui tươi:

"Tôi với Mẫn Kì cũng muốn ra ngoài một chút. Đến đây rồi mà không đi dạo quanh một vòng thì thật là uổng."

Hoàng Mân Huyễn nghe thấy lời đề nghị của Kim Chung Hiền thì ngay lập tức vui vẻ ra mặt, nhưng sau lại thấy có gì đó hơi sai sai...

"Ơ... Cả em nữa. Anh nói thiếu tên em." - Mân Huyễn ai oán.

"..."

"Đường phố ở đây ngõ ngách lại đông người..."

"Đã có Tiểu Đình dẫn đường thì lo gì chứ. Đúng không Tiểu Đình?"

"Đúng vậy!" - Cẩm Tiểu Đình bám lấy góc áo Kim Chung Hiền mà cười tươi như hoa, gật đầu lia lịa.

Cẩm Tiểu Đình là em gái của Cẩm Thắng Vũ. Cô bé xinh xắn, đáng yêu này chính là người đã ra mở cửa cho La Dung vào mấy ngày trước. Chỉ mới mười tuổi thôi nên Cẩm Tiểu Đình rất nhanh nhẹn và hoạt bát. Bảo sao anh em Kim gia mới gặp có mấy ngày mà đã đối xử thân thiết với bé như đã quen biết từ lâu.

"Vậy Tiểu Đình nhớ phải ngoan và nghe lời các thiếu gia đấy nhé!"

Kim Chung Hiền, Mẫn Kì và Hoàng Mân Huyễn đã cùng theo Cẩm Tiểu Đình rời đi, chỉ còn có La Dung cùng Cẩm Huệ Di là vẫn đang ngồi quanh bàn trà.

La Dung vừa vươn vai đứng dậy, vừa thở dài than vãn:

"Cả hội có mỗi mình là mỹ nữ vàng ngọc thế mà bọn họ còn không thèm rủ mình đi chơi... Thật đáng ghét!"

Cẩm Huệ Di cũng theo đó mà đứng dậy, dọn lại mấy chén trà trên mặt bàn. Cô cười nói dịu dàng:

"Mình cố ý bảo anh hai cùng Tiểu Đình dẫn bọn họ đi dạo mà. Đến Tô Châu mà cứ loanh quanh trong nhà thì còn gì là đi du ngoạn nữa. Với cả, mình cũng muốn đích thân dẫn cậu đến Vạn Xuân lâu một chuyến. Phấn hoa ở đấy cực xinh, đảm bảo cậu sẽ thích."

"Vậy thì mau đi thôi!" - La Dung hớn hở.

Người ta thường nói La Dung của nhà hát kịch Ngân Xuyên là một người phụ nữ vô cùng yêu mỹ phẩm, quả là không sai. Vạn Xuân lâu ở Đông Doanh vỗn đã là điểm đến vô cùng quen thuộc của cô rồi, mà nay ở Tô Châu cũng có thêm một Vạn Xuân lâu nên không biết Tôn minh tinh có mê mẩn đến quên cả lối về không đây.

Trên đường đi đến Vạn Xuân lâu, cảnh vật hai bên đường giống hệt như những gì Huệ Di miêu tả. Trời khô ráo, gió hanh và lạnh, nắng không còn đậm mà đã nhạt dần, hé sau những đám mây màu bạc. Nhưng cái tiết trời này vẫn không hề làm giảm đi lượng khách đi bộ qua lại trên phố và những cụ già móm mém vẫn cứ ngồi lặng thinh bên hiên nhà như muốn thưởng thức trọn vẹn cái bình yên, tĩnh lặng buổi sớm.

La Dung hứng thú nhìn quanh. Cô nghe được tiếng lách cách từ những chiếc xe đẩy hàng qua lại bên cạnh và ngửi được cả mùi vải từ những xấp lụa mới trên những sạp hàng ven đường.

"Tớ bảo này, Hoàng thiếu gia... đã có người trong lòng chưa thế?" - Cẩm Huệ Di ngại ngùng cầm bó họa mi đưa lên che đi khuôn mặt ửng hồng không biết là vì gió đông hay là vì nội dung của câu hỏi.

"Tớ biết thế nào cậu cũng sẽ hỏi câu này." - La Dung lắc lắc túi phấn thơm trên tay rồi khẽ buông câu mà không tỏ ra chút gì ngạc nhiên hay hào hứng.

Cẩm Huệ Di đi bên cạnh lại không được bình tĩnh như La Dung mà gương mặt xinh đẹp đã lộ rõ vẻ ngạc nhiên và hốt hoảng. "Chẳng lẽ cậu ấy đã đoán ra?" - Cô trộm nghĩ. Sau đó, Cẩm Huệ Di cứ liên tục lắc lắc cánh tay áo bạn mình mà tra hỏi:

"Cậu nói thế là có ý gì?"

"Ánh mắt cậu nhìn tên đáng ghét đấy đã nói cho tớ biết hai chữ "động lòng"

Và tin vui là..."

La Dung cố tình úp úp mở mở hại Cẩm Huệ Di tò mò mãi không thôi.

"Là gì? Anh ấy có phải là..."

"Là... Tớ không nói."

"Sao thế, La minh tinh? Cậu lại không muốn giúp tớ sao?" - Cẩm Huệ Di bất mãn bĩu bĩu môi.

"Không phải tớ không muốn giúp cậu mà là cái tên ấy đáng ghét lắm, thật đấy! Tớ đảm bảo cậu mà dây vào là thê thảm luôn."

La Dung cứ nói quá, Hoàng Mân Huyễn thật sự rất tuấn tú và tài giỏi mà, chỉ là hơi nhiều chuyện chút thôi. Cô nói như vậy làm ai đó đang đi dạo mà cứ hắt xì liên hồi, còn tưởng là bị cảm.

"Tớ thấy anh ấy đâu có như vậy."

"Đấy là cậu chưa tiếp xúc gần với hắn thôi..." - Hơi bĩu môi, La Dung thật sự chán ghét ra mặt.

Cô không muốn tin chuyện Cẩm Huệ Di ưu tú của mình lại động lòng với tên thiếu gia họ Hoàng kia là thật một chút nào. Chơi với Cẩm Huệ Di từ nhỏ nên đương nhiên La Dung biết rất rõ tất cả các ưu nhược điểm của bạn mình. Tuy Cẩm Huệ Di không sắc xảo như minh tinh nhưng cô ấy cũng thuộc hàng tiểu thư xinh đẹp, hiểu biết, thông minh thế mà người như vậy lại có thể dễ dàng bị tên thiếu gia đáng ghét Hoàng Mân Huyễn kia hớt mất mảnh hồn.

"Chị Huệ Di ơi!"

Mới đi được có một đoạn nhỏ mà La Dung đã nghe thấy tiếng gọi cũng được tính là quen thuộc. Quay người lại, phát hiện ra Tiểu Đình đã lại đang đi đến ở phía sau. Thấy ánh mắt si mê của Huệ Di nhìn về phía trước, La Dung liền nổi hứng trêu chọc mà ghé tai nói khẽ:

"Hoàng tử trong lòng cậu kìa!"

Vì người trước mặt đang tiến đến rất gần rồi nên với câu nói đùa đầy ý tứ trêu chọc ở bên cạnh, Huệ Di chỉ kịp phát ra tiếng trách thật nhẹ:

"La Dung đáng ghét..."

La Dung nghe được mà cứ cười nghiêng ngả mãi không dứt.

---

Vào bữa tối, khi mà mọi người đã tập trung đông đủ hết ở phòng ăn, Cẩm Thắng Vũ mới bắt đầu tươi cười hỏi chuyện:

"Hôm nay mọi người đi chơi có vui không?"

"Có ạ, anh Mẫn Kì còn mua cho Tiểu Đình hình nhân bằng vải này này. Còn có cả rất nhiều kẹo nữa." - Chưa ai kịp lên tiếng thì Cẩm Tiểu Đình đã nhanh chóng trả lời anh trai mình.

Tiểu Đình rất hay chu chu miệng và thỉnh thoảng lại còn đung đưa tóc bím sau lưng vô cùng đáng yêu. Bé có vẻ rất mến Mẫn Kì nên cứ ngồi cạnh cậu mãi thôi. Nhìn vào hai cục đáng yêu này thật khiến người ta nghĩ rằng đang có hai thiên thần trắng trẻo ngồi cạnh nhau.

Tiểu Đình rất có khả năng cuốn tâm trạng của mọi người theo cảm xúc của mình. Nhìn bé vui vẻ mà mọi người ai cũng muốn vui vẻ theo.

Cẩm Thắng Vũ khẽ nhìn qua chỗ Mẫn Kì, vẫn là khuôn mặt của người thiếu niên năm ấy, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng thì dáng vẻ thanh tú ấy vẫn không hề thay đổi, chỉ là giờ đây, một chút ánh cười cũng không còn dành cho Cẩm Mộ Đạt Đào như thời niên thiếu.

Xoa nhẹ lên tóc Tiểu Đình, nụ cười phiêu lãng cứ thế mà hiện ra trên môi Cẩm Thắng Vũ:

"Đẹp thế, anh Thắng Vũ ghen tị với Tiểu Đình đấy!"

Lời nói kia cứ nghĩ là đùa Tiểu Đình một chút thôi, nhưng lại khiến một người ở đây hơi giật mình. Mẫn Kì cũng may là vẫn giữ lại được chút khí lạnh cho mình nên cậu liền mỉm cười nói:

"Tiểu Đình thích là tốt rồi."

"..."

Bữa ăn rơi vào im lặng mất một lúc, sau đó lại ngay lập tức nhộn nhịp do La Dung đã nhanh ý chuyển hướng câu chuyện:

"Canh xương bò cay ở đây rất được ưa chuộng đấy."

"Tay nghề nấu ăn của Huệ Di đúng là số một! Vừa xinh đẹp lại vừa hiền dịu, đảm đang thế này, ai có phước lắm mới rước được Huệ Di về nhà."

"La Dung, đừng có trêu tớ nữa mà." - Cẩm Huệ Di bị trêu đến hai má e thẹn ửng hồng.

"Thật mà..."

"Hoàng thiếu gia, canh xương bò cay này không hợp ý cậu sao?" - Cẩm Thắng Vũ cũng tươi cười góp một câu vào cuộc trò chuyện.

Hoàng Mân Huyễn bị điểm tên thì có chút giận mình. Cậu gãi gãi đầu, cười giả lả:

"Đâu có, Huệ Di nấu ngon thế cơ mà."

"Mân Huyễn không ăn được cay..." - Kim Chung Hiền thản nhiên lên tiếng.

"Xin lỗi Hoàng thiếu, Huệ Di không biết."

"Không sao, không sao. Canh ngon lắm... Mọi người mau ăn đi."

---

Đêm mùa đông ở Tô Châu mưa lạnh và dài lê thê, phập phồng và cay nồng nỗi nhớ.

Phố chuếch choáng men tình, phố sột soạt những giọt mưa ái ân.

Phòng ngủ đêm khuya vẫn sáng đèn, Cẩm Huệ Di không ngủ được, nằm cạnh La Dung mà cứ lăn qua lăn lại mãi, lại còn luôn miệng ai oán trách than:

"Sao cậu không nói việc Hoàng thiếu không ăn được cay cho tớ biết?"

"Này... Tớ làm sao biết được mà nói."

"Chắc chắn lúc nãy tớ đã mất điểm nặng trong mắt anh ấy rồi." - Huệ Di đau khổ khóc ròng.

Lại thêm một phòng vẫn còn sáng đèn giữa đêm khuya phảng phất mưa bay.

Sau bữa tối, Khương Đông Hạo nhất định đòi Quách Duẫn Minh đổi phòng với Hoàng Mân Huyễn cho bằng được nên khiến cả hai bên đều tự rơi vào thắc mắc mà chẳng hề nhận được câu giải thích nào. Nhưng cũng chẳng sao vì dù gì Quách đại và Cẩm Thắng Vũ có vẻ rất hợp cạ nên lúc nào cũng thấy đi cạnh nhau, chẳng biết là đang thủ thỉ điều gì.

Cứ tưởng Khương Đông Hạo có chuyện gì quan trọng lắm muốn bàn bạc với Hoàng Mân Huyễn nên mới đòi đổi phòng, nào ngờ hiện tại chỉ thấy tiếng cằn nhằn ai oán của ai đó.

"Thuốc có xịn không mà anh bôi cho tôi thế?"

Nằm thẳng cẳng trên giường, áo đã kéo đến tận bụng rồi mà Hoàng Mân Huyễn vẫn còn thời gian lo lắng xem lọ thuốc đang được bôi lên da mình kia có phải là hàng chính hãng hay không.

Khương Đông Hạo không trả lời, bàn tay to lớn có chút chai sạn vẫn dí nhẹ đầu thuốc lên tấm lưng vốn trắng trẻo mượt mà đang bị mấy nốt mẩn đỏ làm giảm đi sức thẩm mỹ trước mắt. Lòng thầm nghĩ cớ sao cùng là đàn ông đã từng học qua trường quân đội mà cậu ta lại có thể. Thật đúng là công tử bột! Trắng trẻo, mịm màng khác hẳng với thân hình rắn chắc màu đồng khoẻ khoắn của anh.

"Khương Đông Hạo, anh nhẹ tay thôi. Anh đang bôi thuốc chứ không phải là đang gϊếŧ người."

Mải suy nghĩ về tấm lưng trần gợi cảm bên dưới mà tay Khương Đông Hạo có hơi ấn mạnh một chút, hại Hoàng Mân Huyễn đau đến kêu la oai oái. Khương Đông Hạo cũng biết là vừa rồi mình có chút lơ đãng lỡ tay nên vội xua đi cái suy nghĩ bậy bạ trong đầu rồi một đường đứng thẳng dậy, kéo tấm chăn mỏng phủ lên trên người Hoàng Mân Huyễn, dứt khoát quay mặt đi:

"Cậu ồn ào cái gì? Không ăn được cay mà còn thích thể hiện. Đáng đời lắm!"

"Ăn có xíu mà..." - Chu chu bờ môi mỏng hồng hồng Hoàng Mân Huyễn lại bắt đầu phản bác.

Cậu cũng đâu có ăn nhiều, ai mà biết được canh lại cay đến nỗi khiến người cậu mẩn đỏ. Mỗi lần giận dỗi giả thì chàng thiếu gia họ Hoàng nhà ta đều sẽ chu môi lên thật cao. Ngày thường đối với anh trai Kim một chút tác dụng cũng không có, nhưng mà đối với Khương nhị thiếu thì không biết đâu.

---

Mẫn Kì tới giờ mà vẫn còn chưa buồn ngủ. Cậu cứ đứng mãi ở trước cửa sổ ngắm mưa bay và nhớ về những ngày tháng đã qua của năm mười bảy tuổi. Ngày hôm ấy trời cũng có mưa, tuy chung một bầu trời nhưng Cẩm Mộ Đạt Đào đã không còn nhìn về phía cậu nữa. Thế gian như chia thành hai nửa, hai người hai hướng không cùng.

Kim Chung Hiền thông minh như vậy thì sao lại không thể nhìn ra quá khứ đã từng có nhau của Mẫn Kì cùng Cẩm Thắng Vũ được cơ chứ. Nhưng mà hắn lại làm như không biết và cơ bản là cũng không muốn tiếp tục biết.

Nằm một mình trên giường, nhìn người của mình đang nhớ về người tình cũ chắc hẳn Kim thiếu cũng chẳng vui vẻ gì. Khẽ thở dài, Kim Chung Hiền cất tiếng gọi:

"Mẫn Kì, mau qua đây."

Trong lúc nhớ lại chuyện cũ, Mẫn Kì cứ như là người mất hồn đang đứng dựa vào lớp cửa kính, mắt gieo giữa trời không vô định nên đã bị tiếng gọi bất ngờ vang lên của Kim Chung Hiền làm cho giật mình. Cậu gượng quay người, lắp bắp trả lời:

"Tôi... Tôi chưa muốn ngủ..."

Câu trả lời quen thuộc đến nỗi chỉ cần nhìn thấy Mẫn Kì mở miệng là Kim Chung Hiền đã biết cậu chuẩn bị nói gì. Đợi cậu nói hết câu và tiếp tục hướng mắt ra ngoài, hắn mới từ từ đứng dậy, tiến đến bên cạnh cậu rồi đột ngột bế bổng cậu ôm vào lòng. Hắn mỉm cười:

"Bảo em qua chứ không bảo em ngủ."

"Anh thả tôi xuống."

"Không thích... Người của tôi, tôi bế... Em dám quản?"

"..."

Da mặt Mẫn Kì mỏng lắm! Đối với mấy câu nói như này của Kim Chung Hiền, về cơ bản là cậu sẽ không có cách đối phó. Suốt ngày dài chưa từng thấy Mẫn Kì thật sự vui vẻ cười lần nào vậy mà bây giờ lại cứ tủm tỉm mãi, hoàn toàn không giấu được chút hạnh phúc mới chớm nhen nhóm trong lòng. Nhìn xem, hai má Mẫn Kì giờ đã ửng đỏ tới cỡ nào rồi. Môi hồng lại còn chúm chím xinh xắn như vậy, thật sự khiến Kim thiếu gia sợ hãi đêm dài lắm mộng.

Thịt thỏ trong miệng mà rùa không ăn thì rất ngốc. Hơn nữa, Kim Chung Hiền cũng chẳng phải một con rùa ngốc, ngược lại hắn còn rất thông minh. Biết câu bông đùa khi nãy của mình đã phần nào khiến cậu chú ý nên hắn có vẻ hứng khởi lắm, lòng thầm nghĩ có lẽ chỉ cần thêm một vài câu gợi ý nữa thôi là đã có thể được thiếu niên trong lòng cho phép...

"Em có vẻ thích Tiểu Đình nhỉ? Đi cùng cô bé đó là quên luôn có tôi bên cạnh."

"Tiểu Đình rất đáng yêu! Trước tôi từng nghĩ nếu mình lấy vợ thì chắc chắn sẽ phải sinh một đứa con gái đáng yêu như vậy."

"Thật sao? Tôi cũng luôn nghĩ sẽ cùng em sinh cho Kim gia một tiểu đội quân hùng mạnh."

"Buông tay ra, anh đừng có mà động vào tôi."

Cơ thể Kim Chung Hiền vừa ấm lại vừa thơm mùi bách tùng nam tính khiến Mẫn Kì khó mà cưỡng lại. Đây cũng là một trong những lý do khiến cậu cứ đòi thoát ra khỏi l*иg ngực ấy cho bằng được. Cậu là sợ bản thân không thể kiềm chế.

Hành động này của cậu lại khiến Kim Chung Hiền mất hết tự tin về độ nam tính, câu dẫn của mình. Nhưng không sao, mặt hắn cũng chẳng phải mỏng manh gì, mấy câu có sức sát thương như thế này vẫn không thấm vào đâu được.

"Em chả bảo là muốn có con gái giống Tiểu Đình sao? Tôi chỉ là giúp em thực hiện thôi mà. Còn không mau cảm ơn..."

"Buông ra."

Mưa ngừng rơi nhưng chưa chắc trời đã tạnh. Tiếng mưa ngừng, đêm khuya nhẽ ra thanh tĩnh nhưng trong căn phòng nhỏ tại lầu hai ở nhà Cẩm Thắng Vũ đột nhiên lại phát ra mấy tiếng chí chóe, thật sự khiến người khác phải mất ngủ mà...